Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sakura hiện tại đang nằm trên giường bệnh nhưng vẫn không khiến Eunbi hết lo lắng. Bác sĩ nói rằng Sakura do bị sang chấn tâm lý nên bị kích động dẫn đến việc đột ngột bất tỉnh, tuy nhiên tình hình vẫn không có gì nghiêm trọng để cho cô ấy nghỉ ngơi vài ngày là ổn rồi.

Eunbi khẽ vuốt ve gương mặt của Sakura, rồi kéo chăn lên đắp cho cô ấy và đặt một nụ hôn thật nhẹ nhàng lên cái trán đáng yêu kia. Eunbi thật muốn biết cô gái này đã phải trải qua những chuyện kinh khủng như thế nào mà đến mức phải bị sang chấn tâm lý như thế ?

Ngay cả trong lúc ngủ Sakura cũng không được yên ổn, có vẻ như cô ấy đang gặp ác mộng.

Trong giấc mơ, Sakura đã mơ về khoảng thời gian lúc mình 8 tuổi.

- Con này mày lại không chịu ăn cơm à ? Nếu mày không biết nghe lời tao sẽ giết mày rồi quẳng xác vào rừng cho thú ăn đấy !

Một tên trong đám người bắt cóc vừa nói vừa đánh Sakura tới tấp. Ngay lúc Sakura đang phải chịu những đau đớn giáng xuống từ đòn roi tới tấp của tên đó thì cánh cửa trước mắt mở ra. Ánh sáng rọi vào làm chút chói mắt, đã mấy ngày rồi không được nhìn thấy ánh sáng mặt trời nên vẫn chưa quen.

Trong cái ánh sáng chói lọi đó, nhìn thấy một người con gái. Những tia nắng chiếu vào người ấy thật sự làm ấy tỏa sáng như một thiên thần.

Một tên trong người bắt cóc gái kia tới chỗ Sakura.

- Mày ngoan ngoãn đây rồi đợi ba mẹ mày tới chuột. Còn không nghe lời thì tao không biết hậu quả đâu !

-----------------------------------

nhóc kia Sakura đã bị giam cùng nhau khoảng mấy ngày rồi. Thế nhưng mấy ngày này chỉ nhóc ấy nói chuyện, còn Sakura thì tuyệt nhiên không nói một câu nào.

lẽ việc bị bảo mẫu và mấy tên bắt cóc kia giam giữ trong phòng tối rồi đánh đập như vậy đã ảnh hưởng rất mạnh đến Sakura khiến không dám nói chuyện hay tiếp xúc với người lạ, một 8 tuổi như làm sao thể chịu nổi chứ ?

Tuy nhiên Sakura cũng không hề bài xích hành động, lời nói của nhóc đó. Cô đoán được cô nhóc đó lớn tuổi hơn cô, mấy ngày nay người đó luôn chăm sóc cho , động viên , mỗi khi bị bọn chúng đánh đập thì người đó lại ôm lại rồi chịu đựng sự đau đớn ấy thay cho .

- Này em ráng ăn đi, nếu em không ráng cầm cự thì ba mẹ em sẽ tới không kịp đó.

nhóc nói rồi lại đút từng muỗng cơm cho Sakura, sau đó lại ôn nhu xoa xoa cái tai đáng yêu của Sakura.

Từ lúc đầu tiên nhìn thấy chị ấy, Sakura đã nghĩ chị ấy không thật bởi trên đời này làm thật sự có thiên thần. Thế nhưng bây giờ đã biết được rằng thiên thần chẳng những thật còn ngay bên cạnh mình.

---------------------------

- Chúng ta mau trốn thôi, tối qua chị nghe lén được bọn chúng nói với nhau sau khi nhận tiền chuột thì sẽ giết chúng ta.

nhóc nói rồi cởi trói cho Sakura, hôm bay khi ăn cơm ấy đã cố tình làm vỡ cái chén rồi lén cất giấu một mảnh sành vào góc áo. rằng lại bị bọn chúng đánh đập một chút, nhưng cũng may sau khi bọn chúng trói hai đứa trẻ lại thì cũng không nghi ngờ .

Nhân lúc bọn chúng đang ngủ, hai người nhân hội leo cửa sổ chạy trốn ra ngoài. Tuy nhiên, nơi họ bị nhốt nằm sâu trong rừng trời lúc này thì lại tối khiến cho hai đứa trẻ đi đứng thật sự rất khó khăn, Sakura không cẩn thận lại bị trật chân.

Sakura đẩynhóc ra ý muốn bảo ấy chạy đi đừng để ý tới mình.

- Không được, muốn chạy cùng chạy.

Nói rồi nhóc kia xốc người Sakura lên rồi cõng trên lưng mình. Tấm lưng của người này nhỏ nhưng rất vững chãi, ấm áp.

- Cám...ơn.chị...

Sakura nhí nói từng câu làm nhóc đó bất ngờ.

- Em nói chuyện được sao ???

Thật không may cho hai đứa trẻ bọn bắt cóc đã đuổi tới kịp, sau khi phát hiện ra con tinh của mình bỏ trốn bọn chúng đã chia ra làm nhiều ngã tìm kiếm.

- Bọn chúng kìa, nhanh tới bắt hai đứa lại !!!

nhóc cố gắng cõng Sakura chạy thật nhanh, nhưng sức lực của chỉ một đứa trẻ 11 tuổi lại còn phải cõng Sakura trên vai nữa...

Chạy được một khoảng, nhóc đó thật sự chịu hết nổi ngã khụy xuống. Bọn bắt cóc lúc này cũng đã gần đuổi đến kịp.

- Em hãy cố gắng men theo đường này để tìm người giúp đỡ, chị sẽ đánh lạc hướng chúng.

Sakura bật khóc :

- Không, em không đi...

- ĐI MAU, NGHE LỜI CHỊ ĐI !

nhóc kiên quyết nhìn Sakura rồi dịu giọng nói :

- Ngoan nào, mau đi tìm người để cứu chị không cả 2 chúng ta cũng không thể thoát khỏi đây. Nhân tiện chị Kwon......

- Tao nhìn thấy tụi rồi, bên kia.

- Không còn thời gian nữa em nhanh chạy đi.

nhóc dứt khoát đẩy Sakura đi còn mình chạy về hướng bọn bắt cóc.

- Ha để tao xem bọn mày còn chạy đến đâu, đáng ra tao còn để tụi mày sống thêm được 1-2 ngày nhưng mà do bọn mày ngoan cố nên tao tiễn tụi bây đi sớm một chút vậy.

Hắn tát nhóc một cái rồi bóp mặt .

- Nói mau, đứa kia chạy đi đâu rồi ???

nhóc đó vẫn dùng ánh mắt kiên cường nhìn vào tên bắt cóc không nói lời nào khiến cho hắn điên tiết lên lại đá một cái.

- Mẹ , con khốn này. Tụi bây mau chia nhau đi kiếm rồi bắt lại đây, con nhỏ đó không đi xa được đâu.

Sakura thật sự nãy giờ không đi đâu xa cả, núp một bụi rặm gần đó.

- Được rồi trong lúc đợi tụi bắt được con nhỏ kia để tao giải quyết mày trước cho đỡ vướng tay.

Tên bắt cóc móc súng ra định bắn cô nhóc kia làm cho Sakura chập chững, khó khăn bước đi thật nhanh ra khỏi bụi rặm chạy đến chỗ nhóc đó rồi hét lên :

- ĐỪNG BẮN, KHÔNG ĐƯỢC LÀM HẠI CHỊ ẤY !!!

- Em...em, đồ ngốc này tại sao em lại không chạy ?

Sakura nhìn vào mắt người kia đầy chân thành nói :

- Không phải chị nói với em muốn chạy thì cùng chạy sao ?

Cô nhóc đó định nói gì thì đột nhiên nhìn thấy tên bắt cóc giơ súng lên chuẩn bị bóp , xoay người ôm lấy Sakura.

" ĐÙNG "

Tiếng súng vang lên, Sakura nhìn thấy người đang ôm mình trong lòng ngã khụy xuống. máu, thật nhiều máu...

- Không....đừng bắn....Kwon.....

Nghe tiếng Sakura nói, Eunbi giật mình. Cô thắc mắc không biết Kwon là ai ??? Nhưng mà cô cũng không thể nào suy nghĩ chuyện khác lâu được vì Sakura gương mặt rất thống khổ, người còn đổ đầy mồ hôi làm cho Eunbi rất lo lắng.

Nhìn Sakura như vậy, Eunbi đau lòng không thôi. Cô lấy khăn lau nhẹ nhàng mồ hôi trên trán em ấy rồi nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn áp lên mặt mình rồi hôn lên đó.

- Sakura đừng lo lắng, chị luôn ở bên cạnh em.

Eunbi cố gắng an ủi Sakura một hồi lâu mà không biết hành động của mình đã được hai vị trung niên đứng ngoài cửa đã chứng kiến hết.

P/S : Nay xem IZ*ONE Chu bấn loạn quá nên phải viết chap mới ăn mừng moment của đôi trẻ. Kwon Eunbi bị điên rồi !!!! Coi cảnh cổ cầm con heo lắc qua lắc lắc lại rồi chứ " Kkura yaahhh, Kkura yaaaahhh" làm tui bấn loạn thật sự :(((

Cơ mà mai là cuối tuần rồi mà tui vẫn không thể nào thoát khỏi cái ma chưởng mang tên "deadline", làm xong việc viết xong cái chap này cũng là 4h30 sáng rồi.
Tui vừa nghe A Thousand Year vừa viết chap này đó, mấy người vừa đọc vừa nghe chung cho vui :v Chào buổi sáng, chúc một ngày tốt lành nha quý dị tui đi ngủ đây :3










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro