La La Love [NP] [H nhẹ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bản dịch được dựa trên tác phẩm gốc "La La Love" trên AO3

Tác giả: orphan_account

Link tác phẩm: https://archiveofourown.org/works/24091903

Summary: Johnny 32 tuổi đã là chồng người ta, bạn đời của anh cũng chạm ngưỡng 30, tên em là Jaehyun. Cả hai đã có mái ấm hạnh phúc và làm bố-ba của 7 đứa trẻ. Tụi nhỏ là máu đầu tim của họ, JohnJae yêu tụi nhỏ đến từng tế bào, bằng cả tính mạng. Nhưng với cương vị là CEO một công ty, Johnny không thể có mặt ở nhà thường xuyên bằng vợ anh - một nhà văn xinh đẹp, điển trai và không kém phần quyến rũ.

JohnJae dùng hết khả năng có thể để xử lý thế giới công việc cuồng qua ngoài kia, dành quỹ thời gian ngay khi có thể cho gia đình nhỏ của mình.

Bản dịch chưa được sự đồng ý của tác giả như hình bên dưới, mình sẽ cập nhật permission ngay khi được tác giả cho phép! Mong mọi người không đem ra nền tảng khác khi chưa có sự đồng ý của mình. ♥︎

♥︎ Hi vọng các bạn có thể đọc tác phẩm trong vui vẻ. ♥︎

------------ ***------------

Làm phụ huynh của 7 đứa nhỏ khó khăn gấp bội những gì mà người ta có thể tưởng tượng, nó đem đến vô vàn những điều mới lạ, tốt có tệ có, biến cuộc sống hôn nhân của JohnJae trở nên sống động. Thì là vậy đó, vốn đầu tiên đại khái cũng lên kế hoạch đàng hoàng đường đi nước bước, diễn biến tương lai xa gần của chuyện hai đứa mình , xong lại kiểu tự dưng ý nghĩ muốn có bảo bối nhảy bổ vào đại não Jaehyun, thật tình ban đầu cậu chỉ muốn có hai hoặc ba đứa trẻ bi ba bi bô cho trọn vẹn hạnh phúc gia đình. Ai ngờ đâu ông xã cậu lại đáp ứng lời "khẩn cầu" vượt xa mong đợi. Rồi giờ thì hay rồi, mọi thứ xoay vòng, hộ khẩu mở rộng, tận 7 cá thể chẳng cần chào hỏi nghiễm nhiên xâm chiếm không gian riêng tư của đôi vợ chồng son. Khổ là bây giờ hai người họ có muốn, cũng không thể thẳng thừng đá phăng 7 "cục nợ vàng bạc" đây này.

.

Mark là đứa con đầu lòng đặt chân gõ cửa vào ngôi nhà thân thương của Johnny và Jaehyun, và hai ông cha gần như bị ông con doạ cho hú vía, ám ảnh khó phai. Vì là đứa con đầu tiên, tất cả đều mới toanh như tờ giấy trắng và chưa đi vào quỹ đạo, cặp vợ chồng hiển nhiên gian truân trắc trở trong việc bắt đầu làm quen và học cách chăm sóc nuôi dạy một đứa trẻ là thế nào. Đôi lúc chật vật quá, Johnny và Jaehyun đành "giơ cờ trắng" cầu cứu sự giúp đỡ từ gia đình hai bên và bè bạn, nhất là giai đoạn đầu Jaehyun hầu như không thể xa đứa con bé bỏng, Mark luôn một mực muốn bên cạnh ba mình suốt 24/7, đến nỗi Jaehyun không thể ngã lưng vào giấc ngủ. Cơ mà vẫn còn may chán! Johnny luôn cảm thấy biết ơn khi Mark tuy bám ba bé thái quá nhưng vẫn là đứa trẻ ngoan, an tĩnh và không khóc nhè. Tại sao hả, vì ai cũng rõ như ban ngày là Johnny oai phong lẫm liệt ở công ty đường đường chính sách quyết đoán tinh vi, lời phán ra như sấm rạch ngang trời nhưng gặp con nít khóc quấy là thiếu điều bỏ chạy. Và Johnny bỗng dưng vẽ ra cảnh tượng nếu Mark mà khóc á, anh khóc chung với nó luôn, rồi vợ anh xử lý hai "đứa nhỏ" khóc la thế nào thì tuỳ vợ anh ứng biến.

.

Không lâu sau khi có Mark, JohnJae nhanh chóng chào đón một thiên thần nữa đến với họ. Em tên là Donghyuck, và đứa em này khác anh nó tí xíu xiu. Là cái "cục chocoball" này "tha thiết" dính người 25/8, và cực kì, cực kì ồn, hay dỗi lại vô cùng muốn được nuông chiều tại người ta là em bé mà, đến độ Johnny phải nghỉ ở nhà 6 tháng chỉ để giúp Jaehyun chăm coi một mình Hyuck. Nhưng tất cả rồi cũng qua, chúng ta bên nhau làm nên tất cả, xoay sở cồng kềnh nhiều tí, rồi lại đâu vào đấy thôi. Từ đó hai vợ chồng bắt đầu chủ động "tập thể dục" lành mạnh, an toàn, tiết chế nhất có thể. Song, cuộc đời luôn lắm những trái ngang, trái luôn ý mình. Trạng thái cân bằng chưa duy trì được bao lâu, Jaehyun lại nổ tin có thai và trời đất thánh thần thiên địa ơi, Johnny thề chưa bao giờ thấy bụng vợ anh to cỡ đó. Bác sĩ thông báo lần này là sinh đôi, và vợ chồng vỡ oà trong sung sướng. Tất nhiên chuyện sinh đôi cũng đồng nghĩa với vế rối nhân hai, nhưng mà đâu có gì là không thể giải quyết đâu, vợ chồng mình cùng chung tay, cùng bồi đắp, cùng san sẻ, là được thôi mà, nhỉ?.

---

Và thực tế chứng minh JohnJae sai.

Jaehyun trở dạ đêm đó đến thời điểm hiện tại còn ấn tượng sâu nặng trong cuộn phim kí ức của hai vợ chồng. Rõ là khám và xác định là hai thằng cu tí, giờ đâu đang sinh thì bảo tận ba đứa lận, thậm chí bác sĩ còn ngỡ ngàng bật ngửa trước cái tình hình rất tình hình bấy giờ. Kết luận đưa ra đứa thứ ba nhỏ quá không thấy nỗi càng làm JohnJae đau đầu hơn, vì họ dày công vắt óc nghĩ có hai cái tên Jaemin và Jeno, giờ cấp bách quá thì làm sao chọn được cái tên ra hồn, danh tính là theo con cả kiếp người, đâu thể qua loa hời hợt, không phải hàng ngoài siêu thị muốn lựa gì cũng được, không ưng bỏ lại đâu. Sau vẫn là cao xanh không phụ người tốt, bên cạnh hai vợ chồng còn có những người bạn thân thiết chở che dang tay giúp đỡ, JohnJae để Sicheng nhìn mặt đặt tên cho bảo bối bất ngờ này. Thì Doyoung đã khăng khăng đành đạch muốn chọn tên cho bé con cháu anh cơ, nhưng JohnJae "said" hổng cho nghen, con ai người đó có quyền, chọc anh Thỏ lần đó "núi lửa phun trào" rồi cũng phải nguội, chứ để Doyoung đặt tên, anh lại "ban tặng" bé bi mấy tên văn học sến rện như Ziggy hay gì đó. Và cuối cùng loay hoay mãi, bé con nhỏ nhắn nhất trong ba đứa tên Renjun làm Johnny và Jaehyun vừa nghe thấy thôi đã không ngăn được trái tim rung động liên hồi.

.

Sau cú plot twist gia đình ngày đấy, mọi thứ cũng dần được đi vào quy củ an ổn, khi Jaehyun ban xuống điều lệnh "miễn nhận "kem chảy", không có nhu cầu làm thêm giấy khai sinh", chất lượng hơn số lượng, và thật sự JohnJae cũng đã không còn đủ thời gian và sức lực để chăm sóc con trẻ chu đáo nhất có thể nếu nhân khẩu tiếp tục tăng lên. Mỗi lần ngẫm nghĩ sắc lệnh trên, cả hai đều dành một ít phút "mặc niệm" hạt giống tinh tuý mạnh mẽ của Johnny cũng như cơ thể đỉnh chóp "đậu đâu dính đó" của Jaehyun. Biết làm sao, tất cả đều vì con cả. Bạn bè ai nấy đều thương, sẵn lòng thể hiện tình bằng hữu anh em thắm thiết, một người một tay phụ hợ cặp vợ chồng son, nhưng dù JohnJae rất biết ơn tình cảm mọi người dành cho họ, song hai người cũng hạn chế hết mức để con cái vào tay những "quái nhân" kia. Nào có ai muốn những từ vỡ lòng con mình bập bẹ không phải tiếng "bố ơi", "ba hỡi" mà là "đậu má", "khốn nạn", "chết tiệt", "mợ nó" hay đại loại những ngôn từ kiểu thế. Như thằng cu Mark đấy, được Yuta trông mãi nên đã ăn sâu vào tiềm thức, rồi một ngày đẹp trời con nó nhìn bố Johnny thân yêu của nó, dõng dạc: "gã đầu đất".

.

Ai cũng biết loài người là sinh vật của sự mâu thuẫn, và Jaehyun cũng không phải ngoại lệ. Nói rất hay, vỗ ngực tuyên bố chắc nịch đồ, thế mà ba năm sau "bản năng làm ba" trỗi dậy, lần này không những một mà hẳn hai. Trước khi Johnny kịp cảnh báo vợ anh và kéo cậu khỏi bể dục vọng phù phiếm, thì Chenle đã kịp chào đời, kéo theo thằng em út ít kém nó một tuổi. Và thế là quá đủ, dư luôn, không cần nạp thêm quân số. Lời thề sắt son cả hai vợ chồng dùng cả sinh lực cả đời mà thề.

.

Và vấn đề nhức não nảy sinh trong việc nhà đông con mà chạy trời không khỏi nắng là hàng loạt những buổi sinh nhật nổ ra. Vô cùng nhọc nhằn và gian truân chứ đùa đâu, nhìn tình cảnh Johnny hiện tại cũng đủ biết mà. Bây giờ điều chiếm trọn tâm trí Johnny là viễn cảnh số phận anh sẽ ra sao nếu như không có mặt đúng giờ tại buổi tiệc sinh nhật đầu tiên của Jisung bé nhỏ đây này. Biết là không trách anh được, buổi họp đó vốn là cực kì trọng đại anh đã tìm cách xoay sở có thể dời sang ngày khác hoặc là không tham gia luôn được hay không, nhưng CEO nghe hoa mỹ sang cả thế thôi, chung quy vẫn là nô lệ của tư bản, anh không lạm quyền được, và điều gì đến nó phải đến. Johnny tự hỏi liệu bản thân có kịp chạm ngưỡng cửa nhà khi thời khắc bữa tiệc sinh nhật do chính tay Jaehyun cùng đàn con của mình tổ chức cho thiên thần nhỏ bé nhà họ không. Càng tự vấn càng làm anh sốt ruột, chân vô thức đạp mạnh chân ga, cố đẩy nhanh hết tốc lực nhất có thể cố bắt lấy hi vọng có thể bắt thời gian trôi chậm một chút. Và lời cầu nguyện của anh đã làm cảm động đấng bề trên, anh về đến nhà nhanh hơn dự kiến, không màng đến đồng hồ điểm mấy giờ, xông thẳng vào nhà như vũ bão, chỉ biết đèn nhà vẫn sáng anh vẫn còn cơ hội.

- "Jae? Mấy đứa?"

Giọng Johnny vang vọng khắp khoảng không trống trải, hối hả lắm nhưng không quên tháo giày và đặt cặp tài liệu gọn ghẻ đúng chỗ trên hành lang, kỉ cương "cường lực" chống bị vợ mắng đã đi sâu vào tiềm thức.

- "A! Bố về rồi, bố mới về! Bốooooo"

Ba cục bông gòn nhanh chóng chạy vồ về phía Johnny, đứa bám chân đứa đu người trườn leo cao hơn vì muốn anh ẵm, Johnny không kiềm được nụ cười ngọt ngào trên môi, khẳng định với lòng mình rằng ở ngoài xã hội có vất vả cực khổ cỡ nào, chỉ cần về nhà vừa mở cửa cảnh tượng ấm cúng này xuất hiện, mọi khổ cực liền biến tan, không còn áp lực, chỉ thấy xứng đáng.

- "Ừa bố đây rồi, nào lại đây với bố nào"

Johnny cúi xuống tiện thể bóc luôn hai đứa nhóc trên cánh tay vạm vỡ, mặc Jaemin trèo lên trên lưng, vừa cõng con vừa thấy hơi ngạt vì Jaemin siết chặt quá. Nhưng kệ đi, thích lắm mới siết cỡ đó chứ đó bộ.

- "Các anh với ba đâu rồi mấy đứa?" - Anh vừa hỏi vừa yêu thương thơm lên đỉnh đầu Renjun và Jeno, sau nhận được chỉ dẫn liền đưa ánh nhìn về phòng khách, chạm mắt mỹ cảnh nhân gian trọn đời anh giấu kín.

Jaehyun ngủ quên trong tư thế nằm sấp, Mark thì phè bụng ngủ trên người Jaehyun, nước bọt còn chảy ướt cả áo cậu. Hông, thật ra đúng lý là áo anh mới đúng, cơ mà của chồng công vợ, Jaehyun đã đánh dấu chủ quyền lâu rồi, Johnny còn lạ gì nữa, cũng 55169851 cái áo rồi chứ nào phải cái một cái hai. Hyuck nằm cạnh Mark cơ mà có vẻ tư thế không thoải mái cho con thì phải, giống như Hyuck đã dùng 200% sức lực để tranh được nằm chung chỗ với anh lớn, cũng khôn lanh hổng muốn đánh thức mấy đứa em khác. Chắc nhỏ nghĩ rằng đã có được chỗ đóng quân vững chãi như pháo đài rồi, ba làm nền, anh cả làm chắn, mình thì yên cái bụng đánh giấc thôi.

- "Ó, ba với hai anh kìa bố. Ba buồn ngủ quá không cưỡng được, nên lăn ra ngủ thiếp, xong anh Mark kêu tụi con không được lớn tiếng, phải giữ im lặng để ba ngủ, ba đã vất vả rồi, ba cần nghỉ ngơi í. Tụi con ngoan lắm hổng dám làm gì mạnh hết trơn, bố thấy tụi con giỏi hông" - Vừa dùng hai cánh tay nhỏ xíu cố sức bám lấy cổ người cha lớn trong nhà, Jaemin cất tiếng giải thích sự tình gia đình, cơ mà trong bụng ngẫm sao mà bám mãi vẫn cứ sơ hở là tụt thế nhờ.

Cảnh tượng xinh yêu trước mắt, không khí ấm cúng bao trùm không gian khẽ chạm nhẹ vào trái tim người cao lớn, khiến con tim không nhịn được mà trở nên mềm xèo, và Johnny thề với lương tâm bậc phụ huynh nếu không có mấy đứa nhỏ ở đây, anh đã lặp tức bổ nhào vào "dày xéo" "dễ thương" kia ngay tức khắc luôn rồi.

- "Rồi có im lặng thiệt hông đó mấy chú?"

Johnny chậm rãi thả các con xuống đất, sợ làm mạnh các con anh đau, rồi thoải mái cởi bỏ bộ áo suit cầu kì và vắt nó tươm tất trên ghế bành. Anh đã không còn là một Johnny 25 tuổi nữa, dần dần thay đổi bản thân nhiều hơn để dung hoà với nửa kia của mình. Công nhận từ khi có Jaehyun và các con bên đời, Johnny đã vứt bỏ những thói quen lôi thôi tuỳ tiện, tập tành ngăn nắp kĩ lưỡng. Johnny từng ngạo nghễ nghĩ rằng vì ai đó mà thay đổi bản thân quả là một chuyện vô cùng ngốc xít, có ngờ đâu luật nhân quả không chừa một ai, bây giờ thay đổi xoạch xoành xoanh vẫn thấy hạnh phúc vô bờ bến. Mà tính ra đôi khi ngẫm lại Johnny cũng thấy mình có làm gì nhiều đâu, một ngày một chút xíu thôi mừ, nhiều khi chắc tại bản thân hay làm quá nên đôi khi hay ý nghĩ thành văn thế thôi. Đời mà, ai mà biết trước được, yêu thương biến hoá con người khôn lường đến thế.

- "Ỏ thật mà bố ơi, bộ bố hổng thấy anh Mark và Hyuck cũng lăn đùng ra ngủ vì tụi con im thin thít luôn hả, tính ra hai người đó phải bảo vệ ba luôn á, có nhiều cái con còn chưa nói tới đâu" - Renjun thủ thỉ thầm thì, khẩu hình thì mở banh hết cỡ, tay đưa cao nắm đấm ra dáng mạnh mẽ cảnh giác cao. Johnny ngỡ rằng đứa nhỏ này mà đưa âm lượng về đúng khẩu hình của nó, bung nóc là bình thường, sợ cao xanh còn nghe thấu.

- "Bảo vệ ba hả?" - Trụ cột trong gia đình đang bắt đầu thắc mắc mấy đứa con tương lai làm biên kịch nhà mình đang bổ não kịch bản khung giờ vàng nào đây.

- "Đúng ờiiii, phòng trường hợp có tên xấu nào vào cũm ba đi mất lúc bố hổng có ở nhà rồi sao, tụi con phải bảo vệ ba chu toàn chớ" - Jeno lẩm bẩm cùng đi nhẹ bước khẽ đến chỗ Jaehyun, dịu dàng thơm lên má bánh bao thương hiệu ba ba bé thích, kế nữa còn vỗ vỗ đầu cậu như cách cậu hay dỗ nó ngủ mỗi lần đêm xuống. Nhưng chắc có lẽ quá đuối, một người mệnh danh ngủ tỉnh như Jaehyun vẫn vùi đầu ngủ say, không hay biết "mục tiêu" đã tiếp cận và tiếp xúc mình như nào.

- "Thế ó hỏ, vậy thui được rùi, bố ở đây rồi nà và tất nhiên bố sẽ chăm sóc canh chừng bảo vệ ba cẩn thận rồi đúng hông, à, bảo vệ luôn hai anh của tụi con nữa, giờ các siêu vệ sĩ giỏi giang của bố có thể an tâm đi ngủ chưa nè"

Johnny ôn nhu dỗ dành trấn an những đứa nhỏ nhà mình, tự nghĩ sau này phải cho tụi nhỏ xem phim đọc truyện ít thôi, chứ nhìn Jeno nhập tâm nghĩ cảnh Jaehyun bị bắt đi đến độ rưng rưng nước mắt, tâm tình không khỏi trở nên thật ba chấm. Vừa chốt ý nghĩ chắc nịch đó, Johnny nhìn đồng hồ, giờ này chắc Jaehyun cũng cho Chenle và Jisung vào nôi ngủ rồi. Hình ảnh hai thiên thần đang say ngủ, hơi thở đều đặn, đôi mắt nhắm nghiền bình an khiến Johnny bất giác không kìm được mà nở nụ cười hạnh phúc. Cũng tự trách sao mà mình bôn ba bên ngoài nhiều quá, ước chi quỹ thời gian của mình có thể đong đầy hơn để bản thân có thể đắm mình trong khoảnh khắc này nhiều lần hơn nữa.

Đang nhấn mình trong dòng suy nghĩ miên man, bỗng một trong ba đứa nhỏ nhảy xô ra trước mặt anh, be bé thách thức ai sẽ là người chiến thắng trên đường đua về phòng ngủ chuyến này, dĩ nhiên nói xong cả ba đứa đồng loạt chạy ù về phòng để Johnny vừa lạch bạch vờ thua cuộc theo không kịp tốc độc của những chiến thần xa lộ, rồi lâu lâu vụt thẳng lên bế một đứa để lên vai như kiểu siêu nhân hợp thể bức tốc chặng đua, làm tụi nhỏ cười tít cả mắt. Đồng hồ tít tắc đem thời gian đi cùng, cuối cùng sau một khoảng nô đùa và đồng ca bài hát quen thuộc "Twinkle twinkle little star", tụi nhỏ đã chìm mình vào mộng đẹp, Johnny không quên hôn từng đứa một, thì thầm "bố yêu con", xong xuôi mới đóng cửa rời khỏi phòng.

Vừa thả mình thảnh thơi một chút, Johnny đã nhấn mình trong bể hối hận vì ý nghĩ không kịp về sinh nhật đầu tiên của Jisung vụt qua đại não, nhắc nhở anh về lỗi lầm bắt đắc dĩ nhưng vô cùng to lớn của ngày hôm nay. Dẫu biết giày vò bản thân với mớ hỗn độn cảm xúc vẫn không giải quyết được gì và anh hoàn toàn xứng đáng nhận được sự thông cảm vì lý do chính đáng, nhưng thế mà vẫn không thể dứt khỏi sự giày vò tâm khảm. Dạo bước về phía căn phòng nơi có hai đứa con nhà anh đang ngủ say, Johnny nhẹ nhàng mở cửa, kiểm soát lực đạo đẩy cửa nhất có thể để không đánh thức hai bé con, rồi thò đầu kiểm tra xem thử hai đứa nhỏ có giật mình không. Định thế thôi nhưng Johnny không ngăn được mình, bước lại đứng trước cái nôi màu xanh hồng pastel xinh xắn Jaehyun tâm đắc chọn cho hai đứa nhỏ để nhìn các con gần hơn, rõ hơn. Jaehyun vô cùng tự hào gu thẩm mỹ của bản thân trong việc chọn nội thất và chọn đồ cho con, còn anh thì vô cùng ngưỡng mộ nhan sắc của các con nhà mình. Nghĩ đến đây, Johnny tự khắc vẽ ra nụ cười mãn nguyện, thầm nhủ thật tốt, Jaehyun ở đây bên anh, và các con của họ - đúng vậy, bảy kết tinh tình yêu của Johnny và Jaehyun - quây quần náo nhiệt, là mảnh ghép hoàn hảo cấu thành nên bức tranh tuyệt mỹ Johnny dùng cả kiếp nhân sinh vẽ nên. Jisung nhỏ nhắn quơ tay chân nhỏ ra chiều thích thú, Johnny nghĩ chắc con đang mơ đẹp lắm, lại không khống chế được xoa xoa đôi má bầu bĩnh hệt Jaehyun. Anh thơm lên đỉnh đầu đứa con út, vuốt ve đôi má, rủ rỉ vừa đủ cho Jisung nghe, cũng là tự an ủi bản thân mình:

- "Bố xin lỗi vì không thể tham dự kịp sinh nhật đầu tiên của con, bố vô cùng xin lỗi con"

Từng từ thoát ra như núi Thái Sơn đè nặng trong lòng, tiếng thở dài không kiềm được vụt thoát ra, Johnny nhủ rằng ngày mai chắc chắn phải bù đắp cho đứa con nhỏ này, còn bây giờ thì phải lo lắng chu đáo cho ba đứa nhỏ ngoài phòng khác thôi.

.

Sau khi an vị Hyuck và Mark trong phòng ngủ, Johnny cảm thấy đấng tối cao có mắt khi bị nâng lên bế đi rồi đặt lại xuống chỗ khác mà tụi nhỏ vẫn miệt mài làm việc với Chu công, chả biết trời sập hay đất lở. Và giờ là nhiệm vụ quan trọng nhất - hạnh phúc nhất của một ngày thăng trầm cảm xúc, đánh thức "bé bi bự con" nhất trong tất cả những đứa trẻ trong cái trường mẫu giáo trá hình này.

Johnny trườn lên gần Jaehyun, khẽ chau mày nhìn mảng nước bọt của Mark trên vai áo vợ anh, xong lại ân cần ôn nhu gạt những lọt tóc mái che mắt rèm mi dày khả ái.

- "Đào cưng ơi, dậy em ơi, anh bồng em về phòng nha"

Johnny rủ rỉ lời mật ngọt dụ hoặc, ngón tay quét qua đôi má bánh bao độc quyền của anh, rồi ôm lấy gò má yêu bằng bàn tay to lớn, ngón cái vuốt ve đôi môi anh đào hồng hào mọng nước. Jaehyun trông vô cùng yên bình và thoả mãn hưởng thụ sự yêu chiều của chồng, theo quán tính nương theo làm nũng ma sát gò má vào lòng bàn tay đầy đặn mạnh mẽ lại vô cùng ấm áp, rất biết cách quét hàng mi như có như không như làn gió mát qua sa mạc, cánh môi khép mở đều đặn đồng bộ cùng nhịp thở khéo léo vô thức ghẹo chọc Johnny, còn mũi vẫn hoài dụi dụi vào sofa mềm mại.

- "Hả? Bế cái gì? Ai bế?"

Jaehyun bật dậy như gắn lò xo vào người, vừa lấy lại được nhận thức Jaehyun đã bị cơn hoảng loạn doạ cho hồn lìa khỏi xác, cậu không ngờ bản thân lại ngủ quên khi đang trông con và chờ chồng. Jaehyun cứ ngỡ mình đã quen với nhịp độ làm việc như thế, nhưng có lẽ thời gian đã bào mòn sức lực của cậu suốt ngày dài, rồi lặng lẽ chìm vào giấc ngủ li bì hồi nào không hay.

- "Xinh đẹp ơi, dấu yêu ơi, bình tĩnh lại, nhìn anh nè. Anh đây, chồng em đây, hổng có kẻ phản diện nào á, anh lo con ngủ hết rồi. Giờ anh lo cho em nhé."

Nhận ra tình hình, Jaehyun thở ra nhẹ nhõm, dụi dụi mắt cố chống không cho mắt sụp xuống, cậu đưa tay vòng qua cổ Johnny để anh ẵm mình về phòng, như một đặc quyền riêng.

- "Công việc thế nào rồi anh?"

Jaehyun vừa hỏi vừa rúc đầu vào cổ chồng mình, hít hà hương nước hoa ngọt ngào dịu nhẹ Jaehyun thích nhất, và cõi lòng liền bình an khi ở bên. Jaehyun có một bí mật, và không nghĩ sẽ nói với Johnny, đó sẽ là một bầu trời riêng tư giấu kín của riêng em thôi. Jaehyun cực kì thích hương thơm trên người Johnny, mỗi lần nhớ anh, cậu sẽ dùng nước hoa này, tự huyễn rằng anh đang ở bên, ôm lấy cậu bảo: "Anh ở đây rồi!".

Ngay khi lưng vừa chạm chiếc giường êm ái quen thuộc, cơ thể Jaehyun bất giác thả lỏng như một món quà tự thưởng cho bản thân.

- "Khá nhọc, nhưng chung quy là ổn. Còn em, hôm nay vui vẻ không?"

Johnny kéo Jaehyun xích lại gần mình như thể muốn khảm em làm một với chính mình, thế này có vẻ Jaehyun sẽ hơi ngộp, nhưng vẫn không đành buông. Chính xác là sợ nới lỏng tay một chút Jaehyun sẽ bị bóng tối cướp mất khỏi tay anh. Nhưng mùi phấn em bé thoang thoảng trong không gian nhắc nhở anh, chuyện Jaehyun rời xa Johnny nó phi lý đến độ nào, và chính anh cũng phì cười cho suy nghĩ ngốc nghếch kia.

- "Trừ bỏ chuyện thằng Hyuck dưng tự nhiên giở chiêu gấu sực với Chenle khi đang cho nhỏ ăn, sau khi một mình giải quyết mớ bề bộn, cùng phụ em cật lực nữa thì mọi thứ cứ phải nói là đỉnh của chóp." - Jaehyun cười khúc khích nhớ lại chuyện mấy đứa con, tay không ngăn được rong ruổi ngang dọc trên cơ thể cường tráng đến phát cuồng của anh chồng, quậy đã rồi lui binh nhẹ nhàng lịch thiệp. Cậu biết cách giúp chồng mình thư giãn lắm đấy.

- "Trời đất cơi, rồi Chenle chắc khóc động trời thiên luôn hả em?" - Jaehyun ậm ừ thay cho lời đồng ý và cả hai không hiểu sao đồng thanh cười nghiêng ngửa.

Cười mệt, Jaehyun bất thình lình ngẩng đầu mổ một cái chóc lên cổ Johnny, rồi không để anh phản ứng lại trườn lên đỉnh đầu đặt nụ hôn sâu lên chóp đầu cậu yêu. Chuyện này đã trở nên bình thường mỗi khi một trong hai vợ chồng có ý muốn "hâm nóng" tình cảm. Johnny thì có bao giờ cưỡng lại được sự nồng nhiệt quyến rũ từ Jaehyun đâu, lần nào cũng là kẻ thua cuộc trước. Và đừng nghĩ người chiến thắng thì tự hào vỗ ngực, Jaehyun thắng nhưng cũng quẳng "giá" về âm vô cực lâu rồi, cũng không thiết tha gì giấu diếm, bộc lộ ham muốn Johnny từng giây từng phút.

Thậm chí kết hôn đã ngót nghét mười năm, họ luôn dành thời gian để nuông chiều cảm xúc đối phương, âu yếm nhau qua những cái hôn rực cháy, những cái ôm thắm thiết, những phần quà trân quý, và cả những "anh em" của mình. Cơ mà không hiểu sao hôm nay Jaehyun lại đòi hỏi nhiều hơn thế, em tối nay bỗng nhiên trở nên thật mĩ miều đáng yêu vượt ngoài tầm mà Johnny có thể tưởng tượng. Dựa theo độ nóng dần lên trong không gian riêng tư, ai cũng sẽ biết được rằng tối nay sẽ là một đêm nồng cháy khó phai, Jaehyun sẽ dâng hiến từ trái tim khát khao chát bỏng đến cả đêm dài đằng đẵng cho vị thần của đời mình.

- "Hồi nãy anh không về kịp, Jisung khóc nhiều lắm "

Một tia buồn bã đọng lại nơi thanh âm trầm ấm, Johnny có thể cảm nhận trái tim mình từng chút một nứt vỡ thành từng mảnh nhỏ. Jaehyun lăn người sang đối diện chồng, nhìn anh từ trên cao, vô tình bung thêm một nút của chiếc sơ mi.

- "Anh xin lỗi, Đào của anh. Em biết anh lực bất tòng tâm cỡ nào với đống công việc ngập đầu đó mà phải không. Nhưng em yên tâm, anh hứa sẽ bù đắp cho ba con em. Anh đã xin nghỉ phép một tuần rồi, nhà mình đi cắm trại nhé. Mai múc luôn em thấy sao. Anh hứa sẽ dành nguyên tuần cho em và đàn lợn con nhé."

Lời nói của anh làm trái tim Jaehyun mềm nhũn và nở nụ cười rạng rỡ, em hôn phớt lên đôi má lớn, cụng trán với Johnny. Thành khẩn vô ngần.

- "Vậy em cám ơn bố lợn của sấp nhỏ nha"

Johnny khẹt mũi cho giống với cái tên em vừa gọi, nhanh chóng kéo em vào nụ hôn sâu mê luyến, vây hãm em trong tình yêu rực rỡ, dục vọng dâng tràn, không cho em lối thoát.

.

Cảm giác đầu lưỡi quấn quyến không rời, đôi môi ma sát mãnh liệt không ngừng tìm kiếm lẫn nhau sau ngày dài ngập trong văn bản chi chít con chữ và con số, sau một ngày dài với bảy cậu con đủ trò tinh nghịch. Cứ như một sự giải thoát khỏi thế giới thực tại, bỏ mặc hết mọi điều xung quanh, xây lên rào chắn mang tên "không làm phiền" để hai ta chìm đắm trong thế giới tình ái, ám muội. Một không gian hoàn hảo chúng ta nguyện dùng cả kiếp người dựng nên đế chế. Hai người như quay lại tuổi thanh xuân, cái tuổi mười bảy vô ưu vô lo, chỉ biết có nhau. Mỗi nụ hôn cứ như lần đầu trao nhau, đem hết tình yêu bùng cháy như ngọn lửa phun trào, chất chứa sự chân thành, len lỏi của dục vọng, sự khát cầu đối phương, đều đưa đẩy qua nụ hôn ướt át. Cả vợ chồng đều sung sướng khi nhận ra nụ hôn bây giờ vẫn là nụ hôn của thửo ấy, cuộc hôn nhân của họ sẽ kéo dài mãi cho đến hơi thở cuối cùng.

Jaehyun đẩy nụ hôn sâu hơn, cố gắng lùng sục khoang miệng người lớn tuổi hơn bằng chiếc lưỡi tinh nghịch, nhưng đâu phải tự nhiên Johnny luôn là người nắm quyền thống trị trên cả cương vị công tác lẫn tình trường, anh nhanh chống lật ngược thế cờ chiếm thế thượng phong. Đôi môi Jaehyun mềm mại "dằn xéo" cánh môi có khuôn hình đẹp của mình, em luôn là thế, khiến anh đánh mất tâm trí, nguyện trở thành nô lệ dưới chân vị thần trác tuyệt. Đến khi buồng phổi đau rát phản đối kêu gọi chút không khí, hai vị chính chủ mới buông nhau ra, kéo một sợi dây bạc giữa hai người, hơi thở dồn dập làm độ nóng không ngừng tăng lên. Cười khúc khích nhìn nhau một hồi, Johnny biết vợ mình lại đang giở chiêu hồ ly. Em ấn mạnh nửa thân dưới của mình vào đúng vị trí "thằng đệ" nhà anh, vờ như không để ý nhưng anh biết em đang cố tình trêu đùa đánh thức "người anh em tráng sĩ".

- "Anh biết hôm nay em nhớ anh cỡ nào không, nhiều đến chừng nào không. Em tưởng mình sẽ tan thành bọt biển trong lúc chờ anh luôn rồi".

Jaehyun thầm thì, thành thạo rải dọc dấu hôn từ cằm xuống cổ Johnny, rồi tinh nghịch để lại dấu hickey đậm màu dưới cằm anh, hài lòng ngắm nhìn như một sự đánh dấu chủ quyền từ loài mèo.

- "Ừ anh biết chứ, Đào yêu ơi, anh cũng nhớ em đến điên dại. Mà coi bộ em vẫn hăng hái như ngày nào nhỉ, nào, những lúc thế này em sẽ gọi anh là gì ấy nhỉ, gì mà nghe kịch tính như phim luôn đó?"

Jaehyun khúc khích cười, mặc cho bàn tay không yên phận của Johnny đã yên vị trên cặp mông tròn trĩnh, bắt đầu công cuộc xoa nắn kích tình. Ai cũng nghĩ rằng một người sau khi sinh bảy đứa trẻ chắc hẳn cơ thể đã trở tiều tuỵ hoặc biến đổi không còn mơn mởn như lúc xưa, nhưng Jaehyun thì hoàn toàn ngược lại. Hai quả đào chẳng những không đánh mất độ đầy đặn trái lại càng săn chắc đẫy đà hơn. Johnny phải khẳng định rằng dù anh yêu từ tấc da thịt trên cơ thể vợ anh, nhưng mông vẫn là bộ phận anh thích nhất. Anh mê cách nó hoàn toàn chiếm giữ lấy trái tim anh, cướp lấy bàn tay anh, và bao bọc "kẻ khổng lồ" của anh. Lúc biết Jaehyun đã hạ sinh bảy đứa trẻ nhưng vẫn giữ hoài cơ thể của chàng trai tuổi hai mươi, ai cũng rộn rộn ràng ràng xin em san sẻ bí quyết, và lúc đó Jaehyun cười thật hiền hoà nhân hậu khiêm tốn làm sao. Nhưng anh biết rằng tận sâu trong tâm khảm, em luôn biết mình hoàn mĩ như một vị thần Hy Lạp cổ đại, em biết mình đẹp đến nhường nào, xinh xắn ra sao, và Jaehyun tận dụng triệt để điều đó để làm anh yêu cơ thể em đến cuồng si, mà có khi hơn cả chủ nhân của nó.

- "Sao em không nhiệt tình cho được, ngày nào anh còn tồn tại trên đời, ngày đó em sẽ còn mê dại khát khao anh. Anh biết mà, phòng mình thật nóng, vì anh so hot, còn em lại như kẻ lạc loài chốn lạnh lẽo khắc nghiệt, mong muốn ngọn lửa sưởi ấm cuộc đời này."

Johnny không chần chừ nữa, lật ngược để em dưới thân mình, thằng "em" của anh đã căng cứng nhức nhối vì những lời gạ tình mê hoặc từ em vợ, anh nắm tay Jaehyun để em cảm nhận độ phập phồng từ lồng ngực nóng ấm đến đũng quần đã sẵn sàng xuất trận. Johnny cười mãn nguyện, tham luyến ngậm lấy cần cổ thon trắng và bờ ngực nở nang khiêu khích.

- "Anh là của em, tất cả đều là của em, Đào cưng của anh, mình ơi".

Jaehyun hấp tấp không muốn lãng phí thêm giây phút nào nữa, luồn tay cởi bỏ chiếc áo sơ mi vướng víu, luồn tay xuống eo kéo Johnny lại gần cơ thể mình, em đã quá hứng tình, quá đói khát, mà món ăn em muốn chỉ có anh.

Cuộc làm tình trải qua trong sự cồng kềnh và nhọc nhằn, mệt, rất mệt là đằng khác, khi cả hai đã quá đuối sức với cả một ngày lao động, bây giờ lại càng cạn kiệt sức lực truy cầu lẫn nhau. Tuy là có xấu hổ đó, nhưng Johnny khẳng định bên trong Jaehyun vẫn làm anh sướng điên, liều thuốc chữa lành tất cả mọi thứ, xua tan bao phiền muộn. Tưởng ra là xong rồi ấy chứ, vì đang vờn nhau mãnh liệt, bỗng nhiên có một số sự cố xảy ra, làm Johnny tắt hứng nhưng Jaehyun đã kéo anh lại đường đua tình ái, lần nữa thắp lên ngọn lửa dục vọng. Thật ra cũng không gì, chỉ là khi Johnny đang vồ vã tấn công em vợ yêu nghiệt bằng những trận xâm nhập cường tráng, Jaehyun không khống chế được bản thân, tay quơ quào đổ cả cây đèn ngủ nóng kêu cái "rổn" hết hồn, rồi thế là cả hai phải dừng lại phì cười, mà cười suốt một hai phút đồng hồ mới ghê. Tàn cuộc đã là hơn nửa đêm, Jaehyun mệt nhoài thiếp đi trong khi Johnny vẫn cố gắng gắng gượng thức thêm một chút, chăm tẩy rửa vợ anh sạch sẽ rồi mới đánh giấc chìm vào hảo mộng.

.

Johnny và Jaehyun đều không quen bị đánh thức bởi tiếng chim muông và tia nắng xuyên qua bức màn neo đậu trên rèm mi, những thứ nghe có vẻ lãng mạn nhưng hoá ra sẽ làm giấc ngủ bình an của họ trở nên sáo rỗng cực kì. Hôm nay không khác ngày thường là mấy. Vẫn tiếng bước chân tí hon dồn dập tiến về phía cánh cửa căn phòng người lớn, đi kèm là tràn hét vang dội góc trời, vọng hết cả căn nhà còn nghe thấy. Chủ nhân của nó đang muốn tận dụng ưu thế của mình đánh thức hai người cha say ngủ đây mà.

- "Bố! Bố! Ba ơi! Dậy đi! Ba ơi dậy dậy! Ponyo sắp chiếu rồi"

Hyuck hét lớn xông thẳng vào phòng ngủ của hai người cha, nhảy bổ lên chiến giường kingsize rộng rãi rồi len lỏi chen chúc cơ thể tí teo giữa hai gã khổng lồ.

- "Ỏi! Từ từ thôi con"

Johnny cảnh báo ngay khi con mình đang phấn khích quá độ, anh sợ bé hăng quá lại làm bị thương chính mình, sau đó nhẹ nhàng trườn dậy tựa lưng vào thành giường, bế Hyuck khỏi người cơ thể đang nhức nhối của Jaehyun, rồi đặt em tựa vào lòng ngực săn chắc.

- "Ponyo sắp chiếu rồi mà Junnie với Jaem không chịu dậy coi cùng Hyuck!"

Con dùng giọng dỗi hờn pha nũng nịu nhìn chằm chằm Johnny bằng đôi mắt ngấn nước, tuyệt chiêu mỗi dịp Hyuck muốn đòi cái gì và chắc chắn cả hai người chưa bao giờ phản kháng được bầu trời đáng yêu mang tên cục chocoball này.

- "Thế Mark đâu?"

- "Markie đang học đánh vần ời"

Johnny nhìn đứa con thứ hai đang uỷ khuất vò vò tờ giấy dẫu môi hờn, anh khẽ cười thơm lên đôi má phúng phính rồi các ngón tay bé xinh, lấy đi tờ giấy sớm không biết đã biến dạng thành gì.

- "Âu kê liền, gấu con là số một, đi, bố đi xem với con nhé! Để ba nghỉ thêm một chút nha, hôm qua ba mệt lắm đó."

Johnny nhướng mày ra hiệu, dĩ nhiên Hyuck là con anh thừa hưởng độ thông minh từ hai vợ chồng, đầu nhảy số gật đầu ngay tức lự. Sau đó, hai bố con, chính xác là Hyuck là chín Johnny là mười sẵn sàng quần áo tươm tất cho ngày mới, Johnny cũng thay Hyuck đánh thức những đứa trẻ khác đến xem Ponyo cùng gấu con, trong khi anh lăng xăng chuẩn bị bữa sáng. Johnny đương nhiên không phải đầu bếp giỏi như Jaehyun nhưng chí ít anh vẫn biết cách đánh trứng rồi làm món trứng chiên cho cả nhà, mà không thành hung thần nhà bếp. Không lâu sau, Johnny lật đật chạy đi kiểm tra Jisung khóc um lên vì bị đánh thức, nhẹ nhàng dỗ con bằng tràn nụ hôn chùn chụt, thành công làm Jisung cười bể bụng.

Chenle cũng nhanh chóng hoà nhịp cùng anh em, Johnny ẵm con đến nhà bếp để ngay hàng thẳng lối vào ghế đã xếp sẵn cùng năm đứa khác. Cơ mà chưa kịp làm gì, Jaemin đã vô tình làm đổ sữa sô cô la lên áo Jisung hại thằng bé khóc toáng lên doạ Johnny xám hồn. Anh phút chốc đứng hình tự hỏi tôi là ai và đây là đâu, chết đứng như Từ Hải trong vòng vài phút khi nhìn vệt ố trên áo Jisung. Nhưng bỗng chốc anh sực tỉnh. Anh là ai cơ chứ, là Johnny Seo đa mưu túc trí, anh sẽ giải quyết rốp rẻng vấn đề này thôi, không thể để nó phá huỷ bữa sáng hoàn hảo hiếm có của anh và các con được, cũng sẽ không phiền đến vợ anh đang an giấc chỉ vì một điều vặt vãnh đâu.

Đường lối nhanh chóng vạch ra, Johnny liền tay bế bé út đi tắm rửa thay tã, sau một tay bế bé một tay thuần thục cho thêm trứng vào khẩu phần ăn của cả nhà.

- "Con không muốn ăn trứng đâu...."

- "Jeno này, nếu con không ăn trứng, mai mốt sẽ hổng có cao to khoẻ mạnh vạm vỡ như bố đâu nhó"

Chưa đợi Johnny nói, Mark đã tích tắc xử lý xong phần trứng và tu liền tay ly sữa đầy ụ. Johnny mỉm cười hài lòng, an tâm một chút. Trong số bảy anh em, Mark là đứa có sự mong muốn phi thường đến kho hiểu - nó muốn trở nên giống Johnny. Điều này rõ ràng đến độ cả Johnny, Jaehyun và thậm chí bạn bè của họ cũng thấy, và họ khẳng định Mark nó giống hai vợ chồng khá nhiều điểm.

- "Markie quả nhiên là ánh nắng ban mai của bố này, con phải ăn thật nhiều trứng để lớn mau nhé, lớn cỡ bố luôn nè". - Johnny vuốt tóc Mark khen đứa con cũng tạo động lực để con phấn đấu, rồi hôn lên đỉnh đầu tròn ủm, giơ ngón cái thay cho lời động viên trở thành tấm gương tốt, anh cả tốt để các em noi theo.

Không phủ nhận rằng Johnny rất thích những khi động viên các con của mình, như cách anh cổ vũ Mark trở thành người anh trai tốt nhất theo khả năng của con. Johnny luôn tuyên dương mỗi lần Mark làm tốt, và chiều Mark mỗi lần con làm gì đó có ý nghĩa tích cực, đến nỗi Jaehyun nghĩ Johnny phải tiết chế một chút, chứ thôi chiều quá con sinh hư. Nhưng thời gian chứng minh Johnny đúng. Mới 10 tuổi thôi, Johnny còn không tin được vào mắt mình, khi Mark phát triển rất tốt cả về thể chất lẫn tinh thần, con luôn xăn xáo phụ giúp Jaehyun khi bố không có nhà, và cả hai vợ chồng đều cực kì hạnh phúc nhìn thành quả giáo dục đứa con đầu lòng của mình.

Johnny bận bịu pha cà phê cho mình và Jaehyun, đang đắn đo xem là nên đem bữa sáng vào phòng rồi cho em ăn trên giường luôn hay không, nhưng chợt nhớ ra Jaehyun không thích ăn trên giường, với phương châm: "Ăn trên giường thì rệp khổng lồ sẽ xuất hiện và ăn thịt mình đấy". Đôi khi, Jaehyun sẽ cường điệu hoá những câu chuyện để dạy cho con mình đi theo nề nếp quy củ, nhưng em lại quên xong cũng áp dụng cho bản thân mình. Johnny cười bất lực, ai nói nhà anh bảy đứa nhỏ chứ, rõ ràng tận tám còn gì.

Phải mất một lúc lâu nữa, cả tổ hợp Johnny, Mark, và hai đứa trẻ trong nhóm sinh ba mới thuyết phục dỗ dành Jeno ăn xong bữa sáng, rồi vừa xong là cả nhóm ùa nhau ra phòng khách xem Ponyo quên cả trời đất. Nhiệm vụ nấu bữa sáng và ăn sáng, thành công! Johnny nhìn đàn con thơ hào hứng phấn khởi vui đùa cùng nhau xem hoạt hình không nhịn được nở nụ cười thống khoái, tự nghĩ bản thân phải tích đức may mắn thế nào mới có thể an yên đứng nhìn viễn cảnh hiện tại. Hai vợ chồng viên mãn, nhiều con, nhưng vẫn có công việc tốt lương cao, có gia đình bạn bè đồng hành thân thiết vô vàn yêu thương - một cuộc sống như thiên đường giữa trần gian mà biết bao người cầu mà không được. Họ có nỗ lực phấn đấu để có được ngày hôm nay, nhưng không phải kinh qua biết bao gian truân trắc trở chia xa trùng phùng mới chạm được bến bờ hạnh phúc, âu cũng là một may mắn to lớn trong cuộc đời lắm đắng cay này.

.

Bỗng nhớ ra Jaehyun vẫn còn chưa bước xuống giường, Johnny cùng hai bé út phải vào đánh thức ba của sấp nhỏ dậy thôi, Jaehyun chúa ghét chuyện ngủ quá giấc đó.

- "Nào, tới gọi ba con dậy đi"

Johnny để Jisung bò trên người Jaehyun trước cắn phập xuống đầu ti làm Jaehyun đau quá mà tỉnh. Cơ mà lỡ mồm hét hơi lớn nên hù Jisung khóc toáng lên. Jaehyun hoảng loạn ôm chầm lấy đứa con út.

- "Ô ngoan ngoan, ba xin lỗi, ba xin lỗi cục cưng nhé, ba không biết là con, đây đây, gấu bông nà gấu bông nà, gấu bông nhìn Jisung khóc nhè là cười quê đó, ngoan ngoan, nín nín, ba thương ba thương"

Jaehyun nhanh tay với lấy con gấu bông để trên đầu giường dỗ dành Jisung như một cái máy được lập trình sẵn và không cần phải suy nghĩ quá nhiều. Vì thật ra bị tập kích kiểu này suy nghĩ được đâu, chữa cháy theo quán tính cái đã. Chỉ có chồng cậu là được một phen xem hài, vừa xem vừa cười khùng thôi hà.

Chenle ngồi xuống kế ba, bàn tay nhỏ xíu cũng vỗ về Jisung hộ Jaehyun, Jaehyun mắc cỡ quá thể đáng, mặt đỏ bừng lên, biết là Johnny còn đang nhìn nữa, nên là thẹn quá hoá giận.

- "Anh nín liền!"

- "Có nói gì đâu à!"

Johnny cuối cùng cũng phải nín cười nội thương nếu không anh sẽ chịu thêm ngoại thương khác, anh cụng trán với Jaehyun, cọ cọ chóp mũi dịu dàng hôn lên.

- "Anh có thuật đọc tâm đó, và giờ anh biết em suy nghĩ gì rồi. Em thử nhìn vào thẳng vào mắt con xem, rồi ôm lấy hai con vào lòng. Cảnh tượng này sẽ cực kì ngọt ngào, trân quý biết bao nhiêu - hihi, chào buổi sáng, vợ Đào đáng yêu của anh"

- "Ừmmmm, chào buổi sáng, chồng yêu Johnny của em."

Jaehyun cười và theo bản năng hôn lấy Johnny như nụ hôn chào ngày mới, Johnny thì chờ mỗi khoảnh khắc này cả sáng. Không có sự hoang dại hay vồ vã, họ nhẹ nhàng chậm rãi tận hưởng đối phương, dừng lại đúng chừng mực. Johnny thơm lên má xinh.

- "Eoooooooo, chưa đánh răng mà trờiiiii"

- "Anh ngon nói thêm tiếng nữa đi"

Họ cùng đưa ánh mắt chòng ghẹo, rồi cũng bật cười vì tiểu phẩm của nhau, rồi lại bị gọi khỏi không gian hai người khi Jisung cắn đầu nhũ Jaehyun lần nữa. Johnny nhanh chóng nhận ra, và nhận ra luôn ánh mắt khó hiểu của Jaehyun nhìn mình, sao tự dưng con mình nay lại cắn đầu vú mình mãi thế nhỉ. Chắc chắn có sự nhúng tay của phe cánh đen tối nào đó.

- "Muốn anh giải thích chứ gì. Ừ anh đó. Anh kêu con cắn để nó im, thôi nó thắc mắc em với anh làm gì thế là lại bắt chước, chiến thuật hay thế em còn chê gì nữa."

Người đàn ông lớn hơn cười tự mãn với kế hoạch mình vạch ra, nhưng cũng nhận ra được một rủi ro trong nước đi vừa rồi. Johnny cúi đầu nhìn Jisung, con nhìn anh với ánh mắt thơ ngây và hồ hởi chờ nhận lời khen vì đã làm tốt việc bố dặn.

- "Á à, ranh con này hay rồi nhờ, bây giờ bố không phải người duy nhất được tận hưởng chỗ này nữa rồi đúng hông" - Johnny trêu chọc đứa nhỏ bất chấp con cũng không hiểu mình nói gì, đưa ánh mắt tròn xoe nhìn anh, miệng hihi haha cười toe toét.

- "Anh thôi, con nó nhỏ" - Jaehyun đập vai ông chồng chuyên phân phát mấy trò dở hơi, chuẩn bị tiêm nhiễm vào đầu con nhỏ mấy thứ chẳng mấy trong sáng.

- "Rồi rồi, hổng nói hổng nói nữa. Mà anh không ngờ xa con nhiều hơn là anh, nhưng tụi nó nhớ em nhiều hơn, cứ sơ hở không thấy em là đi tìm ngay mới chịu".

- "Thì con em sinh hông thương em chứ thương ai bây giờ".

Cả hai cùng nhìn nhau cười lớn như vừa mới nhận ra chân lý mới, nhưng rõ cũng biết trêu đùa nhau thôi chứ thật ra đều hiểu con cái nó thương đồng yêu đủ. Johnny nhướn người tới hôn lần cuối trước khi bế Jisung ra đang dần buồn ngủ vì bị cô lập khỏi thế giới người lớn ra khỏi vòng tay Jaehyun, để em còn vệ sinh cá nhân rồi hoà chung nhịp gia đình.

- "Okay, em đi tắm đi, cưng của anh. Anh đem hai đứa nhỏ về phòng trước rồi cho con xem TV luôn. Mà anh thấy con nó hơi buồn ngủ, anh để tụi nó ngủ thêm một chút, sau mình thảo luận đi đâu chơi nhé?"

- "Ổn á anh, anh ra trước đi, em ra tới liền".

Jaehyun đợi đến khi Johnny và hai bé cưng khuất dạng mới vào phòng tắm. Ngắm nghía hồi lâu bản thân loã thể trước gương, Jaehyun cũng phải trầm trồ kinh ngạc và ngưỡng mộ cơ thể hoàn mỹ đến vô thực của mình, không dám tin mình đã có bảy đứa nhỏ, hẳn một lần còn sinh ba.

- "Chịu thôi, thế này Johnny yêu mình và điên lên vì cơ thể này cũng đúng thôi."

Tự hào tự huyễn một chút, sau Jaehyun lại đắm mình trong mớ suy tư. Cậu trầm tư nghĩ về gia đình mình, Johnny, và cả những đứa con thơ. Thời điểm hiện tại có lẽ là thời điểm Jaehyun hạnh phúc nhất trong cuộc đời mình, mọi thứ gần như đạt đến mức hoàn hảo. Tại sao lại nói thế. Sắp đến các con sẽ đến độ tuổi dậy thì đau não nhất. Đặc biệt là Hyuck và Jaemin. Jaehyun hiểu con mình, cậu chắc mẩm Hyuck sẽ là đứa huyên náo và nổi loạn mạnh mẽ nhất. Mà thực tế Jaehyun vẫn chưa hề sẵn sàng cho điều này. Cậu cứ muốn những con của mình bé bỏng như bây giờ mãi thôi. Còn đang vẽ ra nhiều cảnh tượng khác, dòng suy nghĩ của Jaehyun bị gián đoạn bởi tiếng gõ cửa của Renjun. Con bảo có chuyện rồi ba ơi, Jaemin nó nghịch nhét một miếng lego lên mũi Hyuck, Hyuck ăn thua đủ liền, chẳng sợ thằng nào, ba mà hổng giải quyết là coi như tèo đó, bố bận thay tã cho Jisung và chơi với Chenle mất tiêu rồi.

.

Sau khi bình định "thiên hạ nhỏ" đâu vào đấy, cả nhà ngồi lại nói chuyện như những người trưởng thành về chuyến đi chơi xa ngắn ngày sắp tới. Cả nhà thống nhất sẽ đi cắm trại trong khu rừng không sâu gần nhà, thế là chốt kèo bặc bặc mấy đứa nhỏ thay nhau lên đồ đi chơi. Vừa mới đến khu rừng, bảy đứa nhỏ đã không che giấu được sự hăng hái. Mark giơ tay bắt được một con bướm to, Hyuck lại khóc toáng lên vì không bắt được bướm, Johnny cười khà khà bắt lại một con bướm to hơn vỗ về ông trời con nhà mình. Jisung thì lần đầu xa nhà nên ngủ li bì suốt chuyến đi, còn Chenle thì nỗ lực đếm tóc ba mình, bé dùng ngôn ngữ riêng của bé nhé, bi ba bi bô mà tập đếm. Jaemin vỗ ngực xưng tên chúa tể môn đếm tóc, liền nhào vào đếm cùng Chenle. Mặt khác, Renjun và Jeno an tĩnh chơi đá bóng cách đó không xa, tuy có cố gắng nhưng không đáng kể, vì thường xuyên không kiểm soát được đường kiến tạo, không sút vào khung thành mà đích đến của trái banh toàn là lưng Johnny. Nhưng mà có sao đâu, gia đình mình sum vầy đi chơi, chuyện gì mà anh không thể làm được đâu nào.

Ngày dài trôi qua với những niềm vui đong đầy xen lẫn những tiếng cười giòn gĩa hân hoan, cả sấp nhỏ và bậc phụ huynh - Johnny và Jaehyun dường như muốn ngày thời gian dừng mãi ở ngày hôm nay. Nhưng sau đó sự cố nhỏ xảy đến, Jaemin bắt đầu rấm rức rồi khóc to vì em muốn bé cún thuộc sở hữu của một du khách nào đó cũng cắm trại xung quanh khu vực này, rất là không may em còn nảy ra ý tưởng xấu là muốn bắt trộm bé cún cho riêng em. Johnny và Jaehyun phát hiện liền ôn nhu dỗ dành đứa trẻ, dạy con rằng hành động kia là sai rồi, Jaemin dù nước mắt giàn dụa vẫn ngoan ngoãn xin lỗi người lớn tuổi, chỉ là bé quá muốn bé cún thôi, bé không biết làm thế là sai và làm người xấu. Từ đây JohnJae rút ra bài học xương máu, phải thu nhận một bé cún sớm thôi.

Vừa dứt chuyện, khoảng một tiếng sau trời bắt đầu u ám và bị bao phủ bởi một vùng mây xám xịt dấu hiệu của một cơn bão sắp đổ bộ. Tâm lý cha mẹ lo lắng cho sự an toàn của con bắt đầu trỗi dậy, cả hai vợ chồng JohnJae quyết định sẽ quay về nhà sớm hơn dự kiến, nhưng lúc đưa những nhóc tì lên xe thì Hyuck có hơi phụng phịu vì em muốn ngủ trên cây cơ mà, do em còn nhỏ quá lại được bảo vệ trong vòng tay vững chãi của hai người cha hoàn hảo nên vẫn chưa nhận thức được nguy hiểm cận kề là thế nào, Johnny phải dỗ dành về nhà rồi sẽ làm một ngôi nhà trên cây cho em, Hyuck mới phấn khởi trở lại. Nhưng rất may là mấy đứa nhỏ nhanh chóng quẳng phiền muộn và nỗi hờn giận ra sau đầu, lăn ra ngủ không lâu khi xe lăn bánh. Johnny và Jaehyun nhìn những đứa con, nhìn nhau, lặng lẽ ngầm hiểu, cười hạnh phúc, một tay Johnny nắm tay Jaehyun, siết chặt. Đây là kết thúc có hậu tuyệt vời nhất cho chuyến đi ngày hôm nay rồi.

------ Toàn truyện hoàn ------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro