Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn thấy Sakura như vậy, Eunbi dễ dàng gì mà bỏ qua. Cô cố tình leo lên giường của Sakura, nhích sát lại gần em ấy rồi chui vô chăn. Sakura thấy chăn mình bị tốc lên thì thò đầu ra hỏi :

- Kwon tổng, chị ngủ ở đây ?

Eunbi mặt tỉnh bơ, còn cố ý nhích lại gần Sakura.

- Tất nhiên !

Sakura siết chặt góc chăn, cô bây giờ thật sự muốn trùm chăn lên đầu Kwon Eunbi mà tẩn cho một trận...

- Nhưng...nhưng làm sao được ?

Eunbi nhướng mày nhìn Sakura.

- Sao lại không được, em nói tôi nghe xem nào ?

Kwon Eunbi thật khiến cho Sakura tức muốn chết. Đâu ra lại có con người mặt dày, lưu manh như vậy a. Đã chiếm tiện nghi của cô thì thôi đi, giờ còn muốn chiếm luôn chỗ ngủ của cô ←_←

- Tướng ngủ của em rất xấu đó, lỡ tối em đạp chị xuống giường thì sao ?

- Dễ mà, tôi ôm em ngủ là được chứ gì !!!

Sakura nghiến răng nghiến lợi.

- Yaahhh Kwon tổng, chị muốn như thế nào đây ???

- Đương nhiên là tôi muốn đi ngủ rồi, mệt muốn chết. Này này, lên đây đi Sakura, giường rộng lắm đủ chỗ cho tôi và em này.

Nói rồi Eunbi lấy tay vỗ vỗ lên nệm ý muốn bảo Sakura lên nằm cạnh mình, Eunbi thầm tự hâm mộ bản thân mình thật thông minh khi đặt cái phòng bệnh VIP này. Giường thật rộng a~~~~

Sakura da mặt mỏng thì làm sao có thể đấu lại con "thỏ tinh" mưu mô da mặt dày đó chứ, nên đành chấp nhận chịu thua mà leo lên giường thôi. Người ta cũng chăm sóc cô suốt hôm nay lại vào đây ở với cô cả đêm, cũng không thể để người ta ngủ trên ghế sofa được.

Nằm cùng Eunbi trên một chiếc giường như thế này, Sakura thập phần thấp thỏm nên cứ nhích ra sát mép giường.

- Ơ Sakura, em cứ nhích nữa là một hồi sẽ té xuống giường đó. Lúc ấy tôi không chịu trách nhiệm đâu !

Sakura hận không thể đạp con người kia xuống giường, tiện thể khâu luôn cái miệng của người đó để người ấy khỏi phải nói mấy câu làm mình bối rối nữa. Sakura nằm lại đàng hoàng rồi cuộn chăn lại quay lưng với Eunbi.

- Hừm không nói chuyện với chị nữa tôi đi ngủ đây. Ngủ ngon !!!

Động tác của Sakura liền mạch nhanh gọn làm Eunbi há hốc mồm. Đây không phải là Sakura hay ngượng ngùng mà cô biết đi, hôm nay em ấy còn "xù lông" với cô mấy lần nữa cơ. Rốt cuộc thì em ấy còn bao nhiêu khía cạnh tiềm ẩn bên trong đây ?

Thật ra Eunbi cũng không biết được rằng là cô đã từng bước thân cận được với Sakura rồi. Đối với Sakura mà nói, cô là kiểu người không mấy tự tin về bản thân lại còn hay ngượng ngùng nữa nên rất khó có để có thể khiến cô mở rộng trái tim và thân thiện với những người mới gặp. Nhưng khi người nào đó trở nên thân quen thì cô sẽ rất nhanh trở nên gần gũi và thoải mái bộc lộ cảm xúc của mình với họ.

- Ngủ ngon...Kkura.

Eunbi nói xong cũng an ổn nằm lại chỗ của mình rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Cô cũng chỉ muốn chọc ghẹo Sakura một chút thôi chứ hôm nay Eunbi cũng rất mệt mỏi. Cả buổi sáng cô ở trong bệnh viện chăm sóc cho Sakura, trưa thì về lại công ty xử lý công vụ, tối đến lại tiếp tục chạy vô đây với Sakura vì nhớ em ấy.

Người nằm bên cạnh mình đã an ổn chìm vào giấc ngủ nhưng chỉ có Sakura là vẫn chưa ngủ được. Xoay người sang nhìn Eunbi, hmm thật là xinh đẹp đi. Mà sao chị ấy lại gọi mình là "Kkura", tên này cũng chỉ có ba mẹ và Yujin thường gọi mình thôi. Nhìn Eunbi một hồi, Sakura cũng không nhịn được mà sờ lên cái sườn mặt hoàn mĩ đó.

Bất ngờ Eunbi cựa mình một cái rồi quay sang ôm Sakura. Giật mình vì hành động của Eunbi, Sakura suýt nữa thì hét lên, cũng may cô kịp đưa tay lên che miệng mình. Sakura cố gắng dùng chút sức lực ít ỏi nhẹ nhàng đẩy Eunbi ra nhưng vô dụng a. Người này khỏe hơn cô nhiều lắm đó, nhìn gân tay của chị ấy kìa hẳn là có tập gym đi, hèn gì body đẹp như vậy. Nhận ra là mình đang suy nghĩ lung tung, Sakura lắc đầu nguầy nguậy. Cô tự nhiên cũng cảm thấy buồn ngủ rồi, Sakura rốt cuộc cũng chìm vào giấc ngủ mà quên mất là mình còn đang trong vòng tay của Eunbi....

--------------------------------------------

Sáng sớm chuông báo thức từ điện thoại Eunbi reo, mơ mơ màng màng định vươn tay với lấy điện thoại tắt báo thức thì thấy có vật gì nằm đè lên tay mình. Eunbi định thần lại thì thấy Sakura đang nằm lên tay mình, tay còn lại thì đang vòng qua eo mình. Ngủ cũng thật say đi, chuông báo thức kêu inh ỏi như vậy mà em ấy còn chưa dậy. Nhẹ nhàng chồm qua lấy điện thoại tắt chuông báo thức để tránh cho nó làm quấy nhiễu giấc ngủ của Sakura.

Eunbi xoa nhẹ má của Sakura rồi bật cười, thảo nào tối hôm qua ngủ ngon như vậy ra là có cái gối ôm 37 độ này. Nhìn thấy Sakura cựa mình biết em ấy sắp thức dậy, Eunbi nhanh chóng ôm chặt Sakura rồi giả bộ ngủ +_+

Vừa mở mắt ra đã thấy gương mặt của Kwon Eunbi phóng đại trước mặt mình, Sakura hết hồn đẩy Eunbi ra làm cho cô ấy té lọt giường, thôi coi như cũng đáng đời đi....

Eunbi ăn đau kêu lên :

- Aaa mới sáng sớm mà em đã làm sao vậy Sakura ???

Sakura bật dậy mặt đầy vẻ hoang mang.

- Xin lỗi....nhưng mà sao chị ôm em ?

Eunbi tuy ăn đau nhưng đầu óc vẫn còn nhanh nhạy, tiếp tục giở chiêu cũ với Sakura. Ngồi bệt xuống đất, giọng nói tội nghiệp, trên mặt thì ủy khuất một cục.

- Tôi có biết gì đâu chứ ??? Vừa mới mở mắt ra đã bị em đạp lọt giường rồi đó !!!

Diễn viên Kwon lại một lần nữa làm cho quý cô Miyawaki cảm thấy tội lỗi. Đi tới đỡ Eunbi lên giường, Sakura dịu giọng.

- Tôi xin lỗi mà, ai biểu chị ôm tôi làm cho tôi hết hồn làm chi chứ

Eunbi tiếp tục giở trò ăn vạ...

- Tôi ngủ say như chết thì biết gì đâu, rõ ràng là hồi nãy tôi thấy tay em đặt trên eo tôi mà !!!

- Gì cơ ??? Hồi nào chứ ???

- Thì trước lúc em đạp tôi xuống giường đó...

Sakura còn định nói gì nữa thì y tá tới thông báo về việc cô có thể xuất viện trong hôm nay. Nghe thế Sakura quên luôn việc cãi cọ với Eunbi, cô vui lắm đó vì sắp được về nhà chơi game rồi, đỡ phải ở trong đây nhàm chán. Còn tránh được cái người kia nữa, hừ →_→

Trong lúc đánh răng, Sakura chợt nhớ ra là ba mẹ có nói sẽ tới đón cô xuất viện. Nhưng ba mẹ đâu rồi ???

Do Sakura không biết đó thôi, chứ thật ra là ông bà Miyawaki đã tới từ sớm rồi nhưng nhìn qua cửa kính phòng bệnh thấy con mình với con gái nhà người ta nằm ôm nhau ngủ ngon quá nên không dám làm phiền mà ngậm ngùi đi về. Trước khi đi ông Miyawaki còn không quên cảm thán một câu :

- Con gái thật sự đã lớn rồi a....

-----------------------------------------

Eunbi hộ tống Sakura về nhà, cô bắt Sakura nghỉ làm nốt hôm nay. Sakura cật lực phản đối, cô mới đi làm chưa được một tuần mà đã xin nghỉ phép rồi, mọi người nhất định sẽ dị nghị. Nhưng Eunbi lại lấy một lý do hết sức bá đạo làm Sakura câm nín. Kwon Eunbi cô là tổng giám đốc đó, cô cho phép nhân viên của mình nghỉ bệnh không được sao ? Ai còn dám dị nghị không ?

Về tới nhà, Sakura lại nhìn thấy hai đứa nhóc Yujin và Yena đứng đợi ở  trước cửa. Yujin thấy Sakura về rồi chạy tới ôm chầm chị ấy.

- Unnie, chị không sao chứ ? Hôm qua em muốn vào bệnh viện với chị mà hai bác không cho vô, bảo em ở nhà đi mai chị sẽ về. Em với Yena đứng đây đợi chị được một lúc rồi đó !

Sakura vỗ vỗ lưng Yujin trấn an, đứa nhỏ này thật là đáng yêu. Cô xem đứa nhóc này như em gái, từ đó đến giờ đã rất cưng chiều đứa nhóc này.

- Unnie không sao, chỉ ngất xỉu nhẹ một chút thôi. Chẳng phải unnie đã ổn rồi sao ?

Eunbi do mua đồ ăn sáng cho Sakura nên bây giờ mới lên tới, vừa vặn nhìn thấy một màn này. Cô đi tới vỗ vai Sakura rồi dúi vào tay em ấy hộp cháo.

- Của em này, nhớ ăn rồi uống thuốc.

Yena thấy Eunbi xuất hiện ở đây cũng không bất ngờ, hơn nữa hồi nãy khi nãy thấy Sakura unnie và Yujin ôm nhau cô nhìn qua thấy chị họ mình ghen đến đỏ mắt. Yena mau chóng phân tán sự chú ý của Eunbi để cứu vớt Yujin tội nghiệp a, tính chiếm hữu của chị họ rất mạnh nên cô không biết chị ấy sẽ giết chết Yujin bằng ánh mắt như thế nào nữa....

- Chị họ !!!!!

Eunbi hôm bữa đã thấy Yena đi cùng Yujin thì cũng đoán ra hai đứa là bạn học nhưng lúc đó cô không tiện ra mặt. Tốt rồi, cô có thể nhờ vả đứa em họ này giải quyết dùm mình một việc.

- Em cũng ở đây à ? Hôm nay không có tiết học sao ?

- Buổi chiều em mới có tiết nên mới cùng Yujin đến đây thăm Sakura unnie.

- Mọi người còn đứng đây làm gì ? Vào nhà trước đi.

Sakura lên tiếng mời cả 3 vào nhà, Eunbi đi tới cửa thì điện thoại reo lên :

- Alo, con đây !

...........................

- Được rồi, một lát con sẽ về nhà.

Cúp điện thoại trên, Eunbi mặt đăm chiêu nói với Sakura :

- Tôi có việc phải đi trước, em nhớ nghỉ ngơi cho khỏe. Tôi đi đây.

- Uhm chị cũng lái xe cẩn thận đó !

Yena nghe Eunbi về nhà thì lo lắng :

- Chị họ, chị về nhà sao ?

Eunbi gật đầu không nói gì rồi bước lại cửa thang máy. Yena th,ật sự rất lo lắng cho Eunbi, chị ấy đã mấy năm rồi không có hòa hợp với bố mẹ. Bình thường chị ấy sẽ tự động nửa tháng về thăm nhà một lần, lần này tự nhiên bọn họ gọi chị ấy về nhà, hẳn là có chuyện gì rồi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro