Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   "Choang!" - Đại đao bổ xuống, bị chặn ngay bởi Lam bảo kiếm. Bishamon giận dữ nhìn tên phía trước: "Ngươi có tư cách gì mà đấu với ta? Ta chính là chiến thần mạnh mẽ nhất!"

   Bishamon đẩy tay, hất mạnh Rabou ra xa. "Aiki!" - Một vòng tròn màu tím xuất hiện dưới chân Rabou, trong một khắc, lập tức biến thành một cái hố, Rabou rơi thẳng xuống nhân gian.

   "Chủ nhân, ngài có thể dễ dàng ném hắn ta đi như vậy sao?" - Suki giọng đầy ngạc nhiên -"Vậy tại sao Ngài còn...?"

   "Suha này, ta biết là ngươi cũng vì lo lắng cho ta nên mới muốn ta hồi sinh, nhưng đây là con đường mà ta chọn, là con người của ta, ngươi hiểu chứ? Đây là gia đình của ta, những linh hồn vô tội được ta cứu rỗi, Kazuma cũng chỉ giúp ta không lạc lối trên con đường đó thôi. Ta biết ngươi cũng đau lòng lắm, nhưng ta cũng rất vui vì ngươi đã nói ra với ta như vậy, cho dù là ngươi đã bị nhiễm bẩn, nhưng ta cũng cảm thấy vơi đi phần nào vì Shinki của mình có thể chia sẻ với mình như vậy. Nhưng ngươi đã phản bội những đồng đội của ngươi, Suha ạ, gần như toàn bộ tộc Ha đã chết vì ngươi, ngươi không thể ở lại đây." - Bishamon ánh mắt đầy chưa xót, mỉm cười với Suha - "Suki! Nhân danh Chiến thần Bishamon, ta giải phóng cho ngươi!"

   "Không! Không!!! Chủ nhân! Xin Ngài đừng làm vậy! Không!!!" - Suha hét lớn, cái tên trên vai hắn phát ra thứ ánh sáng màu xanh chói lòa rồi biến mất, Suha rơi xuống hố sâu dẫn tới Hạ Giới, ánh mắt tiếc nối và hối hận, hai hàng nước mắt chảy dài, tay vẫn còn với về phía Bishamon.

   Bishamon thấy cảnh này, ngoảnh mặt quay đi như không biết gì cả, bước chân gấp gáp chạy vào trong dinh thự. Tiếng la hét từ xa vọng tới thất thanh, Bishamon càng cảm thấy nhói đau ở lồng ngực. Bước chân cô ngày càng trở nên gấp gáp.

   Tiếng Kazuma vọng tới: "Chủ nhân, ngài đã lấy tên của Suki, sao vết ô uế vẫn chưa biến mất?" - Kazuma dường như đã nhận ra vết đen trên người Bishamon không những không thuyên giảm mà còn lan rộng thêm, lo lắng lên tiếng.

   "Kazuma, ngươi hãy nghe đây, vết ô uế do Suki gây ra sớm đã biến mất từ khi hắn thấy hối lỗi rồi. Có một Shinki khác của ta đang phải chịu đau đớn vì bị Ayakashi làm vấy bẩn. Chuyện ngày càng nghiêm trọng rồi, ta vốn có thể giữ lại Suha nếu như không nhìn thấy vài cái tên khác trên người hắn" - Bishamon vẻ mặt trầm trọng, bước chân lại thêm nhanh như lướt - "Một Nora! Thiên giới sẽ không để yên cho chúng ta sau vụ này đâu."

   Trong đại sảnh, tất cả mọi thứ như một mớ hỗn độn. Đất đá, gạch lát văng khắp nơi, bàn ghế gãy vụn, hàng trăm Shinki nằm la liệt, máu me đầy người, kẻ mất đầu, kẻ cụt chân, cụt tay, cảnh tượng hết sức dã man. Một số hác còn đang hấp hối, thêm cả những cái xác trợn trừng mắt nhìn thẳng vào Bishamon cầu khẩn, tuyệt vọng. Bishamon lồng ngực đau nhói, trí óc rối mù, tay đột nhiên giữ lấy đầu thở dốc.

   "Veena - sama!" - Các Shinki trên người cô hét lớn. Bishamon khó nhọc đứng dậy, bước tiếp. Không còn một ai sống sót. Dinh thự của chiến thần Bishamon bây giờ là một mớ hỗn độn: Đất cát, sỏi đá, gạch vụn, bàn ghế, xác chết, máu me, tất cả có ở khắp nơi.

   "Nhân danh thần Bishamon, ta sẽ không tha cho kẻ nào đã gây ra việc này!" - Bishamon đau đớn thốt lên.

   "Grào!!!" - Tiếng gầm chói tai vọng tới từ hồ nước thanh tẩy. Bishamon vội leo lên lưng Bạch Hổ tiến tới: Một nhóm khoảng năm mươi Shinki, toàn phụ nữ và trẻ em, đang run sợ trước một con Ayakashi mang mặt nạ, lớn bằng toàn bộ Đại sảnh dinh thự. Ánh mắt tất cả bừng sáng như được cứu vớt khi nhìn thấy Bishamon: "Veena - sama!"

   Bishamon lao tới, cầm kiếm trên tay xông thẳng tới chỗ con quái vật. Những tiếng nói ai oán vọng lên bên trong con Ayakashi: "Chủ nhân, cứu chúng tôi! Chủ nhân, xin ngài! Chủ nhân! Chủ nhân!..."

   Đâm thẳng kiếm xuống chiếc mặt nạ của con quái vật, Bishamon không kìm nổi cảm giác đau nhói nơi lồng ngực, gục xuống. Các Shinki trên người cô lần lượt biến thành dạng người, chỉ còn Bishamon với chiếc váy trắng và vết ô uế màu đen không ngừng lan rộng.

   "Ai là kẻ đã làm hại chủ nhân đến mức này? Mau bước lên đây, được thanh tẩy là được giải tội!" - Kazuma nghiêm túc nhìn các Shinki trước mặt. Một cô gái với mái tóc cam bồng bềnh lượn sóng, khuôn mặt đã đấm nước mắt, cô òa khóc thật lớn: "Em xin lỗi, em thành thực xin lỗi!" - Trên người cô là những con mắt Ayakashi đang thao láo, chớp chớp, lan rộng gần khắp người. Kazuma hoảng hốt, lây lan quá rộng! "Akatsuha, Sanha, mau tổ chức nghi lễ thanh tẩy nào!"

   Một cô gái tóc đen dài ngang vai và một người đàn ông trung niên khỏe khoắn bước lên, họ đều giồng Kazuma và năm thần khí khác luôn ở bên Bishamon, họ mặc đồng phục của đội tinh nhuệ. Ba người đứng xung quanh Hanha,chum ngón trỏ và ngón giữa lại, cùng lúc vạch một đường và hô "Kết giới!" - lập tức, 3 đường thẳng theo hướng tay của ba người được vẽ ra, tạo thành một hình tam giác. Hanha đã thú nhận mọi tội lỗi của mình, Ayaashi trong người cô biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro