Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

P/S : Chap này hơi dài so với dự kiến, mọi người ráng đọc nha 😂😂Vì trả tiền bản quyền cho tên blog nên tôi đã cố gắng hoạt động hết năng suất với cái chap này. Vẫn không quên cám ơn bạn một lần nữa =)))

         ---------------------------------------

Eunbi về tới nhà đã thấy ông bà Kwon ngồi sẵn ở phòng khách đợi mình. Bà Kwon nhìn thấy con thì giọng điệu hồ hởi :

- Eunbi con về rồi, đã ăn sáng chưa ?

Eunbi thái độ không lạnh, không nhạt liếc nhìn bà Kwon :

- Cám ơn, nhưng tôi không đói. Ba con về rồi !

Eunbi nói rồi quay sang nhìn ông Kwon đang ngồi đó đọc báo. Liếc mắt nhìn sang Eunbi một cái, ông đặt tờ báo xuống.

- Chịu về rồi à, riết rồi nơi đâu được xem là nhà của cô !!!

Eunbi hít sâu một hơi :

- Ba, con bận rất nhiều việc. Hơn nữa hàng tháng con vẫn ghé về thăm nhà.

- Ngồi xuống đi, ta có chuyện muốn nói với con.

Nhấp một ngụm trà, ông Kwon lại tiếp tục nói :

- Con cũng đã lớn, hẳn là nên tính đến chuyện kết hôn đi.

Eunbi cúi mặt bấu chặt tay.

- Con hiện tại vẫn chưa nghĩ tới chuyện đó vả lại hiện giờ con cũng chưa có đối tượng.

- Không cần, ông nội con ngày xưa khi được ân nhân của mình cứu mạng đã có một giao ước với người đó. Nếu đời con của họ không lấy được nhau thì sẽ để cháu của họ lấy nhau. Hiện tại, dù ông nội con đã mất nhưng cũng phải thực hiện giao ước đó với người ta. Gia tộc nhà họ Kwon tuyệt đối phải giữ chữ tín.

Eunbi giận dữ đứng lên phản đối, từ trước đến giờ dù không hòa hợp với ông ấy nhưng cô chưa bao giờ cãi lời hay phản kháng ba của mình.

- Đó là việc của người lớn tự ước định với nhau. Phận con cháu như con có thể làm mọi việc để giữ đạo hiếu nhưng xin ba thứ lỗi việc này con không thể nào chấp nhận được. Bởi vì đây là việc liên quan đến hạnh phúc của cả đời con.

Ông Kwon tức giận đập bàn.

- Hoang đường, mày thật làm tao tức chết. Tao chỉ có một đứa con là mày, nếu không phải là mày thì là ai. Gia đình bên kia dù gì cũng là tập đoàn SK danh tiếng, mày còn muốn cái gì ?

- Con không muốn gì hết, con chỉ muốn tự quyết định hạnh phúc của mình.

Bà Kwon thấy tình hình căng thẳng vội lên tiếng xoa dịu.

- Ông à đừng tức giận, lớn tuổi rồi tức giận không tốt. Chuyện này từ từ rồi nói cũng được.

- Con có việc xin được phép đi trước. Hẹn ba khi khác nói chuyện !

Eunbi bước nhanh ra khỏi căn nhà khiến cho cô ngột ngạt. Từ khi biết được sự thật về cái chết của mẹ mình thì đối với cô nơi này không còn được gọi là nhà nữa. Những kí ức lúc nhỏ đối với Eunbi rất mơ hồ, sau khi mẹ qua đời do tai nạn Eunbi đã trải qua một trận sốt cao. Lúc tỉnh lại, điều mà cô nhớ được chỉ là những kí ức mơ hồ, lộn xộn về mẹ mình và một người nào đó mà cô không nhớ rõ mặt.

Bác sĩ bảo do cô quá đau lòng về cái chết của mẹ mình cộng thêm việc vết thương cũ chưa bình phục nên vô tình dẫn đến việc cô tự phong bế kí ức của mình.

Đối với Eunbi mà nói, cô không biết liệu phần kí ức đó có quan trọng hay không ? Bởi vì nhiều năm sau đó cô vô tình nghe được cuộc nói chuyện của ông bà Kwon. Hóa ra, chính hai người họ đã gián tiếp gây ra cái chết của mẹ cô. Tận mắt bà đã nhìn thấy hai người đó ôm ấp nhau, do không chịu nổi cú sock ngoại tình của chồng bà bỏ chạy ra đường mà không chú ý nên bị tai nạn qua đời.

Eunbi hận hai người họ, rất hận tuy nhiên cô không nỡ đối chọi gay gắt với họ. Trước khi cô biết được chuyện này, cô đã từng là một đứa trẻ rất hạnh phúc. Họ yêu thương cô, quan tâm, chiều chuộng, nâng niu cô như bảo bối vậy.

Hơn ai hết, Eunbi hiểu rõ họ tuy là đang cảm thấy có lỗi với lương tâm của mình nên mới đối xử tốt với cô nhưng cô cũng biết được tình cảm của họ dành cho cô là chân thật. Ánh mắt của họ dành cho cô bao giờ cũng đi kèm sự áy náy và yêu thương. Ánh mắt của một người khi đối diện với ai đó chính là thứ làm họ không thể nào nói dối được....

------------------------------------

Sakura được nghỉ làm mấy ngày thì trở lại công ty làm việc. Cô mấy nay được nghỉ thực sự rất nhàn nhã, không chơi game thì đi cày view teaser cho Red Velvet. Idol của cô sắp comeback rồi nha, không ủng hộ sao được !!!

Nhưng mà cô thắc mắc là tại sao mấy ngày nay không thấy Kwon tổng ? Không phải chị ấy thích làm phiền cô lắm sao ? Cũng cảm thấy có chút thiếu thiếu đi....

Thật ra Sakura chính là "con vịt chết còn mạnh miệng", cô có bị người ta kill hàng loạt trong game cũng không bao giờ thừa nhận là mình nhớ Kwon Eunbi đâu !!!

Vừa đi vào công ty, Sakura đã phải nhận hàng loạt ánh nhìn kì thị, lén lút của mọi người. Cô thật sự thắc mắc là không biết mình làm gì đắc tội với họ nữa ?

- Sakura, em khỏe lại hẳn chưa ? Chị nghe nói em bị nhập viện, có bị gì nặng nữa không ?

Nghe giọng nói của Sihyun, Sakura lễ phép chào hỏi :

- Cám ơn Sihyun unnie, em khỏe rồi. Chị đi du lịch có vui không ? Mà sao hôm nay không khí trong công ty có vẻ lạ lạ vậy chị ?

Sihyun lại gần Sakura nói nhỏ :

- Tất nhiên là vui rồi còn có quà cho em nữa đó. Mà này em không biết sao ? Sau chuyện của em thì tổng giám đốc hạ lệnh thay toàn bộ hệ thống thang máy, do sửa chữa chưa xong nên mọi người phải đi cầu thang bộ....

Sakura mặt đầy hắc tuyến.

- Hả, vậy chúng ta cũng phải đi bộ sao ???

- Chúng ta thì không sao vì được đặc cách đi thang máy riêng của tổng giám đốc, vì thang máy riêng của tổng giám đốc ít sử dụng đến nên chỉ cần bảo trì một thời gian là xong rồi.

Nói vậy thôi chứ Sihyun thừa biết cô là được hưởng sái ké từ Sakura mà thôi, nếu không số phận cô cũng giống đám người kia rồi. Hừ tổng giám đốc đúng là không có tình người, thấy sắc quên bạn !!!

Sakura còn đang thấp thỏm không biết đối mặt với Eunbi như thế nào thì khi lên tới nơi cô đã thấy căn phòng kia trống trơn.

- Vẫn chưa đi làm sao ? Bình thường giờ này cũng tới công ty rồi ???

Sihyun cất tiếng nói làm Sakura giật mình.

- Này sao em lại đứng nghệch ra đó rồi ? Sáng nay Kwon tổng có báo với chị là hôm nay sẽ không đến công ty.

- Chị ấy có việc gì sao ?

- Chị không biết nữa, có vẻ như là không được khỏe hay sao đó vì nghe giọng nói không ổn cho lắm.

Sakura nghe Sihyun nói thế lại thẫn thờ.

- Không được khỏe ? phải do hôm bữa bệnh viện cả ngày không ???

- Sao em cứ ngẩn người ra thế Sakura ? Thôi chúng ta làm việc thôi nào.

- À...ừ...em xin lỗi, do em mải nghĩ tới chuyện khác nên mất tập trung.

Hôm nay Sakura cảm thấy mình rất không ổn nhưng cô không hiểu là mình không ổn chỗ nào. Chỉ là cô không biết trong lúc vô thức cô cứ cách 10 giây một lần là nhìn vào cửa ra vào với căn phòng kia rồi thở dài. Chỉ mình Sakura không biết thôi chứ Sihyun ngồi đối diện quan sát rõ mồn một biểu hiện của Sakura rồi.

- Sakura này !

Sakura nghe Sihyun gọi thì hoàn hồn.

- Ơ em đây. Có việc gì hả chị ?

Sihyun thật sự cảm thấy đau đầu dùm tổng giám đốc. Làm sao mà cưa đổ được con "cừu non" này đây ? Nhìn vào biểu hiện của tổng giám đốc mấy ngày trước thì cô cũng biết được rằng cô thư ký mới này có địa không nhỏ trong lòng tổng giám đốc rồi. Từ đó đến giờ cô chưa bao giờ thấy cô ấy quan tâm ai như vậy. Mà hai cái người này, một người thì ngơ ngơ, người còn lại tuy là tính khí bá đạo nhưng là nhiều lúc cũng có bệnh sĩ a. Thôi được rồi, hôm nay cô quyết định ra tay vì hạnh phúc sau này của tổng giám đốc vậy.

- À chị muốn nói là hôm nay em có thể về sớm đó, vì cũng không có việc gì nhiều. Mà Sakura này em có thể giúp chị một việc không ?

- Vâng, việc gì vậy chị ?

- Em cũng biết đó, tổng giám đốc cô ấy sống một mình. Hiện tại lại còn đang bệnh, em có thể sang nhà cô ấy xem xét tình hình giúp chị được không ? Chị còn việc ở công ty nên chưa thể đi được.

Sakura lưỡng lự, cô tuy muốn tránh mặt nhưng cũng rất muốn gặp người ta...

Sihyun thở dài :

- Aigooo, nếu em không đi được thì thôi vậy. Chị chưa xong việc nên không đi liền được, sợ là lúc chị tới cũng không kịp đi. Em có biết mấy vụ án chết trong phòng kín do không ai phát hiện ra không ? Đáng sợ lắm đó !

Nhiệt độ trong phòng hôm nay không thấp nhưng Sakura cảm thấy sống lưng của mình hơi lạnh rồi. Cô gật gù liên tục với Sihyun.

- Em đi, em đi liền mà !!!

Sihyun cười tươi như hoa làm cho Sakura nổi da gà.

- Cám ơn em nha Sakura, em đúng là một thư ký tốt. Tổng giám đốc chắc sẽ cảm động lắm đó !

--------------------------------------

Ngồi trên xe bus, Sakura suy nghĩ không ngừng. Cô không biết thật sự mình có cảm giác với Eunbi hay không ? Thế nhưng cô gần đây rất hay nghĩ tới chị ấy, nhiều lúc còn nhớ tới nụ hôn ngày hôm đó nữa...

Mỗi lần nghĩ như vậy, Sakura lại cảm thấy có lỗi với người bạn thuở nhỏ của mình. Là Kwon, là người mà cô tìm kiếm bấy lâu nay. Suốt nhiều năm rồi, cô cũng chỉ biết được cái họ và hình dáng của người ấy lúc nhỏ nên cũng không thu được chút thông tin gì.

Cô biết là mình đang tìm kiếm trong vô vọng, nhưng mà người này có vị trí rất quan trọng trong lòng cô. Nếu không có người ấy thì cũng sẽ không có cô ngày hôm nay, có khi lúc đó cô đã chết dưới tay bọn bắt cóc rồi. Thế nên sự xuất hiện của Kwon Eunbi đã làm Sakura rất rối bời. Cô không muốn thừa nhận rằng Eunbi dường như đang làm lung lay vị trí của người ấy trong lòng cô...

Sakura hồi hộp nhấn chuông cửa nhà Eunbi, cô đã đứng đây chần chừ 15 phút rồi, bây giờ cô mới dám lấy hết can đảm bấm chuông. Eunbi uể oải ra mở cửa, hai người đứng trố mắt nhìn nhau một hồi thì Eunbi đóng sầm cửa lại. Sakura đầu đầy dấu chấm hỏi, bộ cô đáng sợ lắm hả ? Mà nếu cô không nhìn lầm thì Kwon tổng đang mặc quần thỏ màu hồng......

Sau một hồi ổn định phong độ, Kwon tổng rốt cuộc cũng đi ra mở cửa. Dù gì Sakura cũng nhìn thấy hết rồi, cô có thay đồ thì cũng không thay đổi được gì.

- Em...vào nhà đi !

Sakura nhìn Eunbi từ đầu đến chân, áo đen Army còn có quần thỏ màu hồng. Cô muốn phá ra cười mà phải cố gắng nhịn, nhìn mặt người kia rất đáng sợ a...

Thấy Sakura cứ nhìn chằm chằm mình, Eunbi hắng giọng.

- Sao em lại tới đây ?

Sakura tự nhiên thấy tức giận. Ai là ai mấy ngày trước rủ cô sang đây ăn cơm chung rồi chơi game ? Cô có lí do thì mới tới đây được sao ? Sakura nói rồi xoay người đi :

- Trợ lý Kim bảo tổng giám đốc bị bệnh nên nhờ tôi qua xem chị. Xem ra chị khỏe rồi, nên tôi về nhé !

Kwon tổng lúc này quên mất sĩ diện, chạy lại kéo tay Sakura.

- Em đi đâu ? Tôi vẫn còn bệnh đây này !

- Tôi thấy chị rất khỏe mạnh mà !

Đúng là Eunbi sáng nay không được khỏe, cũng không có tâm trạng nên không muốn đến công ty đi làm. Hôm qua cô ngồi ngoài mộ của mẹ mình cả một buổi nên bị nhiễm gió lạnh làm cho cô cảm nhẹ nhưng giờ thì cũng đỡ rồi. Giả vờ ho mấy cái rồi sờ tay lên trán

- Sakura em coi này tôi dường như chưa khỏi hẳn, vẫn còn sốt đó....

- Yaahhh Kwon Eunbi, chị khỏe rồi thì thôi đi còn muốn đùa giỡn với tôi nữa. Tôi đi về đây !

Thấy Sakura tức giận, Eunbi biết mình đùa quá trớn nên vội chạy theo. Vô ý thế nào mà lại đập trúng hông vô cạnh bàn.

- Ouchhhhh

- Chị có sao không ? Sao lại vô ý như vậy chứ ?

Sakura nghe một tràng âm thanh huyên náo là biết lại có chuyện xảy ra, cô quay lại đỡ Eunbi lại ghế sofa ngồi. Eunbi nhăn nhó bĩu môi :

- Tôi đau lắm, em ở lại với tôi đi !!!

Đã mặt quần thỏ hồng rồi còn làm điệu bộ cute đó thì làm sao Sakura chịu nổi đây.

- Được rồi, được rồi ! Tôi ở lại với chị được chưa ?

Eunbi lại xoa xoa bụng, giọng điệu tội nghiệp :

- Sakura, tôi đói bụng...

Sống 20 năm trên đời, đây là lần đầu tiên Sakura cảm thấy mình thất bại trước một người. Sao người này lại có da mặt dày như vậy a ???

- Chị không được khỏe, một lát tôi sẽ nấu cháo cho chị ăn. Mà nhà chị có dầu gió hay rượu thuốc không ?

- Để làm chi ?

- Hồi nãy chị đụng cạnh bàn, chắc là bị bầm rồi. Nếu không xoa bóp thì sẽ đau lắm đó...

Eunbi nuốt nước bọt.

- Để tôi đi lấy cho em, trong phòng tôi có.

- Thôi khỏi, chị ngồi yên đi. Phòng chị ở đâu để tôi đi lấy cho.

- Căn phòng đầu tiên bên tay phải đó, tôi để nó trong ngăn tủ ngay cạnh giường.

Sakura bước vào phòng Eunbi thì cảm nhận được mùi hương nhẹ nhàng thoang thoảng. Hmmm đây cũng là mùi hương trên người chị ấy đi. Cô đi tới ngăn tủ dưới sự chỉ dẫn lúc nãy của Eunbi để lấy rượu thuốc nhưng điều bất ngờ đập vào mắt cô lúc này chính là khung ảnh ở đầu giường Eunbi.

Hình ảnh trong ảnh chính là cảnh một đứa trẻ tầm 9-10 tuổi đang tươi cười rạng ngời cùng với người phụ nữ xinh đẹp bên cạnh.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro