Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi thoát khỏi cái hôn của Eunbi, Sakura vẫn nằm đó nhắm tịt mắt giả vờ ngủ. Tâm trạng của Sakura hiện giờ cực kì rối bời, lúc Eunbi lại gần mình cô cảm thấy được ở người đó có điều gì rất quen thuộc và thu hút mình. Sakura cũng không biết diễn tả cảm giác của mình ra sao nữa.

Eunbi xoa xoa mặt của Sakura rồi bất giác thở dài :

- Này Sakura, em có biết tôi lo lắng cho em như thế nào không ? Cả ngày hôm nay tôi chẳng làm được gì cả, tôi cứ nhớ đến em thôi. Ai cho phép em làm tôi mất tập trung như thế hả ?

Kwon tổng cứ ngồi đó huyên thuyên như thế mà không biết rằng cái người đang nằm trên giường kia đã nghe hết không sót một chữ. Người đó cũng không ngờ rằng vị tổng giám đốc mặt than của mình có mặt đáng yêu như thế.

Nằm nhắm mắt giả vờ ngủ một hồi lâu cũng không nghe thấy động tĩnh gì, Sakura cứ tưởng là Eunbi đi rồi nên mở mắt ra ngồi dậy thì nhìn thấy Kwon tổng tài đang nhìn chằm chằm mình.

- Sakura, em tỉnh rồi !!!

Sakura lúc này tuy đã hết đau đầu nhưng thấy Eunbi ngồi đó cô lại thấy choáng một lần nữa....

- Kwon tổng....chị chưa về nữa hả ?

- Hả ? Chưa về gì cơ ?

Biết mình hớ hàng, Sakura vội nói :

- Đâu có, ý em là sao chị giờ này còn ở đây ?

Eunbi nhíu mày, cô đã tưởng tượng ra không biết bao nhiêu lần cảnh Sakura tỉnh lại thì nhìn thấy mình sẽ vui vẻ cỡ nào. Thế nhưng mọi chuyện không như mong đợi của Eunbi a...

- Tôi không được ở lại đây sao ? Em không muốn tôi ở đây sao ?

Bị thái độ của Eunbi làm cho sợ, bé con Sakura mới tỉnh dậy có phần hoảng sợ. Sakura mắt long lanh ngấn nước muốn khóc, mặt đầy ủy khuất nhìn Eunbi.

- Em...không có ý đó mà....

Tiền đồ của Kwon Eunbi bây giờ chính thức sụp đổ, cô còn biết cái gì gọi là sĩ diện nữa đâu. Một phút trước cô còn tưởng mình sẽ không thèm nói chuyện với cô gái này nữa cơ. Bất chấp việc Sakura có bài xích hành động của mình hay không, Eunbi kéo Sakura vào cái ôm của mình rồi vuốt ve mái tóc mềm mại của em ấy.

- Đừng khóc mà, tôi không có ý gì hết. Tôi là lo cho em nên ở đây, tôi muốn chăm sóc em.

Sakura như bị thôi miên bởi cái ôm ấm áp và giọng nói ôn nhu kia, cô nhắm mắt lại tựa cằm vào vai Eunbi. Giờ phút này, cô cũng chẳng muốn nghĩ gì nhiều nữa chỉ muốn tận hưởng hơi ấm mà người này mang lại.

Hai người ôm nhau một hồi lâu thì Sakura ngượng ngùng thoát khỏi cái ôm Eunbi. Lúc này, Eunbi như nhớ ra cái gì đó.

- Em có đói bụng không, để chị đi mua thức ăn cho em.

Nói xong Eunbi định chạy đi thì Sakura nắm lấy của cô kéo lại.

- Thật ra em tỉnh dậy từ lúc chiều rồi nên cũng đã ăn đồ ăn của ba mẹ đem tới.

Giọng nói của Sakura lúc này rất êm ái nhưng lực chú ý của Eunbi lại dồn hết vào bàn tay đang được Sakura nắm.

Thấy ánh nhìn của Eunbi, Sakura vội buông ra. Hôm nay Sakura thấy mình thật kì lạ, cô lại có hành vi mất kiểm soát với Kwon tổng rồi. Thấy bầu không khí lại lâm vào trạng thái lúng túng, Eunbi hắng giọng nói :

- Uhm em đã ăn rồi thì nằm xuống nghỉ ngơi đi, ngày mai có thể xuất viện rồi.

Cũng may được Eunbi bắt một cái thang cho mình leo xuống, Sakura cũng lấy giọng bình thường nói.

- Vậy còn chị ? Em ngủ rồi chị làm gì ?

Mặc dù là Sakura hỏi rất bình thường nhưng Eunbi lại cảm thấy chột dạ, cô là toàn lựa lúc Sakura ngủ làm chuyện xấu nên bây giờ thật sự rất chột dạ. Thế nhưng Kwon tổng là ai chứ, tuy là có chút nhột nhưng cũng không thể để lộ ra điểm yếu nha. Eunbi vẻ mặt bình tĩnh, giọng điệu điều điều nói.

- Sao ? Em quản cả chuyện tôi làm gì sao ?

Ai nhìn vào cũng có thể thấy đây là một tổng giám đốc lịch sự, điềm đạm nhưng với Sakura thì cái mặt này thật sự rất là gợi đòn muốn đánh a.

- Không có, tại em thấy trễ rồi nên muốn nói chị về sớm nghỉ ngơi.

- Em không phải lo, tôi sẽ ngủ lại đây.

Sakura trợn tròn mắt, Kwon tổng chị cũng thật là thẳng thắng quá đi.

- Nhưng...là sẽ không tiện đó, em sợ làm phiền chị !!!

Eunbi bất thình lình cáo dác nhìn xung quanh rồi lại gần nói nhỏ với Sakura :

- Tôi là lo cho em, sợ em ngủ không được đó !!!

Sakura nhìn thấy thái độ của Eunbi tự nhiên có cảm giác bất an.

- Sao lại ngủ không được ? Em ngủ cả ngày hôm nay mà.

Kwon tổng lại tiếp tục dùng giọng điệu thần thần bí bí nói :

- Do em không biết thôi bệnh này....nhiều ma lắm...Nói đâu xa ngay tại căn phòng này nè, hồi chiều tôi nghe y tá mấy năm trước hình như còn có người ở đây tự tử....

- Chị nói bậy, làm gì có !!!

Tuy miệng nói như vậy nhưng trong lòng Sakura đang rất sợ hãi. Eunbi thực sự đã chọt trúng điểm yếu của Sakura rồi, trên đời này có những thứ mà Sakura rất ghét đó là : thể thao, đồ ăn đắng, bọ và ma.....

- Ồ vậy à, thế tôi về nhé ! Sakura chắc là không sợ đúng không ?

Kwon tổng vô lại vừa nói, vừa chầm chầm đi ra cửa. Thấy Eunbi đi ra tới cửa, Sakura phóng xuống giường giữ Eunbi lại.

- Kwon tổng chị ở lại đi, em ở đây một mình buồn lắm...

Biết Sakura mắc câu, Eunbi quay sang cười cười rồi xoa nhẹ đầu Sakura. Đúng là hồi chiều cô có nghe y tá nói bệnh viện này có người tự tử nhưng là ở tòa nhà kế bên lận cơ....

- Ngoan a, vậy tôi đi tắm đây. Sợ em tỉnh dậy buồn chán, nên tôi mang sẵn đồ vô để có gì ở chơi với em này.

Sakura âm thầm nghiến răng nghiến lợi trong lòng. Hừ, chị là sợ tôi buồn chán hay muốn hù chết tôi.

----------------------------------------

Sakura buồn chán ngồi xem tivi trong lúc đợi Eunbi đi tắm ra. " Cạch " một cái, cửa phòng tắm mở ra, lực chú ý của Sakura từ tivi dời sang cửa phòng tắm.

Kwon tổng từ phòng tắm bước ra thập phần sảng khoái đã vậy còn không quên hất tóc vài cái. Trang phục tuy thoải mái nhưng mấy chỗ nào trên người cần lộ thì lộ ra hết. Sakura cảm thấy cổ họng khô khát, cô nuốt nước miếng một cái.

Nhìn thấy biểu hiện của Sakura, Eunbi lại gần lo lắng. Đưa tay lên sờ trán của Sakura.

- Sakura em sao vậy ? Không khỏe chỗ nào sao ?

Sakura bây giờ thập phần không khỏe, nhất là khi Eunbi lại gần như thế này. Mùi hương trên người chị ấy, còn có cái đường cong kia làm cô rất là không khỏe....

- Em...đâu có, chỉ thấy hơi chóng mặt một chút thôi, em đi ngủ đây !!!

Nói rồi Sakura nằm xuống chùm trăn phủ kín lên đầu, nhưng xui cho cô là Eunbi đã kịp nhìn thấy đôi tai đáng yêu kia của cô đỏ chót lên...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro