"Fulfiled desire" - [Shin Asakura]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Written by: Maruyama Suzu

Title: Fulfiled desire

Characters: Seba Natsuki, Shin Asakura, Lu Shaotang.

Pairing: Shin Asakura x F!reader

Warning: Smut, ABO, NTR, alpha!shin, alpha!seba, omega!reader, mention of blood and violence, strong language, thigh riding, foreplay, cnc (?), semi-somnophilia.

Minors do not interact!

NSFW under the cut.

~












-

"Giờ đi đâu?"

Shin - người đang an toạ phía sau vô lăng, tới giờ mới lên tiếng ngay khi xác nhận chắc chắn không có cái đuôi nào dai dẳng bám theo sau. Thiếu nữ với mái tóc đỏ rượu ngồi kế bên dường như nhận ra 'đồng nghiệp' có điều gì đó xem chừng là khác lạ, nhưng cô cũng không có ý định hỏi han, chỉ đều đều trả lời cho có lệ.

"Ghé nhà nghỉ mà anh Sakamoto bảo đi. Chủ nhà là bạn anh ấy nên chắc là không có địch."

"Mà chị Y/N không sao chứ?"

Lu Shaotang - con bé có vẻ đứng ngồi không yên khi cô chị gái cứ nằm im lìm bất động trên hàng ghế phía sau. Nó ngoảnh đầu lại, đôi mắt đen láy đìu hiu ngả mình trên gương mặt xước xát của nữ sát thủ mà trong lòng... lo âu dấy lên như thiêu đốt.

"Chắc là không sao, mong là vậy."

Lu rời mắt khỏi Y/N, và rồi lén lén lút lút lia tới chủ nhân của giọng nói. Trực giác sắc bén mách bảo nó rằng thứ xúc cảm trên gương mặt cậu chàng tóc vàng hoe kia, là ba phần phẫn nộ tận xương tủy, bảy phần lo lắng thấu ruột gan.

Và nó cũng biết chứ, nó sẵn sàng cá cả trăm tỉ đô, là Shin yêu chị gái nó vô cùng. Bởi lẽ, Lu Shaotang này đã sát cánh bên gia đình Sakamoto đủ lâu để có thể khẳng định, Shin dù ấu trĩ hết chỗ nói, đôi lúc bốc đồng với nóng nảy chẳng ai bằng... Nhưng chưa bao giờ, nó thấy Shin giận dữ tới mức độ này.

Chưa một lần nào, chưa một lần nào hết.

"Ơ, Shin biết lái xe từ khi nào thế?"

"Có biết lái đâu, nhưng mày không biết lái thì anh mày phải lái thôi."

"Mà, sao ông anh tìm được (Y/N) hay thế? Gắn chíp định vị lên người chị ấy à?"

Lu bất giác thấy bản thân cần có trách nhiệm xua bớt đi bầu không khí thập phần nặng nề, nó chơi chơi hỏi han vài câu định bụng giúp ai kia làm nguội cái đầu đi đôi chút. Ấy nhưng, đáp lại nó chỉ là một sự im lặng ngột ngạt, song nó cũng đủ khôn ngoan mà ngầm hiểu rằng, tốt hơn hết là nên để cậu tài xế bất đắc dĩ kia một khoảng lặng riêng tư. Bởi có lẽ, mọi chuyện xảy ra ban nãy chắc kèo không đơn giản như con bé tưởng.

Nó không tài nào mường tượng ra được những gì đã xảy ra phía sau cánh cửa sắt cũ mèm kia, ngay trước khi Shin nhào ra khỏi phòng thí nghiệm, trong tay vẫn ôm khư khư (Y/N) như thể bà chị đanh đá của nó là cái gì... mỏng manh lắm ấy.

Về phía Shin, cậu không đáp lại. Nếu tưởng cậu không trả lời là vì cậu cần một chút yên tĩnh để nghiệm lại thước phim về những gì xảy ra trong phòng thí nghiệm - về khoảnh khắc thời gian như ngưng đọng, khi tên sát thủ tóc đen kia to gan động chạm vào thân thể ngà ngọc của nàng omega mà cậu thầm thương trộm nhớ... thì cũng đúng. Hay nghĩ ấy là vì cậu cần chút thời gian để làm dịu đi cơn phẫn nộ xen lẫn hậm hực cứ rừng rực mãi trong cõi lòng... cũng không sai.

Cơ mà, một điều mà ngay cả khi hàng vạn lưỡi dao sắc lẹm có kề tận cổ, hàng triệu lưỡi giáo có kề tận lưng, Shin cũng không bao giờ thừa nhận, chính thứ dục hương triền miên mon men rót đầy hai lá phổi mới là thứ khiến cậu trai không đủ dũng khí mà thốt nên lời.

Chật vật đánh lạc hướng bản thân, Shin đưa đôi mắt đen tuyền lướt trên vài ba ngọn đèn đường nhập nhoạng. Nghị lực là thế, nhưng nào có ai biết cậu sát thủ trẻ tuổi đang ra sức gồng mình để giữ cho bản thân tỉnh táo - trước sự xâm lấn kịch liệt của ham muốn sâu thẳm trong cõi lòng một alpha.

Két!!!

Chiếc xế hộp phanh kít lại trước một khu nhà nghỉ xuống cấp. Rất nhanh nhẹn, cô bé Lu xuống xe thám thính trước, trong khi Shin cẩn trọng cõng nàng omega kia trên lưng mà trong lòng không ngừng thấp thỏm lo âu. Cậu guồng chân xuống nền đất lạnh lẽo, gắng gượng níu lấy mảnh lý trí vụn vặt - thứ mà có thể bị thổi bay, chẳng khác gì một chiếc lá mỏng dính.

-

Shin nặng nề thả từng bước chân xuống tấm thảm sẫm màu, ngay cả khi làn gió se tùy tiện mơn trớn trên da thịt hãy còn ẩm mồ hôi, cũng không tài nào ngăn được thân nhiệt càng lúc càng nóng bừng của cậu alpha trẻ tuổi.

Ba người dừng chân trước một căn phòng nằm sâu nhất trong dãy hành lang. Song lúc này đây, nội tâm cậu sát thủ tóc vàng không ngừng vật lộn khi con bé tóc đỏ cứ luống cuống làm rơi chìa khoá, rồi đến cắm chiếc chìa thôi mà mãi nó không chịu lọt.

Shin vô thức cắn môi mình, quyết tâm giành giật mảnh lý trí hiu hắt còn sót lại trong tâm trí ngập ngụa nhục cảm - thứ cảm giác mà cậu cho là đáng xấu hổ khi bản thân chẳng là gì với (Y/N). Nàng thơ cậu thương, con rùa lề mề chậm chạp của cậu, sau cùng thì hai người... cũng có là cái gì ngoài hai tiếng 'bạn thân'.

Ngang trái thế đấy, thật tiếc khi cậu lại là người sở hữu năng lực ngoại cảm chứ không phải là (Y/N). Giá như nàng omega đang yên vị đánh một giấc êm ru trên lưng cậu cũng có thể đọc được suy nghĩ, thì khi ấy giấu diếm tâm tư cũng đâu còn có khả thi nữa. Bởi đã bao giờ tâm trí cậu chịu ngừng nghĩ suy về em?

Dẫu cho hôm ấy có ươm vàng nắng mai hay xám đen giông tố, mặc kệ khi ấy trời có quang, mây có tạnh, cũng chẳng cần hay mưa có rào rào hay tí tách trên hiên nhà.

Shin không cần biết tới khái niệm ban ngày hay ban đêm. Bởi khi nhung nhớ em, thì tất cả những gì cậu cần là tâm trí này chỉ hiện hữu hình bóng em, chứ không phải bất cứ ai khác.

-

Phải tới năm phút sau Lu Shaotang mới mở được cửa. Nó nhướng mày nhìn Shin, thập phần khó hiểu khi nãy giờ mới chỉ qua có vỏn vẹn năm phút mà cậu cứ nôn nóng lạ lùng. Gì chứ, cậu ta cứ ra bộ như thể năm tiếng đã trôi qua không bằng.

Vừa mới đặt chân vào phòng, Lu đã nhanh nhanh nhảu nhảu chui tọt vào phòng tắm, chỉ mau mau gột rửa mớ máu dèm dụa đang bám rít trên bộ trang phục yêu thích của mình. Con bé chẳng ngờ Shin mới là kẻ thực sự cần nhốt mình trong phòng tắm lúc này đây. Cậu gấp rút đặt nàng omega xuống chiếc giường gần đó, vẫn nhớ nhẹ nhàng mà trân quý em hết thảy như thể một thói quen đã ăn sâu vào huyết mạch từ lúc nào.

"Ông anh liệu mà trị thương cho chị tôi đi. Tôi tắm năm phút thôi."

Lu quẳng cho tên sát thủ tóc vàng một câu nhẹ tênh, trước khi sập cánh cửa trước mắt cậu mà không mảy may động lòng.

Hết cách, Shin ngậm ngùi lui ra xa khỏi chiếc giường mà nàng omega kia đang say giấc, cậu kiệt quệ nằm phịch xuống sàn nhà khô cong. Lo bản thân sẽ mất kiểm soát là một chuyện, nhưng mông lung vô định - không hay biết bản thân sẽ làm ra những điều tệ hại gì trong khi dục vọng nuốt chửng tâm trí... mới là điều khiến cậu chàng thấp thỏm mãi khôn nguôi.

Nhưng giờ cũng chẳng còn đường lui, Shin cởi bỏ chiếc áo hoodie tối màu, chỉ mong sao cái nóng hầm hập của thân nhiệt vơi bớt đi phần nào. Và rồi, cậu lại lồm cồm bò dậy khi chợt nhớ ra bản thân còn phải kiểm tra thân thể bé rùa con đang nằm ngủ khì chẳng hay biết trời đất gì kia.

Ái ngại lột bỏ chiếc áo sweater quá cỡ so với (Y/N), cậu alpha cắn xuống môi dưới trong vô thức ngay khi đôi mắt đen vùi trọn vào chiếc áo bó sát ngắn cũn cỡn của em phía sau chiếc áo nỉ.

Shin khôn ngoan đánh lạc hướng đôi mắt phản chủ khi ép tầm nhìn bản thân lả lướt trên cánh tay in đôi ba vết sẹo của nàng omega. Cậu ngắm tới ngắm lui một hồi, mãi sau khi xác nhận không có một vết thương chí mạng nào trên thân thể được chạm khắc tinh tế thì mới an tâm đôi chút. Ánh mắt Shin chuyển tới chiếc quần jeans bó sát, rồi chợt bị thu hút bởi một mảng huyết đỏ thẫm trên bắp chân nàng omega.

Đây ắt hẳn là một vết thương khá sâu, tóc vàng tự nhủ. Cậu định bụng xắn ống quần em lên cho tiện xem xét và xử lý vết rách. Nhưng...

Cái quần này bó quá mức cho phép rồi!

Shin không tài nào xắn ống quần lên tùy tiện được, bởi dễ có khi lớp vải thô sẽ chà vào vết thương hở của nàng omega. Em mà đau thì có khác gì xát muối vào tim cậu alpha này chứ. Nghĩ vậy, tóc vàng đánh liều lấy một hơi thật sâu, ngay cả khi điều đó sẽ tạo cơ hội cho thứ hương phong lữ thảo của nàng omega chiếm trọn buồng phổi hồng. Cậu chỉ đành vươn tay tới chiếc cúc nhỏ đang lười nhác nằm trên bụng em.

Shin là một sát thủ, song vẫn là một cậu trai ngoan chưa một lần nếm vị nhục cảm. Chính vì vậy mà kể cả khi bàn tay chầm chậm tuột chiếc quần jeans khỏi (Y/N), đôi mắt cậu nhắm tịt, hay nói đúng hơn, là nhắm hờ. Con ngươi đen láy bẽn lẽn lẩn tránh sau hàng mi dài.

Ngay khi thân thể nàng omega còn chưa kịp thu về trong đáy mắt, tóc vàng hoe đã luống cuống kéo xệch tấm chăn trên đầu giường rồi đắp lên người (Y/N). Shin rất khéo léo mà chỉ để lộ ra phần bắp chân nàng omega trở xuống, còn toàn bộ thân người em đều bị ai kia đem giấu nhẹm dưới lớp chăn trắng phau.

Bàn tay lướt trên vùng da thịt mềm mại, cậu alpha nhướng mày khi nhận ra nàng omega dường như chẳng hề hấn gì. Như vậy thì ắt hẳn chủ nhân của vết máu loang lổ kia không phải em, mà là một kẻ xấu số nào đó đã chạm mặt em ở phòng thí nghiệm.

Như vậy là Shin có thể thở phào nhẹ nhõm rồi.

Cậu chàng xuống khỏi giường, thả mình cái bịch trên nền nhà. Tóc vàng hoe biết bản thân đã đến giới hạn rồi, cứ đà này... chắc chắn cậu sẽ chẳng khác gì tên sát thủ tóc đen ở phòng thí nghiệm. Cậu không thể làm thế với em. Ít nhất là cho tới khi em đồng ý.

Shin...

Shin...

Bất chợt, một loạt suy nghĩ bỗng chốc chảy trào trong tâm trí cậu alpha. Tứ phương dội tới giọng nói thanh thuần mà cậu đã hằng đêm say đắm.

Làm ngơ không được, trốn chạy cũng chẳng xong, tất cả là nhờ vào thứ năng lực ngoại cảm mà cậu vô tình có được sau khi nốc cạn một ống nghiệm thủy tinh không nhãn mác. Tóc vàng hoe bèn nhổm người dậy, thừa cơ, cơn hứng tình mới nãy còn ẩn mình trong góc khuất tối đen của tâm trí, đã bắt trọn cơ hội này mà phục kích, thành công hạ gục thê thảm chút kiềm chế đang bấu víu cật lực.

"Y/N...?"

Shin gọi em, trong cơn thèm khát được đắm chìm dục vọng cuồng loạn. Hoàn toàn để mặc bản thân bị dòng ý thức triền miên cám dỗ, cậu alpha tiến sát gần em.

Shin....

Shin ơi...

Khứu giác nhạy bén đã hoàn toàn bị khuất phục trước thứ dục hương ngọt nồng của Y/N; thị giác sắc bén như bị bỏ bùa mê khi tùy tiện thưởng lãm bức tuyệt tác mỹ lệ, song cũng không kém nửa phần thuần khiết và trắng trong; ngay cả thính giác tinh tường của Shin cũng không còn có thể cứu vãn, khi những suy nghĩ của em cứ như rót mật vào tai cậu, dịu êm nhưng lại quá đỗi rũ quyến để khiến bất cứ ai chao đảo thần xác.

"Rùa..."

"Tôi đây mà..."

Trái tim thổn thức đã bao giờ thôi si mê em, Shin Asakura tự hỏi lòng mình. Đã bao lần cậu alpha lợi dụng thứ năng lực mà kẻ nào cũng mong đoạt được này, để mà len lén dòm ngó tâm tư tình cảm của nữ sát thủ đã cướp đi trái tim cậu vào một hôm trời mưa như trút nước. Shin mạn phép đọc suy nghĩ em quá nhiều lần, tới mức phải tự dằn lòng mỗi đêm rằng sao bản thân lại có thể trơ trẽn đến thế.

Shin là tượng đài sáng giá của sự quyết tâm - chính anh Sakamoto đã nói vậy. Cậu là một người có ý chí và nghị lực quật cường. Và đến cả bản thân cậu cũng đã từng ngạo mạn cho rằng, trên thế gian này chắc sẽ chẳng bao giờ có điều gì mà cậu đã một lòng quyết tâm nhưng không đạt được.

Ấy thế mà, kể từ khi gặp em, Shin Asakura chưa bao giờ có thể ngờ rằng bản thân lại mềm yếu tới mức ấy. Đã quá nhiều lần cậu sát thủ muốn tuyệt tình, thề với lòng mình sẽ không để bóng hình em tùy hứng ngao du trong tâm trí cậu. Nhưng rồi, mạnh miệng là thế, cứng rắn là thế - sau cùng thì cậu cũng về lại điểm xuất phát và ngày qua tháng lại chỉ sống trong một vòng tròn khép kín không lối thoát.

Sáng dậy nghĩ về em, đến tiệm tạp hoá gặp em, lại nghĩ về em. Tối về tạm biệt em, trên đường về nhà vẫn nghĩ về em. Đêm tới, nằm nghĩ về em, thao thức vì em, tự an ủi bản thân trong khi nghĩ về em, cảm thấy tội lỗi vì đã nghĩ về em trong cơn loạn lạc, thiếp đi trong khi nghĩ về em, rồi... mơ về em. Và lặp lại.

Luẩn quẩn ngày này qua tháng khác. Chỉ nghĩ về em.

Em.

Hoạ chăng cậu trúng phải độc dược của (Y/N) nên giờ mới thành ra nông nỗi này? Dễ có khi thế lắm, vì em mà bỏ độc vào cà phê của cậu... thì kể cả có thừa biết, cậu cũng nhắm mắt uống cho bằng sạch, uống cho kì hết mà không dư lại một giọt cuối cùng.

-

"Tôi đây rồi..."

Cậu alpha đắp cả thân mình lên người (Y/N) như một tấm chăn dày, chỉ khác là tấm chăn này chỉ không đơn thuần phủ lên mà còn biết nũng nịu ôm lấy nữ nhân bên dưới. Shin siết chặt nàng omega trong vòng tay, tất nhiên là không đủ để làm em đau nhưng vẫn đủ để san sẻ chút rạo rực của cậu sang em, như một cách để trấn an thân thể bé con đang run rẩy trong cơn phát tình.

Tóc vàng hoe dụi mặt vào cổ nàng omega như một chú mèo golden quấn chủ. Dường như thế vẫn chưa đủ, cậu vùi sâu chóp mũi cao cao xuống vùng da thịt ấm nóng. Chỉ trong thoáng chốc, tâm trí cậu alpha lại xoẹt qua thước phim mà nhân vật chính chẳng phải em hay cậu, mà là tên sát thủ tóc đen khốn nạn đã động chạm vào cơ thể thuần khiết của em.

Nghĩ tới đây thôi, gương mặt của ai kia đã cau lại thấy sợ. Tóc vàng hoe ngả mình qua bên, nhướn đầu mà bất chấp vùi sâu hơn nữa vào hõm cổ rùa con, cậu đành liều mình đem trút hết những ghen tức và hờn giận vào nơi hương thơm toả ra ngào ngạt nhất. Cơ mà, Shin vẫn chưa đánh dấu nàng omega, cậu nán lại, muốn trêu đùa em đến khi nào thoả mãn.

Shin...

Ah~ah... Shi...n!

Cậu alpha ưu tú bỗng chốc hẫng mất mấy nhịp tim khi dòng suy nghĩ của nàng omega lướt qua tâm trí mờ đục. Em, có phải em vừa...

Chết tiệt, tên sát thủ thích phát điên lên được cái tiếng thút thít bé xíu ấy của em!

"(Y/N)..."

Shin thủ thỉ tên em trong cổ họng thay cho lời đáp dù biết em sẽ chẳng nghe thấy, nhưng chắc chắn là không có chuyện ngược lại. Thật đê tiện khi dựa hơi năng lực để đọc những suy nghĩ thầm kín của em thế này, nhưng con quỷ sau lưng cậu lại thấy bản thân thật may mắn, bởi nếu không phải vì thứ quyền năng ngàn vàng này, cậu đã chẳng có cơ hội tận hưởng những tiếng thút thít bé xíu của nàng omega xinh xắn.

Là sao đây em? Sao tứ bề tâm trí em chỉ toàn tên cậu?

Rùa con yểu điệu cựa mình, hai bắp đùi thẹn thùng giãy nhẹ. Vô tình hay hữu ý, hạ thân bé con cạ vào thứ gì đó chen giữa hai chân. Theo phản xạ, Shin đưa mắt nhìn xuống cảm giác mềm mại đang mơn trớn trên đầu gối mình, có chút khoan khoái khi nhận ra bản thân đã xấu tính trêu đùa em từ lúc nào không hay biết.

Một bên chân (Y/N) bị cậu alpha chèn xuống đệm, để tiện cho đầu gối len vào mà chà xát lên thớ thịt mềm mềm bên dưới tấm chăn mỏng.

"Ha, (Y/N) à..."

Dứt lời, Shin nhanh lẹ chui tọt vào trong chăn. Cậu trai giận dỗi tấm chăn vô tri vô giác mà lại được phủ mình lên cơ thể nàng omega xinh đẹp, hai tay cậu bèn hậm hực quấn lấy hông em, riêng đầu gối ghen tuông vùi sâu vào nơi nhạy cảm.

"Ưm... Shin..."

Tiếng kêu nhỏ giọt từ khuôn miệng bé con trượt thẳng vào tâm trí cậu alpha, lại khiến hai má cậu nóng bừng. Như một hình phạt cho nàng omega khi đã vô ý sơn lên gò má cậu mấy đám mây hồng lịm, cậu sát thủ nhắm tới đôi môi khép hờ đầy rũ quyến. Hương vị đê mê quyện trên đầu lưỡi tan hoà với chút gì đó lâng lâng như máu đào, cậu trai nghị lực sau cùng cũng bị cám dỗ quật ngã, mà ngã là ngã luôn trên đôi môi em, chứ không tài nào rời đi cho nổi.

"Rùa con thích lắm đúng không?"

Cậu alpha xấu tính xấu nết chồm dậy, cả thân hình to lớn vượt trội so với em cũng vì thế mà cộm lên dưới tấm chăn mỏng. Thích thú rướn đầu gối cạ lên điểm nhạy cảm của nàng omega, tóc vàng hoe chỉ thêm hưng phấn khi loạt suy nghĩ của em nối đuôi nhau trong đầu, tứ phương đâu đâu cũng chỉ là tên cậu xen kẽ giữa những tiếng thút thít nghe muốn tan chảy.

Gương mặt thanh tú của nữ thần khẽ cau lại, mấy hơi đứt quãng rỉ ra khỏi đôi môi hờ hững. Quả nhiên là nàng omega của Shin là đẹp nhất, vốn dĩ ngày thường em đã khiến cậu alpha này phải xuyến xang, giờ nằm dưới thân cậu thế này lại chỉ khiến cậu mê em như điếu đổ. Này là em cố tình phải không? Chắc chắn là em cố ý trưng ra vẻ mặt gợi cảm đó để câu dẫn cậu, thế mà từ trước đến nay cậu cứ tưởng em ngây thơ ngoan ngoãn lắm.

Shin...

Shin...

Mạnh nữa~

Ồ? Phải chăng Shin vừa nghe thấy gì đó?

Chắc chắn là cậu nghe không nhầm. Nếu là thính giác thì còn có thể đổ tại tai cậu ù ù cạc cạc, nhưng suy nghĩ thì sao mà lẫn đi đâu cho được. Tóc vàng hoe nhếch môi đầy tà ý trước khi xấu bụng thả lỏng đầu gối, không đành lòng cho ai kia an yên hưởng thụ. Cảm nhận bắp đùi mềm như chiếc bánh mochi cứ liên hồi bấu víu lấy chân mình, rồi thêm cả mảng ướt sẫm màu trên lớp vải thô, cậu alpha càng hứng thú mà vùi sâu chóp mũi xuống khe trũng giữa cặp gò bồng.

Khuôn ngực phập phồng lên xuống trước cuộc đột kích của ai kia. Cậu sát thủ quét đầu lưỡi đinh hương trên làn da trắng mịn, ưu ái mút mát trên những vết sẹo mỏng do đặc thù công việc của nàng omega. Nâng niu một trái hồng đào trong tay, bên còn lại được cậu trân quý trên đầu lưỡi ấm nóng. Hai bên vân nhũ chỉ sau vài lần bị đùa giỡn mà cứng lên trong miệng và lòng bàn tay Shin, khiến cho phạm vi xúc giác của cậu chỉ thu lại trên bàn tay và khoang miệng ẩm ướt.

Thị giác bị câu dẫn, thính giác bị cám dỗ, khứu giác như điên cuồng, vị giác đắm say trong đường mật, giờ đến xúc giác cũng phải tê rần trước khao khát được chạm vào mọi ngóc ngách trên thân thể em.

Bàn tay hết thác loạn trên bầu ngực tròn trịa, giờ lại lởn vởn trên đôi vai trần. Chóp mũi cao cao quyến luyến lướt trên hõm cổ trước khi dừng lại trên bờ vai trắng nõn. Cậu alpha không chần chừ mà liếm láp trên vùng da nhạy cảm, chẳng mấy chốc nơi cậu đi qua đã bóng loáng dịch thủy.

Chợt, một cảm giác âm ấm phủ lên mái đầu vàng hoe khiến Shin giật thót mình. Nuối tiếc bỏ nửa chừng bữa ăn thịnh soạn, cậu alpha bẽn lẽn ngẩng mặt lên ngay cả khi môi dưới hãy còn ướt đẫm. Cái nhìn thèm khát vô tình tắt ngấm ngay khi chạm phải đôi mắt hờ hững của Y/N.

Đôi con ngươi mơ màng khẽ rung động phía sau làn sương trong veo, nữ thần trao cậu alpha cái nhìn đủ nhẹ nhàng để khiến cậu chìm đắm, song nhiêu đó cũng đủ để nỗi bất an như vừa bị ai đó vạch trần, cuộn trào trong lòng cậu.

Thế là xong. Chấm hết rồi.

"Tôi..."

Lại đây.

Dòng suy nghĩ của nàng omega kịp ngăn Shin trước khi cậu chàng thốt ra bất cứ câu bào chữa vô nghĩa nào. Đôi bàn tay nhỏ nhắn của nữ thần lại lần nữa phủ lên mái đầu vàng hoe, em tận tụy trao cậu sát thủ mắt tròn mắt dẹt kia một nụ cười trấn an, trước khi dùng chút sức mà nhấn đầu cậu xuống khuôn ngực trần trụi.

Tiếp đi.

Sao lại dừng rồi?

Shin?

Vừa giận mà lại vừa thẹn, vừa giật thót mà cũng vừa nhẹ nhõm, cậu alpha bị em xoay như chong chóng nên trong lòng nhỏ nhen giận dỗi. Cậu hậm hực quay lại tận hưởng nốt bờ vai thon hãy còn đang dang dở, vẫn nhớ cắn một cái không nhẹ mà cũng không mạnh xuống bả vai ai kia cho bõ tức.

Cứ ngỡ bản thân đã hoàn toàn đắm mình vào nhục cảm xác thịt, nhưng cậu sát thủ đã nhầm to, cơn bí bách nơi hạ thân đã ra hiệu cho cậu vậy. Thằng em thúc giục Shin mau mau giải thoát cho nó, vì nó đã sẵn sàng chiến đấu cả đêm dài.

Tóc vàng hoe vội vã làm theo bản năng của một alpha khi trước mắt là một omega tuyệt sắc, cậu alpha gấp rút lột sạch quần áo trên người, chiếc áo wrap mỏng tang trên người em cũng chịu chung số phận và rồi nằm lăn lóc cùng đống quần áo của cậu.

Shin đẹp quá.

"Tôi đọc được suy nghĩ của em đấy."

Cậu alpha mạnh miệng khiêu khích, định bụng lợi dụng năng lực ngoại cảm mà trêu chọc trái tim mong manh dễ vỡ của nữ thần. Chắc chắn rồi, cậu là cậu muốn chiêm ngưỡng hai gò má ửng hồng không giấu đi đâu cho được của em lắm.

Người anh đẹp, đẹp lắm ấy.

Xem chừng tình thế đã thay đổi hoàn toàn, nàng omega chẳng những không ngại ngùng, mà còn hồn nhiên khiêu khích ngược trở lại. Nước đi này cậu sát thủ không lường trước được, và rồi gậy ông đập lưng ông khi cậu mới là người đỏ bừng cả hai má. Thẹn thùng quá hoá giận dỗi, tóc vàng hoe gấp gáp ngồi dậy, túm lấy hai cổ chân em mà đặt nó lên bả vai, nhẹ hều cứ như vắt chiếc khăn lên mỗi khi bước khỏi phòng tắm.

"Do em chuốc lấy, đừng mong tôi nhẹ tay."

Hình như ai đó đang doạ dẫm em, doạ dẫm nàng sát thủ nổi danh như một chất kịch độc nhưng quyến rũ chết người này thì phải?

-

Nàng omega nheo mắt đầy khiêu khích, đôi môi đỏ mọng ngạo nghễ nhếch lên. Cơ mà cũng chẳng được lâu, nụ cười tắt ngấm khi hạ thân truyền tới cơn râm ran khó chịu. Là Shin, tên sát thủ xấu tính xấu nết dám trêu đùa em, cậu chàng nán lại mà rê lên rê xuống cự vật trước ngưỡng cửa nơi cấm địa. Vô tình hay hữu ý miết trên thớ thịt đỏ hồng, tạo cơ hội cho Shin nhỏ hứng trọn những giọt xuân thủy nhỏ ra từ tiểu huyệt xinh xắn.

Khó chịu quá...

Nàng omega mím môi bất mãn, nhưng rồi chợt nhận ra suy nghĩ vu vơ của bản thân ắt hẳn đã lọt vào tai ai kia.

"Tất nhiên là khó chịu rồi."

Shin đúng là chỉ được cái khéo chọc giận người khác, Y/N thầm nhủ, cơ mà chắc cậu ta cũng nghe thấy luôn rồi, nhìn mặt mũi đắc ý thế kia cơ mà. Vừa hay nàng omega định nhéo vào tay cậu sát thủ thay một lời cảnh cáo, ý định xấu của em liền bị phát giác bởi năng lực đọc thấu suy nghĩ của cậu. Shin đánh úp em một đòn đậm chất 'sát thủ' - khiến em phải oằn mình chống trả trong vô thức.

"Aaa!"

Thô bạo đẩy cho quy đầu chớm lọt vào trong tiểu huyệt hòng chặn đứng mấy ý nghĩ xấu xa trong đầu (Y/N), cậu trai cũng phải xuýt xoa trước âm hộ chật khít của em.

"Thả lỏng đi, không là đau hơn đấy."

Cậu alpha vỗ nhẹ lên đùi em, đặt điều cảnh báo rất chi là quý ông lịch thiệp. Nói rồi, cậu mạnh dạn đẩy hông, khiến cho hai bắp đùi mềm mại nàng omega bị ép xuống khuôn ngực trần.

"aah~... nhẹ-nhẹ thôi..."

Shin không đáp, chỉ chậm rãi tách hai chân em ra rồi quấn nó quanh hông cho tiện hành sự. Cậu sát thủ rướn người chút nữa, đoạn tiến sâu hơn cho tới khi dương vật lút cán. Bé rùa con thấp giọng thút thít khi thằng nhỏ của ai kia vừa mới đột nhập được mấy giây, đã va vấp liên hồi với hồng tâm nhạy cảm.

Cậu alpha nhoài người về phía trước, nhưng hạ thân không ngừng di chuyển liên tục. Một tay cậu quen thói hư hỏng lần mò tới bên gò bồng đang nảy lên nảy xuống, đồng điệu với từng nhịp nhấp. Mới nãy nàng omega còn cao ngạo, thì giờ em lại bị Shin hành cho hồn xiêu phách tán. Thiết nghĩ, chắc là cậu ta ỷ vào năng lực ngoại cảm mà đọc suy nghĩ của em, để rồi nắm thóp điểm yếu chí mạng - đây là lần đầu tiên em làm chuyện này.

"Hmm, tôi có biết đây là lần đầu của em đâu?"

"Giờ mới biết đấy chứ."

Hạ thân cậu alpha hào hứng dao động kịch liệt hơn nữa khi thấy vẻ mặt đỏ lịm của nàng omega. Tự dưng cậu lại cảm thấy biết ơn cái năng lực ngoại cảm này quá, biết ơn cả ông tiến sĩ già đã để cái ống thí nghiệm không nhãn mác kia bừa bộn, để rồi cậu tu một hơi hết sạch.

Đáng ghét!

"Ghét ai...?"

"Aah-ah... ch..ậm thô...i"

Shin bắt quả tang bé rùa con đang 'nói' xấu cậu trong tiềm thức. Em đúng là ấu trĩ, hai chục tuổi đầu vẫn còn chơi cái trò nói xấu người ta.

Nghĩ thế, cậu sát thủ sẽ không nhân nhượng nữa, hông cậu dồn dập công kích tử cung ướt át. Kem vani ngọt ngào không ngừng tuôn ra, song lại bị ai kia gấp rút đẩy ngược trở lại. Cự vật alpha đã đạt tới kích thước tối đa, nó điên cuồng ra vào trong tiểu huyệt bé con. Nữ sát thủ cứ tưởng táo bạo thế nào, nhưng trước cuộc chinh phạt của một alpha dũng mãnh, bé con dù có gồng sức nhưng vẫn bị ai kia càn quét tới hô hấp còn khó khăn.

"Ha, em xem, trong đầu em chỉ toàn tên tôi."

"Tốt... thế mới phải chứ!"

Thân hình linh hoạt sau vô vàn những nhiệm vụ khó nhằn của ai kia công kích em suốt đêm mà không biết mệt mỏi. Đôi bàn tay đã đoạt mạng biết bao mục tiêu nhưng lại có lúc vì em mà trân quý. Nàng omega cong người trước nhục dục em chưa từng nếm trải, vô tình lại đẩy cho đôi bồng đào lọt vào lòng bàn tay ai kia.

Aaa... Shin~

Sắp... Em sắp...

"Tôi chưa cho phép."

Cậu sát thủ trầm giọng, đôi bàn tay ấm áp yên vị trên hông nàng omega. Coi phần nhô ra trên hông em là bệ đỡ, cậu vịn chặt vào đó mà đưa đẩy em theo từng nhịp nhấp mạnh bạo. Nhíu mày trước cảm giác thằng nhỏ như bị cô bé dâm đãng hút vào trong, cậu trai chỉ thêm hưng phấn khi những miếng đệm thịt ướt lép nhép cật lực phanh lại dương vật đang nện tới tấp vào điểm G non nớt.

Tiểu huyệt sợ hãi co rút lại, nhưng mọi sự phòng vệ đều vô nghĩa trước ham muốn quá mãnh liệt của cậu sát thủ tài năng. Cậu ta quả nhiên là một alpha ưu tú, khi từng nhịp nhấp đều khiến nàng omega điên đảo. Tâm trí em trống huếch từ bao giờ, Shin đã sớm chẳng đọc được bất cứ suy nghĩ nào trong đầu em nữa. Nhưng khuôn miệng nhỏ nhắn chỉ rơi rớt những tiếng rên rỉ xen lẫn với tiếng nức nở trong cổ họng em, cũng đã quá đủ để khiến cậu sát thủ si tình phải mê mẩn đến cuồng loạn.

"Hah-ah... Ra đi Y/N. Ra vì tôi."

Shin hôn lên môi em giữa những hơi thở gấp gáp, cậu trai tham lam nuốt trọn mọi tiếng rên mị hoặc mà em đè nén dưới cổ họng. Đây chính là thanh âm mà cậu ao ước hằng đêm, và cũng chính là viễn cảnh khiến cậu chìm nghỉm trong tội lỗi mỗi khi nghĩ về.

Vuốt ve cánh tay trắng ngần điểm vài chiếc sẹo quyến rũ, cậu sát thủ nhắm mắt, rê đầu lưỡi ấm áp trên thớ da mềm mại.

Rùa con thét lên sau lòng bàn tay của cậu alpha ngay khi cơn đau ập tới vùng hõm cổ. Cùng lúc, tử cung bỗng chốc như được rót đầy làn tinh dịch ấm nóng, lấn át cả dòng xuân thủy tinh khiết trào ra khi bản ca cuồng nhiệt tới lúc hạ màn.

"Shin...ưm..."

"Tôi đây..."

Shin thơm cái chụt lên môi nữ thần, ra dáng quý ông mà đáp lại ngọt xớt. Mái tóc vàng hoe rũ xuống vầng trán ướt mồ hôi, ánh mắt ôn nhu của cậu sát thủ hôn lên gương mặt tuyệt trần của em. Nhìn cậu ta... thê lương hết sức.

Ngầu quá.

Em nghĩ bụng.

Mà thôi chết, có lẽ nào cậu ta vừa đọc suy nghĩ của em không?

"Quá khen."

Tóc vàng hoe ranh mãnh cười, gì chứ, em đừng có trưng ra vẻ mặt mắc cỡ như thế nữa, cậu thích lắm có biết không? Nghe vậy, bé con ngượng chín, e ấp vùi mặt vào hõm cổ Shin, giấu diếm đốm lửa đỏ hồng trên hai má bánh bao. Shin tủm tỉm trao em nụ cười, một tay ẩn ý nhấn xuống phần bụng dưới của bé con, khiến cho hỗn hợp mật ngọt của em và cậu tuôn trào xuống ga giường trắng.

"Đừng trốn thế, tôi lại vật em ra làm nữa đấy."

Shin cắn yêu một cái vào bả vai nàng omega của cậu, bông đùa trêu ghẹo em, nhưng hiển nhiên, cậu sẽ làm tiếp nếu em muốn, ngay, bây, giờ.

Đằng nào chả phải vận động tiếp, chỉ là luôn và ngay hay sau khi đợi em hồi sức mà thôi.

Làm gì có chuyện Shin chịu làm một hiệp thôi chứ~




Bonus:

Trên giường:

"Mà Shin ơi?"

"Dạ anh nghe đây bà xã...?"

"Con bé Lu đâu rồi nhỉ?"

"Nó bảo đi tắm. Em xem em gái em kìa, bảo năm phút mà như cắm rễ trong đó luôn."

Trong khi đó, Lu trong phòng tắm kiểu:

"Argh, hai ông bà kia... lớn tiếng chết mất!"

End.

Total: 9000 words

23/05/2023

14:20

Not edited.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro