Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy Sakura đã lâu vẫn chưa đi ra, Eunbi lại thấy thiếu hơi rồi. Cô cảm thấy mỗi khi ở gần Sakura thì cô cứ như một đứa trẻ vậy. Vì em ấy mà cô có thể tùy tiện bộc lộ cảm xúc của bản thân mình, người này là có ma lực gì mà vào mỗi thời điểm luôn kiểm soát được tâm trạng của cô đây !

Chỉ cần một cái chau mày của em ấy cũng có thể khiến cô khó chịu, mỗi khi nhìn thấy em thấy thân cận với người khác thì cô sẽ tức giận vì ghen tị với người đó. Rồi có khi cô sẽ buồn bực cả ngày vì sự nhút nhát, né tránh của em ấy dành cho mình. Nhưng chỉ cần nhìn thấy em ấy xuất hiện trước mặt mình thì mọi cơn phiền muộn của cô điều tiêu tan.

Vào cái khoảnh khắc cô nhận ra được sự mất kiểm soát của trái tim và cảm xúc mỗi khi gặp người này thì cô biết được cái gì gọi là yêu rồi. Kwon Eunbi từ trước đến giờ không tin vào tình yêu đích thực, càng không tin vào cái gọi là "love at the first sight ". Cho đến khi cô gặp được cô gái này thì cô biết được mình triệt để thất bại rồi, cô bị đánh bại bởi chính quan điểm của mình.

Vào cái khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy em ấy, cô đã cảm nhận được một điều gì đó rất quen thuộc ở em ấy. Ở em ấy, Eunbi cảm nhận được có một thứ rất quan trọng mà cô đã từng đánh mất ở chỗ em ấy...

Eunbi đi vào phòng kiếm Sakura thì nhìn thấy em ấy đang cầm trên tay tấm hình lúc nhỏ của mình và mẹ mà thẩn thờ.

- Sakura em đang làm gì ở đó thế ?

Giọng nói nhẹ nhàng của Eunbi như giúp Sakura trở về thực tại. Cô nhìn Eunbi, cố gắng đè nén giọng nói đang run lên của mình.

- Kwon...Eunbi..chị là ai ?

Thấy Sakura như vậy, Eunbi bắt đầu hoảng hốt.

- Em không sao chứ Sakura ??? Tôi là Kwon Eunbi đây mà !!!

Sakura chỉ vào đứa trẻ trong hình, dù đã đoán được tám đến chín phần người đó là ai nhưng cô vẫn muốn xác minh chính xác lại một lần nữa.

- Đứa trẻ này....là ai ?

Eunbi thắc mắc sao Sakura lại hiếu kì với hình ảnh lúc nhỏ của mình. Hơn nữa cô nhận ra em ấy hiện giờ đang rất kích động.

- Đứa trẻ đó là tôi, còn người phụ nữ bên cạnh là mẹ của tôi.

" Xoảng " Sakura làm rơi khung ảnh xuống đất. Eunbi lại gần xem xét Sakura từ trên xuống dưới.

- Sakura em có sao không ? Có bị văng trúng vô người không ?

Lúc này thì hai mắt Sakura đã bị bao phủ bởi hai làn hơi nước. Sakura khóc nấc lên, ngẩng đầu ngước nhìn Eunbi.

- Kwon Eunbi là....Kwon đúng không ?

Eunbi tuy không hiểu chuyện gì đang xảy ra với Sakura nhưng nhìn thấy Sakura như vậy, Eunbi cảm nhận được tim mình đang nhói lên từng đợt. Cô kéo Sakura lại ôm em ấy thật chặt trong vòng tay của mình.

- Là tôi, tôi là Kwon Eunbi. Sakura ngoan nào, em khóc sẽ làm tôi đau lòng đó !

Sakura ở trong vòng tay của Eunbi rốt cuộc cũng an ổn được một chút. Nhưng mà đứng tư thế này hoài cũng không được, rất mỏi a. Eunbi làm sao để cho bảo bối của mình đứng hoài như vậy được, cô nhẹ nhàng tách ra khỏi Sakura rồi kéo em ấy ngồi xuống giường.

- Em ngồi ở đây đi, tôi đi thu dọn chỗ này. Không nó sẽ làm em bị thương đó !

Eunbi đang định xoay đi thì bị Sakura nắm tay giữ lại.

- Kwon...Eunbi chị đừng đi, ở lại với em...

Nhẹ nhàng xoa đầu Sakura :

- Ngoan, chị chỉ đi một chút thôi mà !

Sakura thấy Eunbi lại có dự định đi thì hốt hoảng kéo Eunbi lại. Cô đã chờ đợi giây phút này lâu lắm rồi, suốt 12 năm qua cô không lúc nào không nhớ đến người này. Hiện tại, dù người này đã đứng trước mặt cô nhưng cô vẫn có cảm giác thật xa vời. Cô sợ đây là mộng tưởng của mình, khi mở mắt thức dậy trở về với thực tại thì người ấy sẽ biến mất....

Nhưng là sự hốt hoảng của Sakura lại dẫn đến một tình huống ngượng ngùng khác cho cả hai. Ngày hôm nay Kwon Eunbi đúng là mang đến cho Sakura đủ mọi cung bậc cảm xúc luôn : giận dữ có, vui có, buồn có, mất mặt cũng có....Tình cảnh lúc này chính là Eunbi đang nằm trên người của Sakura, môi của Eunbi thì đang yên vị ở cổ của cô ấy....

Sakura thấy tình huống bây giờ rất không bình thường, dù là do cô vô tình làm chị ấy té lên người mình nhưng mà cũng không tới mức làm chị ấy xỉu đi, chứ sao chị ấy chưa chịu ngồi dậy nữa ??? Cô còn cảm thấy cổ mình có chút nhột nhột nữa....

- Kwon....unnie...

Kwon Eunbi nghe giọng nói đấy mê hoặc của Sakura gọi mình thì cố thoát khỏi nơi thơm ngát, ngọt ngào kia. Cô chống hai tay khom người lên nhìn Sakura bằng ánh mắt không thể ngờ tới...

- Em ? Là muốn như thế này sao ?

- Muốn gì chứ ?

- Thì là chuyện này đó, nhưng là tôi chưa có chuẩn bị gì mà !!!

Sakura thật sự muốn phát điên, cái người này tại sao lúc nào cũng suy nghĩ mấy cái đen tối trong đầu ? Nếu đây không phải là Kwon thì nãy giờ cô đã chị ấy lọt giường rồi !!! Nhưng mà thật ra với Sakura mà nói, cho dù là Kwon hay là Kwon Eunbi thì cô cũng sẽ để yên mặc cho người đó tác oai tác oái mà thôi. Huống hồ chi hai người này là một a !

- Yaaahhhh đồ lưu manh nhà chị, Kwon Eunbi buông em ra !!!

Sakura càng cố vùng vẫy thì Eunbi lại càng giữ chặt. Eunbi nghiêm mặt nhìn Sakura.

- Không buông, như thế nào cũng không buông ! Em có biết tôi phải chịu đựng lâu lắm rồi không ?

Ngửi thấy được mùi nguy hiểm toát ra từ Eunbi, Sakura cũng không dám vùng vẫy nữa.

- Chịu đựng cái gì cơ chứ ?

- Là cái này !

Eunbi nói rồi cúi xuống hôn lên môi của Sakura, nụ hôn lần này của Kwon Eunbi khác xa với nụ hôn lần trước ở bệnh viện. Có thể là do hôm nay không cần phải hôn lén nữa nên cô càng lúc càng lớn mật.

Sakura dưới thế tấn công của Eunbi cũng chỉ biết nằm yên đó mặc cho người kia muốn làm gì thì làm. Đây là lần đầu tiên, Sakura trực tiếp đối mặt với nụ hôn của Kwon Eunbi. Con người bá đạo, có đôi lúc ngang ngược này thật cũng có lúc ôn nhu như vậy. Nội tâm của Sakura chính thức bị phá vỡ và mềm nhũng thành một đoàn rồi !!!

Còn Eunbi thì khỏi phải nói, nhìn thấy Sakura không có ý định phản kháng mình là biết em ấy đã ngầm đồng ý rồi, cô vui như mở cờ trong bụng. Eunbi tiếc nuối dứt ra khỏi đôi môi ngọt ngào của Sakura, nếu không phải có chuyện cần nói với để cho em ấy có dưỡng khí để thở thì cũng chỉ muốn được hôn em ấy hoài như vậy.

- Miyawaki Sakura, em đã biết điều mà tôi phải chịu đựng chưa ?

Sakura mặt đỏ bừng không nói nên lời nhìn chằm chằm vào Eunbi.

- Nếu em đã biết rồi, thì tôi sẽ nói luôn. Tôi nghĩ là tôi thích em mất rồi, rất rất thích. Mỗi khi không có em bên cạnh, tôi cứ nghĩ mình sẽ tìm việc gì đó thật bận rộn để không nhớ đến em nữa. Nhưng sau này mới nhận ra rằng, tôi vẫn luôn bận rộn nhớ đến em.

Sakura hoàn toàn bất ngờ, Kwon Eunbi ngày hôm nay đúng là đưa cô đi hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Ánh mắt ôn nhu cùng với giọng nói dịu dàng đầy chân thành đó làm cho hoàn toàn tan chảy. Duyên phận đúng là không thể nói trước được điều gì, đứa trẻ năm đó đem lại ánh sáng cho cô trong những ngày tăm tối hiện đang ở trước mặt tỏ tình với cô.

Nhẹ nhàng vòng hai tay lên cổ Eunbi rồi rướn người đặt lên môi người kia một nụ hôn phớt qua. Sakura nhoẻn miệng cười.

- Kwon Eunbi, chị có biết không dạo trước em vừa xem một bộ phim điện ảnh, tên phim vừa hay lại trùng tên với người mà em thích nhất !

Eunbi xụ mặt xuống, cô cũng không biết có bộ phim nào mang tên cô không nữa. Cô phụng phịu xoa xoa đôi má đáng yêu của Sakura cho bỏ ghét.

- Là phim gì ???

- Your Name !!!

Kwon Eunbi nghệch mặt ra một lúc rồi mới load kịp não bộ. Cô cúi xuống lấy chóp mũi của mình cọ cọ lên chóp mũi của Sakura.

- Nhân vật trong phim đó hẳn là tên Miyawaki Sakura đi !

- Không có nữ chính trong phim tên là Mitsuha.

- Vậy em chỉ cần làm nữ chính trong của tôi là được rồi !

Nói rồi Eunbi lại tiếp tục dán lên môi Sakura một nụ hôn. Eunbi nhẹ nhàng cắn mút môi của Sakura, lần trước bị hôn toàn là vào lúc cô ngủ nên vẫn chưa thể cảm nhận rõ mùi vị của nó. Cô cảm giác tê dại giống như có luồng điện đang chạy quanh cơ thể mình.

Nhân lúc Sakura không để ý, Eunbi đưa lưỡi thăm dò vào khoang miệng của em ấy. Thần kinh Sakura như bị cái gì đó tác động mạnh vào, lúc này cô liền nhẹ nhàng hồi hộp cử động cánh môi, ngây ngô mà đáp lại nụ hôn triền miên của Kwon Eunbi.

P/S : Móa vừa học bài, vừa viết fic. T sắp tu thành chánh quả rồi o(╯□╰)o Viết có cảnh hôn thôi mà toát mồ hôi =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro