"Lustful desire" - [Shin Asakura]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Written by: Maruyama Suzu

Title: Lustful Desire

Characters: Seba Natsuki, Shin Asakura, Lu Shaotang.

Pairing: Shin Asakura x F!reader

Warning: R17, ABO, mention of violence.

Minors do not interact!

NSFW under the cut.

Author's note: Tôi sẽ cố học cách viết pỏn không theo plot =))) Chứ chap pỏn nào cũng dài loằng ngoằng, hết phân tích tâm lí rồi đến miêu tả cảnh đánh nhau thế này chắc tay tôi gãy mất :>

Mọi người tin không, chap này 9000 từ đấy! 9000 từ tròn luôn mn!

~

"Tôi đây rồi."

-

Một omega chưa có bạn tình đã đành, nhưng không gì ngu ngốc hơn một omega chưa có bạn tình, lại còn lang thang giữa một tổ chức sát thủ chỉ toàn những alpha dũng mãnh.

Đúng vậy, (Y/N) quả là ngu ngốc.

Dưới cái nhập nhoạng của đôi ba bóng đèn cũ mèm, lửng lơ trên trần nhà vữa vôi bong tróc, trong gian phòng nhỏ lấp ló bóng hình một nữ nhân - nấp sau chiếc kệ ngổn ngang những ống nghiệm thủy tinh. (Y/N) siết chặt lấy gấu áo trong đôi bàn tay run rẩy, tiếng thở dài vô tình rỉ ra từ đôi môi đã rướm chút máu tanh. Nhỏ giọt trong huyết mạch em thứ cảm giác rờn rợn, nhen nhóm một ngọn lửa dục râm ran vờn qua vờn lại dưới những lớp cơ yếu mềm.

Chết tiệt, sao lại phát tình đúng lúc nước sôi lửa bỏng này cơ chứ?

Lời chửi rủa xấu xí rơi rớt khỏi khuôn miệng xinh xắn, nhưng sự phẫn nộ cùng cực cũng không thể giúp (Y/N) thoát khỏi tình cảnh cam go mà em đang vướng phải ngay lúc này đây. Nữ sát thủ lấy một hơi thật sâu, em đành dựa vào luồng không khí dày cộp đang từng chút lấp gọn lá phổi hồng, mà liều mạng coi nó như liều thuốc qua loa với tác dụng kiềm chế bản năng sinh học của bản thân mình. Của một omega.

Khẽ vươn đôi tay lấm lem lau đi làn sương mong manh đọng trên khoé mắt, (Y/N) dáo dác nhìn quanh như một cách trấn an tinh thần có chút hời hợt, và đó cũng là một cách để thăm dò địa hình của căn phòng mà em đang ẩn mình lúc này đây. Tứ phương là bốn bức tường trắng, đôi chỗ ngả màu vàng ố theo cái gọi là dòng thời gian. Hàng dài những kệ sắt kê song song nhau, được đặt lên ngổn ngang vài chục lọ thuốc không rõ mác dán, xen kẽ với những ống nghiệm thủy tinh hãy còn đậy kín.

"Con rùa kia!"

"Cậu có nghe tôi nói không đấy?!"

Giọng nói rè rè chẳng tròn vành rõ chữ chợt chạy thẳng vào màng nhĩ đã sớm ù đặc của (Y/N). Làn sương quánh đặc giăng mờ tâm trí em cũng nhờ chất giọng đanh thép của ai kia mà tan tác. Em nhíu mày, song lại chợt nhớ ra thiết bị liên lạc - nom thoáng qua không khác gì chiếc bông tai thời thượng, đang yên vị trên đôi tai xây xát.

"Nhỏ tiếng thôi, tai tôi sắp điếc rồi đấy..."

"...Shin."

Nàng sát thủ giả bộ điềm tĩnh mà thả từng câu chữ qua chiếc bông tai xa xỉ, ấy vậy mà trong lòng chỉ nơm nớp mong rằng, nam nhân đầu dây bên kia không phát giác ra hơi thở run run xen giữa những câu từ nghe sao thấy kiêu ngạo tới khó ưa.

"Nhiệ...m vụ thất b...ại rồi, rút lu...i đi Y/N."

"Cậu... đ... ang... ở... đâ... u?!"

"Hả...? Gì cơ?"

"Đ... ang ở... đâu?! Con... rù...a nà...y?!"

Nàng sát thủ đưa bàn tay ôm lấy vành tai hòng bắt trọn âm thanh rè rè phát ra từ thiết bị liên lạc tinh xảo. Dẫu cho bàn tay đã phần nào cản lại những tiếng vi vu lênh đênh trong không khí, song em vẫn không tài nào chớp được thanh âm ngày một đứt quãng từ đầu dây bên kia.

"Rù...a! Ngh...e thấy tôi...nói... khô...ng?"

"Sóng yếu quá. Tôi không nghe thấ-"

"Làm sao mà nghe thấy được."

Một giọng nam lạ lẫm vang lên từ phía cánh cửa ra vào phòng thí nghiệm, kéo theo tiếng bước chân càng lúc càng gần kề. Giác quan nhạy bén bỗng chốc đánh hơi được nguy hiểm, nữ sát thủ vùng dậy, bất chấp thứ bản năng đáng nguyền của một omega đang dồn dập bủa vây lấy tâm trí. Tròng mắt li ti những tia máu do thể trạng đã sớm kiệt quệ, thêm cả hai đầu gối mềm nhũn, khiến em chỉ muốn xụi lơ bất cứ lúc nào.

Thế nhưng, ngược với bản năng sinh học tự nhiên của một omega - thứ mà đột ngột bùng phát chẳng đúng thời điểm, thì bản năng sinh tồn ngự trong sâu thẳm tất cả con người trên thế gian này lại tựa một cơn đại hồng thuỷ, càn quét mọi ngóc ngách cơ thể em trong tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc. Chính nỗi căm ghét khi phải chôn mình dưới sáu tấc đất lạnh lẽo đã khiến nữ sát thủ phải cùng kiệt chống trả kẻ thù trước mắt, ngay cả khi thân thể em yếu ớt tới mức có thể đổ gục xuống sàn nhà bất cứ giây phút nào.

"Sao mà nghe thấy được."

Chủ nhân của giọng nói bước vào, hắn dừng chân, lãnh băng khép lại cánh cửa phòng thí nghiệm phía sau lưng. Như một lời khiêu khích, hắn lạnh lùng ném thiết bị phá sóng hình hộp chữ nhật màu đen nhám xuống mặt sàn.

"Đến nhanh quá, nhỉ?"

"Tôi mạn phép hỏi lý do vì sao, Seba?"

"Hmm..."

Nam nhân nọ khẽ ngâm một tiếng ngạo mạn, hắn đưa tay khẽ vuốt mái tóc đen thuần túy, đôi mắt xỉn màu chưa một giây nào là rời khỏi bóng hình mảnh khảnh của ai kia. Trước cái nhìn lãnh băng, không đọng lấy xúc cảm của Seba - một alpha nguy hiểm của phòng thí nghiệm Otakubi, (Y/N) đánh liều đẩy một ngụm không khí trôi xuống vòm họng khô khốc.

"Cô nên để ý đồng hồ sinh học của bản thân, omega."

"Hả...?"

(Y/N) chỉ kịp thốt lên đầy khó hiểu, nhưng rồi mọi những thắc mắc nhanh chóng bị gạt phăng khỏi tâm trí mờ mịt sương sa, năm giác quan lập tức hoạt động hết công suất - ngay khi bóng hình nam nhân kia nhoà dần rồi khuất dạng trước mắt em.

"Lại chơi trò tàng hình cũ rích đấy à?"

Nữ sát thủ thản nhiên khiêu khích, vốn chỉ mong khơi gợi được chút ít phẫn nộ của đối phương, để một khi hắn ta sơ sẩy đáp lại - ấy là khi em chớp cơ hội hiếm hoi phản công, bởi giờ thị giác tinh tường là vô dụng trước một kẻ mang năng lực tàng hình. Cuộc chiến này, thắng thua đều phải dựa vào thính lực đã được rèn giũa.

"(Y/N) có biết..."

"Mùi của cô..."

"Đã dẫn tôi tới đây không?"

Ngay khi thanh âm mơ hồ lan tới những thụ thể trong khối óc, (Y/N) chớp lấy thời cơ vung một quyền vào khoảng không trước mắt. Đầu gối em phang mạnh vào thứ gì đó cứng chắc, thiết nghĩ, ắt hẳn là em đã tung cước trúng phóc con người vô hình kia. Lần nữa, (Y/N) đánh liều huých khuỷu tay vào hư vô, dứt khoát là vậy, nhưng cú đánh của em lại trượt thẳng vào khoảng không vô định.

Bất thình lình, cổ tay (Y/N) chợt bị thứ lực vô hình siết mạnh. Em vùng lên theo phản xạ, nhưng thứ bao bọc lấy cổ tay em không hề lơi lỏng, trái lại càng như nghiến vào mỗi lúc một chặt, cảm tưởng dăm ba mảnh xương trắng ngự dưới lớp thịt da đang rít lên trong đau đớn.

"Một con omega... không nên loanh quanh ở đây."

Giọng nói vang lên trong mơ hồ chợt nghe như gần kề ngay bên tai. Không để nữ sát thủ có thời gian hoàn hồn, mái tóc đen hiện lên mới đầu còn mờ nhoà song càng lúc càng rõ rệt trước mắt (Y/N). Ngay khi bóng hình ai kia mới chỉ kịp hắt lên đôi đồng tử sắc sảo, nữ sát thủ bất chấp vung đôi bàn tay còn lại, nhằm thẳng vào gương mặt lãnh băng của nam nhân.

"Quá chậm."

Seba thản nhiên buông lời mỉa mai, hắn buông cổ tay đã in hằn dấu đỏ của (Y/N) ra, nhưng vừa lúc em còn đang đưa mắt đuổi theo bóng hình của nam nhân kia, hắn đã nhanh lẹ chớp thời cơ rồi vòng ra sau lưng em, định bụng không khoan nhượng mà giáng một đòn đau thấu xương xuống tấm lưng thon gọn.

Nữ sát thủ vẫn không chịu thua, dù cho thân thể đã sắp kiệt quệ bởi thứ bản năng sinh học đáng nguyền. Mạng lưới mao mạch trải dài dưới lớp cơ tê rần đã sớm bị ngọn lửa dục bén vào, báo hại cả cơ thể em cứ âm ỉ nhức nhối mãi không thôi. Trước đòn đánh dứt khoát của kẻ kia, nữ sát thủ liều mạng xoay người, bất chấp đưa cánh tay ra trước chắn gương mặt kiều diễm.

Rầm!

Thân thể liễu yếu va mạnh xuống sàn nhà ngay khi hứng chịu sức công phá khủng khiếp. Trước cú đòn trực diện của Seba, nữ sát thủ gồng người - vừa phải chống chọi lại cơn đau dội tới khi tấm lưng va mạnh xuống nền đất, song vừa phải hứng trọn cú giáng thấu xương của tên alpha máu lạnh kia.

-

"Omega."

Seba cất giọng, giương đôi mắt đặc quánh sương đêm mà cao ngạo nhìn xuống nữ sát thủ đang nằm bất động trên nền nhà. Đôi đồng tử trừng trừng ghim lấy gương mặt thanh tú trốn sau những lọn tóc rối bời của (Y/N), hắn bất giác nheo mắt khi thứ mùi đặc trưng của một omega đang mon men lấp đầy hai lá phổi.

Ưu ái dành vài giây ngẫm nghĩ, ấy hẳn là hương thơm của những đoá phong lữ thảo khi vào chớm vào xuân, mơn man nhẹ thanh mà không hề ngọt sắc. Hắn mặc nhiên để tâm trí mình chìm đắm, để cho thứ hương triền miên ngập ngụa trong lồng ngực - song chỉ sớm chốc mà cõi lòng đã râm ran.

Thứ hương ngây ngất của nàng omega dần dần chiếm trọn cả gian phòng, vô tình khiến một kẻ sắt đá như Seba cũng khó có thể kiểm soát được thứ cảm giác lạ lẫm nhen nhóm trong huyết mạch. Khuất phục trước ham muốn mãnh liệt của một alpha, lửa dục như vừa được khai mở đã thôi thúc hắn, buộc hắn phải đánh dấu nàng omega kia - như một con mãnh thú chỉ chờ chực nuốt chửng con mồi béo bở đã nằm gọn trong nanh vuốt.

Seba quỳ gối, vài ba mảnh sành từ cú va đập ban nãy vỡ vụn dưới đầu gối hắn. Chống hai bàn tay xuống, hắn khựng lại thoáng chốc trước cái lâng lâng đến choáng ngợp của mùi hương từ một omega thuần khiết. Tùy ý thả ngọn hồn rơi vào thứ ham mê lệch lạc, hắn không tài nào làm ngơ được hai lá phổi càng lúc càng nóng bừng trong cơn mộng mị đắm đuối.

Dửng dưng lia đôi đồng tử hãy còn vướng vịn làn sương đêm, mà ngao du trên gương mặt vấn vương nét yên ả của (Y/N), Seba điềm tĩnh dẫn dụ bản thân mỗi lúc càng chìm sâu trong nhục cảm tối tăm mà bức hoạ thanh thuần trước mắt đem lại. Đôi con ngươi thấm đẫm dục vọng lả lướt trên vầng trán lấm tấm mồ hôi, trượt tới chiếc cằm trái xoan tinh xảo, và rồi chầm chậm ghim xuống vùng cổ trắng ngần không có lấy một vết nhơ trần tục của nàng omega.

Tên sát thủ lành nghề như kẻ vô tri trong một tích tắc, chẳng mảy may nhận ra bản thân đã đưa tay miết lên vùng cổ của em từ khi nào. Chỉ biết thứ bản năng của một alpha rừng rực trong cõi lòng đã ăn sâu vào tâm can. Dục vọng bén vào tựa một đốm lửa đỏ hồng và rồi thiêu rụi từng mảnh nhận thức hiếm hoi còn sót lại nơi tận cùng lý trí tên sát thủ.

Men theo làn hương say mê tới điên đảo thần xác, Seba nhoài người nhắm tới hõm cổ nàng omega. Tận dụng lúc em hãy còn đang mê man bất tỉnh, hắn sẽ đánh dấu em, một lần và mãi mãi.

-

"Y/N!!!"

Ai đó gọi.

Gọi... em.

Chợt, loáng thoáng mái đầu vàng óng lấp ló sau cánh cửa phòng thí nghiệm. Vừa hay giọng nói mới chỉ kịp vang lên, khoảng không vụt qua một bóng người thoăn thoắt còn nhanh hơn cả tên bắn, thậm chí thứ tốc độ đáng ngạc nhiên này - đến mắt thường của một sát thủ làng nhàng cũng khó có thể chớp lấy.

Bóng hình ai kia lao vun vút về phía tên sát thủ tóc đen - người hãy còn đang ghim chặt lấy một nữ nhân xuống nền đất lạnh lẽo. Seba bị đánh động giữa chừng, hắn khó chịu nhíu mày trước vị khách không mời mà đến.

Thế nhưng, cái danh "thí nghiệm thành công nhất" của Seba không đơn thuần là để trưng. Hắn đủ nhanh nhạy để phát giác cú đòn không khoan nhượng đang nhắm thẳng vào giao diện đẹp mã, song cũng đã rèn giũa phản xạ đủ sắc bén để mà gồng cứng hai tay trước mặt, bất chấp đỡ trọn một cước của vị khách vô ý tứ kia.

Dẫu cho thể lực không phải dạng vừa, Seba vẫn bị đánh bật ra xa khi hứng chịu cú đá của cậu trai tóc vàng hoe. Hắn chùn gối, dồn lực xuống chân hòng giữ thăng bằng. Lưng hắn va mạnh vào kệ sắt phía sau lưng, vô tình đẩy rơi những chiếc ống nghiệm thuỷ tinh xuống sàn nhà, vỡ tan nát.

"Bỏ cái tay chết tiệt của mày khỏi..."

"...con rùa của tao!!!"

Tiếng chan chát của những ống thủy tinh dội vào tai hai nam nhân. Dư âm đòn đánh kéo theo làn khói bụi mờ mịt, u ám ảm lên bầu không khí nặng nề tới lạnh sống lưng.

"Mày đến không đúng lúc chút nào..."

"Shin Asakura."

Gương mặt ảm đạm không đọng lấy một biểu cảm của Seba chợt tối sầm, khi ai kia ác ý cản trở hắn thưởng thức bữa ăn ngon lành. Sơn hào hải vị dâng sát tận miệng mà vẫn bị phiền toái quấy rầy, nam nhân tóc đen phủi áo đứng dậy, xem chừng chẳng bị cú đòn kia làm xây xát quá là bao. Cơ mà, cẳng tay tê rần, chơm chớm đau nhức lại chính là một lời cảnh báo - rằng tốt nhất, Seba không nên coi thường cơn phẫn nộ của tên tóc vàng trước mắt.

"Omega của mày đấy à?"

"Đúng là thảm hại, mùi của mày còn không lưu nổi trên người nó."

Seba nghiêng đầu, hắn dửng dưng khiêu khích đối phương. Ấy nhưng người được gọi là Shin - nom chẳng hề bị câu nói không đầu không đuôi của kẻ nọ làm lung lay tinh thần. Bởi lẽ, quy tắc bất di bất dịch của một sát thủ đích thực là giữ cái đầu lạnh trong tất thảy tình huống, và hơn cả, chính là vì nàng omega kia...

Không phải là của cậu.

Nói đúng hơn, chưa một gã alpha hay beta nào, được 'vinh hạnh' gán cho mình cái danh 'bạn tình' của em. Shin hiểu (Y/N) lắm, cậu có thể tự hào nói rằng cậu hiểu em còn hơn cả em hiểu chính bản thân mình. Em khó tính như bà cụ chín chục ấy, dù cho em mới chỉ đôi mươi cái xuân xanh.

Từ trước tới nay, có rất nhiều alpha lẫn beta đã ngỏ ý được kết đôi với (Y/N). Con số ấy khủng tới mức, Shin mạnh dạn đoán... phải đến hơn chục tên chứ không ít ỏi gì. Ấy vậy, nếu có mười tên cả gan tiếp cận em, thì đến bảy tên phải ngậm đắng nuốt cay mà lủi thủi quay về, ba tên còn lại sẽ chết yểu bởi trúng vài giọt độc dược do em dày công pha chế.

Nói vậy chứ, là sát thủ cơ mà (Y/N) nhân hậu vô cùng. Rùa con nào có nỡ ra tay với ai, trừ khi đó là mục tiêu ám sát, hay là những tên alpha ỷ em nhỏ con mà định giở trò đồi bại.

-

"Mày cũng giống tao thôi, Shin."

"Mày mò được tới đây cũng nhờ mùi của nó-"

Cộp!

Chưa kịp dứt câu, đôi mắt đen láy của Seba chợt lơ là theo thứ vật thể kim loại trông như một chiếc ống hình trụ, lăn lọc cọc dưới nền đất trắng loáng. Khoảnh khắc hắn chợt nhận ra điều gì đó, tên alpha tóc vàng đã nhanh như cắt, ôm lấy nàng omega kia mà khéo léo chuồn mất tăm mất tích dưới làn khói trắng đục. Thoáng chốc, hương thơm ngọt ngào khôn xiết của (Y/N) bị lấn át bởi thứ mùi nhân tạo đắng ngắt phun ra từ lựu đạn khói lăn lóc dưới đất.

Để rồi khi bức màn mờ mịt gần đến độ tan hoà, khi bầu không khí hãy còn vương chút khói sương loang lổ, Seba nhanh chân lao đến phía cửa ra vào của phòng thí nghiệm. Cánh cửa tội nghiệp không đủ vững chãi trước đòn công có chút gấp gáp của Seba nên gãy oạch khỏi bản lề. Một bên cửa văng ra cả mét rồi cồng kềnh đáp xuống đất, bên còn lại chí ít là đỡ hơn khi vẫn còn chênh vênh trên khớp nối, dù cho cũng sẽ gãy cái rắc - không sớm thì muộn.

Đôi con ngươi xám xịt trừng trừng dõi theo chiếc xế hộp đang lao đi như điên dại, tên sát thủ trút một thở dài, không giấu nổi nuối tiếc khi vuột mất con mồi quá ư là béo bở trong tay. Seba đưa bàn tay còn vương thứ hương sắc mê loạn mà vuốt ngược mái tóc xoăn sóng ra sau, hắn tự dặn lòng mình - nhất định sẽ không để nàng omega kia chạy thoát trong lần tái ngộ kế tiếp.

Còn tên alpha tóc vàng - kẻ đã hẫng tay trên một bữa ăn ngon lành dâng sát tận mũi Seba... nếu sau này còn chạm trán, chắc chắn, hắn sẽ không bao giờ để yên. Không. Bao. Giờ.



To be continued.

3238 words.

23/05/2023

14:15

Not edited.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro