Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông bà Miyawaki đẩy cửa bước vào rồi ho nhẹ một tiếng. Eunbi biết mình thất thố nhưng vẫn giữ được vẻ điềm tĩnh hay có khi đứng trước người lạ, quả nhiên là Kwon tổng a. Nhìn vào gương mặt có mấy phần tương tự của hai người này với Sakura thì cô đoán đây là ba mẹ của cô ấy, cô cúi gập người chào thật lễ phép.

- Chào hai bác, hai bác hẳn là ba mẹ của thư ký Sa. Cháu là Kwon Eunbi cấp trên của em ấy ạ.

Hài lòng với sự lễ phép của Eunbi, bà Miyawaki cười ôn hòa.

- Cháu còn trẻ mà đã là cấp trên của nó rồi thật tài giỏi đó. Cám ơn cháu vì đã chăm sóc cho Sakura nhà cô. Thật phiền cháu quá.

- Dạ thật sự không phiền, em ấy tuy là cấp dưới của cháu nhưng cũng được xem là đồng nghiệp rồi. Hơn nữa em ấy rất đáng yêu, cháu không phiền đâu.

Ông Miyawaki im lặng quan sát Eunbi nãy giờ bỗng lên tiếng :

- Cấp trên của Sakura thật tốt với nó, sau này chú sẽ bảo nó làm việc chăm chỉ để giúp đỡ cho cháu. Mà bác sĩ nói tình trạng của con bé thế nào ?

- Bác sĩ nói em ấy là do sợ hãi quá mức nên ngất xỉu, chỉ cần tịnh dưỡng 1-2 ngày là sẽ khỏe lại ngay. À cháu còn có việc ở công ty, ngày mai sẽ lại đến thăm em ấy. Cháu chào hai bác.

- Cháu có việc cứ đi trước đi, ở đây có hai bác được rồi. Hôm nay rất cám ơn cháu.

Eunbi thấy ba mẹ của Sakura ở đây thì không muốn ở đây nữa, vốn dĩ định ở lại chăm sóc cho em ấy nhưng ba mẹ em ấy đã ở đây rồi thì người lạ như cô ở lại có chút kì quái cũng không có cấp trên nào tận tâm như vậy đi.

Sau khi Eunbi đi thì ông bà Miyawaki nhìn nhau đầy nghi vấn, đúng là vợ chồng lâu năm nha chỉ cần nhìn vào mắt là hiểu được ý đối phương.

- Ông thấy sao ?

- Còn thấy sao nữa, tôi chưa từng thấy con bé có bạn bè gì ngoài con bé Yujin ra cả. Nó mới đi làm có mấy ngày đã được con bé kia chăm sóc thế này rồi.

Bà Miyawaki thở dài :

- Nếu không phải tại chúng ta ngày đó "ham công tiếc việc" thì con bé sẽ không xảy ra chuyện, suốt mấy năm qua nó chỉ lo nhớ về Kwon của nó mà không muốn kết giao với ai.

Ông Miyawaki đặt tay lên vai an ủi vợ mình.

- Bà cũng đừng tự trách mình nữa, tôi tin con bé rồi sẽ ổn thôi. Nhưng mà sao tôi thấy con bé này có chút quen quen....

----------------------------------

Sau khi trở lại công ty, Eunbi dự định giáo huấn đám người kia một phen nhưng lại nhớ đến lời Sakura nói trước khi ngất xỉu nên đành bỏ qua. Cô ngốc này, gặp chuyện cũng không lo lắng cho bản thân mà còn đi lo cho người khác.

Kwon Eunbi điên rồi, thật sự điên rồi ! Cô cả ngày hôm nay cũng không thể tập trung làm việc, cô nhớ Sakura. Không biết em ấy bây giờ đã tỉnh chưa ? Có bị đau chỗ nào không ? Có chịu ăn uống đầy đủ không ?

Trong lúc Kwon tổng đang rối bời ở công ty thì Sakura ở bệnh đã có dấu hiệu tỉnh lại. Mở mắt ra, Sakura thấy xung quang một màu trắng xóa thì đoán được mình đang ở trong bệnh viện, cô cố gắng ngồi dậy nhưng có vẻ đầu vẫn còn choáng nên chưa ngồi dậy nổi. Ông bà Miyawaki vừa lúc mới vừa đi ăn trưa về thì thấy con gái tỉnh :

- Sakura con còn yếu cố nằm nghỉ chút nữa đi, để ba đi gọi bác sĩ xem cho con.

Sakura ngạc nhiên nhìn mẹ mình :

- Mẹ, con bị làm sao mà vào đây ?

Bà Miyawaki xoa đầu con gái

- Mẹ nghe nói con do bị sự cố thang máy nên sợ quá ngất xỉu, ba mẹ lúc vừa xuống máy bay mới biết tin con nhập viện. Cũng may là có tổng giám đốc của con chăm sóc cho con đấy.

- Tổng giám đốc, chị ấy chăm sóc con cả buổi sáng sao ???

- Đúng đấy, mới gặp lần đầu mà cô ấy đã cho ba mẹ ấn tượng tốt rồi. Có cơ hội thì mời cô ấy về nhà ăn bữa cơm nào.

Sakura đắm chìm trong suy nghĩ của riêng mình. Đúng lúc ông Miyawaki và bác sĩ mở cửa đi vào cắt đứt dòng suy nghĩ của cô. Sau khi kiểm tra tổng quát một lượt cho Sakura thì bác sĩ bảo cô không có gì đáng ngại rồi, dặn dò cô một hồi thì bác sĩ cũng rời khỏi.

Nhận thấy mình cũng không có gì, Sakura cũng không muốn ba mẹ ở đây lo lắng cho mình.

- Ba mẹ, con cũng khỏe rồi, hai người có việc thì về trước đi để con ở lại đây một mình cũng được.

Ông bà Miyawaki ngập ngừng...

- Một mình con như vậy có ổn không ?

Sakura khẳng định chắc nịch.

- Con ổn mà, hơn nữa ba mẹ mới vừa xuống máy bay hẳn là rất mệt với lại công ty chắc là còn nhiều chuyện cần xử lý. Ba mẹ cứ về đi con không sao đâu.

- Thôi được rồi, vậy ba mẹ đi đây. Con ráng nghỉ ngơi, ba mẹ có mua cháo cho con để nhớ lấy ra ăn rồi uống thuốc đó.

Ông bà Miyawaki thấy Sakura nói như vậy thì cũng không ở lại nữa, với đúng là công ty vẫn còn nhiều chuyện cần ông bà giải quyết. Sau khi ba mẹ đi, Sakura ăn xong rồi uống thuốc lại thấy buồn chán không có gì làm nên lăn ra ngủ tiếp.

-------------------------------------

Cả một buổi chiều thất thần, Eunbi quyết định tới thăm Sakura. Khi cô tới thì trong phòng bệnh chỉ có mình em ấy, hơn nữa lại còn nằm ngủ rất ngoan.

Điều này làm cho Kwon tổng có chút ngứa ngáy trong lòng, người ta hay nói là "ngựa quen đường cũ" và Kwon tổng cũng không ngoại lệ.

Ngày hôm nay em ấy thật sự làm cho cô vừa lo lắng, vừa nhớ đến phát điên. Cô vì lo cho em ấy mà cả ngày hôm nay không ăn gì, bây giờ cũng nên đòi chút phúc lợi đi. Kwon tổng của chúng ta là tuýt người quyết đoán, nghĩ gì làm đó mà. Thế nên cô vừa nghĩ xong đã cúi xuống hôn nhẹ lên môi Sakura rồi.

Tuy là đang trong giấc ngủ, nhưng Sakura vẫn cảm nhận được có người đang xoa đầu, còn đắp chăn cho mình nữa. Hmmm, hình như môi mình còn có cái gì mềm mềm đang lướt trên môi mình....

Sakura giật mình mở mắt ra thì đập vào mắt cô chính là hình ảnh Kwon đại tổng tài phóng đại ra trước mặt mình. Gương mặt của cô ấy, hơi thở của cô ấy, cả môi của cô ấy điều đang ở rất gần cô. Người này cứ như vậy mà nhắm mắt hôn cô mà không hề chú ý rằng cô đã tỉnh....

Lý trí của Sakura bảo rằng cô hãy đẩy người này ra nhưng cô thật sự lại không nỡ đẩy, hơn nữa rõ ràng cô còn đang rất tận hưởng nụ hôn ôn nhu của người đó.

Lần đầu tiên sau 20 năm sống trên cuộc đời cô được trải qua cảm giác này. Cảm giác mỗi khi người ấy hôn mình như có dòng điện xoẹt qua trong người, toàn thân điều tê liệt, trong bụng cũng tựa như có hàng ngàn con bươm bướm đang bay lượn.

Đối với Sakura mà nói, nụ hôn đầu tiên này của cô thật sự không phải là tệ dù bị người ta hôn lén. Nhưng Sakura nào biết mình đã bị hôn lén tới mấy lần....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro