"FMS" - [Nagumo]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Written by: Maruyama Suzu

Title: FMS

Characters: Nagumo.

Pairing: Nagumo x F!reader

Warning: Fluff, plot twist.

~

"You took me to a place. It was safe, It was sound..."

-

Gã sát thủ vô tình, mang trong lồng ngực trái tim lạnh căm, không có chỗ cho lòng thương cảm. Một con ác quỷ luôn sẵn sàng găm lưỡi dao vấy máu vào cổ bất cứ con mồi đen đủi nào mà lòng chẳng mảy may dậy sóng. Tên tội đồ bị các thiên sứ xua đuổi khi vừa bước tới cổng địa đàng, song cũng chẳng còn chỗ dưới chín tầng địa ngục.

Kì phùng địch thủ coi hắn là tử thần, là tượng đài của những gì tàn bạo và thâm độc nhất. Với đồng nghiệp, hắn là tấm gương đáng ghen tị, là một thiên tài gieo rắc nỗi kinh hoàng, là hiện thân của một sát thủ quá đỗi hoàn hảo. Ấy thế nhưng, chỉ với riêng em - nàng thơ của hắn, hắn nào có phải một tên thợ săn đầu người khát máu, lại càng không phải con quái thú dã man.

Với em, hắn là Nagumo. Chỉ là Nagumo thôi.

Đoá hồng nhỏ của Nagumo, nàng thiên thần thuần khiết đã ưu ái trao con quỷ với trái tim đen đúa này giọt ánh sáng trong trẻo, em ban tặng sự cứu rỗi mà hắn chẳng hề xứng đáng có được. Em, níu lại mảnh linh hồn thoi thóp chơi vơi trong bóng đêm sa đoạ, ôm lấy đứa trẻ yếu đuối thu mình sau lốt một gã sát thủ đầy tính toan.

Em là nữ thần, là đức tin, là tất thảy mọi thứ lộng lẫy và yên bình nhất. Em vừa là ánh nắng sưởi ấm cho mảnh đất cằn cỗi ngự sâu thẳm trong cõi lòng Nagumo, vừa là ánh trăng êm ả bầu bạn với mảnh linh hồn đơn côi của hắn những khi bóng đêm hăm he nuốt chửng trần gian.

Đối với Nagumo, em là vậy. Đơn giản hơn, em là (Y/N).

Vậy đối với (Y/N), hắn là gì?

-

"Anh về rồi đây."

Nagumo gọi, vậy mà chẳng có ai trả lời hắn. Đôi mắt đen láy vẫn rất tinh tường mà đảo quanh căn phòng khách tối om, hắn khẽ thả chiếc giày xuống kệ đỡ kế bên - xem chừng không hề muốn đánh động ai đó. Hình như bé con ngủ mất rồi, tiếc thật, rõ ràng hoàn thành nhiệm vụ xong xuôi là hắn đã sấp sấp ngửa ngửa phóng xe về nhà, thế mà vẫn không kịp. Chắc do đợi lâu quá nên bé con sập nguồn luôn, Nagumo tự nhủ.

Hắn bình thản tìm đường vào phòng ngủ, và đây cũng chính là thánh địa của em và hắn cùng sẻ chia. Nagumo khẽ mở cánh cửa phòng, tên sát thủ rất tinh tế khi không đẩy toang cánh cửa mà chỉ he hé nửa chừng, và rồi khéo léo lách thân mình qua cánh cửa, thành công vào được phòng ngủ ấm cúng.

"(Y/N)..."

Nagumo lên tiếng, đôi mắt đen nhuốm mỏi mệt như ngã xuống đống chăn gối phồng phồng. Hắn bị thu hút bởi vầng sáng huyền hoặc điểm xuyết trên cái tối tăm ảm đạm của màn đêm u sầu. Chợt, chiếc chăn nọ động đậy liên hồi, thứ ánh sáng hiếm hoi trơ trọi kia cũng lay lắt trong bức màn đen thăm thẳm.

"Em lại đọc điện thoại trong bóng tối đấy à?"

Nagumo trách cứ, song giọng điệu hắn xem chừng chẳng lên cũng chẳng xuống, chẳng trầm cũng chẳng cao. Hắn cũng không phí công thở dài nữa, bởi đoá hồng kia ương bướng quá, hắn dặn mãi mà đâu có chịu vâng lời.

Nagumo thông thạo với tay tới chiếc công tắc trên tường mà không cần nhìn, hắn chỉ bật chiếc đèn ngủ với công suất nhỏ cho bé yêu dịu mắt. Thích thú ngắm thiên thần nhỏ chui rúc vào tấm chăn mà bảo vệ cửa sổ tâm hồn khỏi ánh sáng đột ngột, nhiều khi hắn tự hỏi bản thân mình liệu có phải đã quá yếu mềm khi ngày qua ngày, chỉ muốn về bên (Y/N), được ôm em trong lòng, được em vuốt ve mái tóc, và rồi bé con sẽ thủ thỉ bên tai hắn rằng: 'mọi chuyện sẽ ổn thôi, có em đây rồi.'

'Em không bao giờ rời bỏ anh.'

'Em sẽ luôn ở bên anh.'

'Em hứa.'

Nagumo muốn nghe thiên thần của hắn nói thế một lần nữa, hai lần nữa, nhiều lần nữa. Cơ mà dù có em có nói bao nhiêu lần đi chăng nữa, hắn vẫn luôn nghe em, đâu biết chán là gì.

-

"Em băng cho anh được không?"

Nagumo đều đều bảo, tay hắn vén lớp áo sơ mi đã nhuốm một mảng đỏ thẫm lên. (Y/N) theo phản xạ đưa mắt theo tay hắn, bất giác, đôi đồng tử đẹp xuyến xang bị thu hút bởi vết thương trông đến mà xót bên mạn sườn tên sát thủ. Đoá hồng hoa chống tay ngồi dậy, em gạt chiếc điện thoại hãy còn hiện rõ một bài nghiên cứu chủ đề 'tâm thần học trị liệu' qua bên.

"Ôi, lại vụ gì nữa đây?"

So với một thiếu nữ trẻ tuổi khi nhìn thấy máu me, thì quả thật, phản ứng của nàng (Y/N) có hơi kì lạ. Kì lạ vì em không hề dựng đứng lên nếu xét theo lẽ thường tình, mà cũng thật kì lạ khi em điềm nhiên lôi ra một hộp sơ cứu có đầy đủ bông băng, thuốc thang và cồn dược từ chiếc tủ đầu giường kế bên. Có lẽ một phần vì em là một bác sĩ, cho nên em luôn thủ sẵn đồ đạc kề cận cho tiện hành nghề mọi lúc mọi nơi.

Nagumo ngồi lên giường, hắn nhanh lẹ cởi bỏ rồi ném chiếc áo sơ mi xuống sàn nhà. Khó mà ngờ được tên sát thủ mới nãy còn như một hung thần tàn độc, đoạt mạng mục tiêu mà không gớm tay, giờ lại ngồi im lìm, chẳng chút phòng bị nào mà ngoan ngoãn đợi em trị thương cho.

Nagumo lén nhìn bé con, trong lòng cứ rạo rực ấm áp mãi khôn nguôi. Làm sao đây, hắn thương ơi là thương bông hồng nhỏ của hắn, nhìn cái cách em cặm cụi xé miếng bông gòn trắng tinh rồi chấm xiu xíu cồn, thấm lên vết cứa nông choẹt bên hạ sườn hắn. Tên sát thủ sẽ không nói với em rằng, thực chất vết rách này chẳng là gì với hắn cả. Hắn từng bị thương nghiêm trọng hơn nhiều từ trước khi gặp em mà đến giờ vẫn nhởn nhơ sống, chỉ là bây giờ có em rồi, không phải hắn giở trò làm nũng hay cái gì đâu...

Chỉ là hắn muốn tạo cơ hội cho nữ bác sĩ kia trổ tài chút đỉnh mà thôi.

"Xong rồi, vết này không sâu, chỉ sượt qua thôi."

(Y/N) ân cần nói, em khẽ tay vỗ vào vết thương đã được xử lý và dán băng gạc hết sức chỉn chu. Bé con nở nụ cười tươi rói trước thành quả của mình, vô tình hay hữu ý khiến cho con tim ai kia xuyến xao một nhịp.

Nagumo cẩn trọng ngả mình xuống đệm, lặng nhìn bé con với tay tắt đèn trước khi bóng tối một lần nữa bao phủ lấy căn phòng nhỏ. Hắn dang cao tấm chăn, bắt đúng lúc nàng thơ rúc vào lòng hắn chẳng khác nào một chú mèo con nhung nhớ hơi ấm quen quen. Tên sát thủ ác ma ôm lấy thiên thần bằng đôi tay đã nhuốm máu biết bao mạng người, song em cũng chẳng đắn đo khi đem thân thể trắng trong thuần khiết mà đáp lại cái ôm của một kẻ tội đồ đã chẳng còn có thể cứu rỗi.

"Lâu lắm mới thấy anh bị thương."

(Y/N) cất giọng, hơi thở ấm nóng nơi em mơn trớn trên hõm cổ Nagumo. Chưa đáp lại, hắn âu yếm đặt lên mái tóc em một nụ hôn phớt trước khi trả lời.

"Ừ, nhiệm vụ hôm nay khó quá."

"Khó? Khó thế nào?"

"Hôm nay anh phải đi ám sát một nữ bác sĩ, ả ta chuyên pha chế độc dược. Lão già mà ả làm dưới trướng... hận Sát đoàn tới xương tủy, em à."

"Hmm..."

(Y/N) gật gù, tỏ vẻ am hiểu. Nagumo xoa nhẹ lên tấm lưng người thương, dường hắn đang trầm ngâm điều gì đó uẩn khúc, nhưng hắn mãi không nhớ ra.

"Thế sao anh không giết ông trùm ấy?"

"Nữ tiến sĩ kia mới là át chủ bài, chứ lão già kia chết trước cả ả ta cơ. Ai mà ngờ ả mới là thủ phạm đứng sau cái chết của mấy chục sát thủ cơ chứ."

Dứt lời, đầu Nagumo chợt ong ong như búa nổ, hắn cắn xuống môi dưới như một cách để xoa dịu bản thân. Tên sát thủ nhíu mày, thật sự hắn chẳng muốn nhắc lại chuyện lúc nãy chút nào, mà thật lòng, không hiểu sao hắn cứ thấy mơ mơ hồ hồ kể từ khi quay về từ nhiệm vụ ấy.

"Mà, cả ngày hôm nay em làm gì? Lại dán mắt vào mấy bài nghiên cứu y khoa ngán muốn chết à?"

"Đâu có ngán đâu! Hay mà! Anh không biết đâu, hôm nay em đọc một bài báo siêu hay về chứng rối loạn ám ảnh quá khứ này, rồi loạn thần, trầm cảm, hội chứng kí ức giả... và cả tâm thần phân liệt nữa đấy!"

"Chán òm...!"

Nagumo ê chề dài giọng, nói thế, hắn là hắn chẳng có hứng thú gì với mấy thứ sặc mùi kiến thức y khoa này. Nhưng mà nàng thiên sứ áo trắng lại mê chúng như điếu đổ, gì chứ, dễ có ngày em bỏ hắn mà đi yêu mấy bài nghiên cứu dài lê thê nhàm chán này lắm. Chắc vì lẽ đó mà hắn chẳng ưa y học chút nào.

Bé con giận dỗi nhấn một cái đau điếng vào vết thương do chính tay em băng bó ban nãy, khiến Nagumo mặt nặng mày nhẹ xuýt xoa, hắn cũng ngầm hiểu phải biết giữ mình, chớ để nàng thơ ghim thù, sau cùng thì chỉ thiệt thân hắn thôi.

"Em cá là anh chẳng biết gì về tâm thần học trị liệu cả!" - Đoá hồng hoa ra bộ thách thức, ngay cả khi sương đêm phủ tối om cả gian phòng, Nagumo cá chắc rằng em đang kiêu kì hất mặt lên với hắn chứ chẳng đùa.

"Rồi, đố đi."

"Một triệu chứng của ám ảnh quá khứ?"

"Nặng thì là hoang tưởng."

"Một trong những nguyên nhân dẫn tới rối loạn ám ảnh quá khứ?"

"Do bệnh nhân đã trải qua sự kiện nào đó quá đường đột và đau khổ trong quá khứ, từ đó tâm trí họ sinh ra những nỗi ám ảnh triền miên chăng? Chẳng hạn như sợ hãi và trốn tránh một sự vật, sự việc nào đó có liên quan tới những gì xảy ra trong quá khứ... anh nghĩ vậy?"

"Có những người chọn trốn tránh sự thật, miễn cưỡng quên đi những gì tồi tệ mà họ đã trải qua. Nhưng cũng có những người lại chọn lừa dối bản thân mình, họ bóp méo sự thật và tự tạo trong khối óc một kí ức hoàn toàn mới. Họ cho rằng những kí ức đó mới là sự thật, họ tin vào nó. Để bảo vệ bản thân khỏi mất mát quá to lớn. Anh không nói họ yếu đuối, mà là họ mạnh mẽ. Nhưng sau cùng, họ cũng chỉ là những con người nhỏ bé tội nghiệp mà thôi."

Nagumo an yên xoa lưng người thương. Tự dưng em hỏi vậy lại khiến hắn phải nghĩ ngợi vẩn vơ. Dường như không chỉ một mình hắn, mà ngay cả em cũng phải nghẹn lời. Cảm giác ấm áp trên tấm lưng cũng khó có thể làm dịu đi chút tơ vương trong lòng em.

"Anh cứ như biết hết ấy nhỉ?"

"Đương nhiên."

"Thật là. Thế có cái gì anh không biết không?"

Thiên thần vùi mặt vào khuôn ngực rắn chắc của Nagumo, ngượng chín hai má khi vừa bị anh người yêu chơi cho một vố mắc cỡ không kể sao cho xiết. Tên sát thủ ôn nhu thấy vậy bèn cười toe toét, hắn nghĩ một hồi lâu rồi mới mạnh dạn trả lời em.

"Có một điều mà anh không biết."

"Điều gì?"

"Anh không biết... em có yêu anh hay không?"

Nói đoạn, Nagumo thơm cái chụt lên trán thiên thần nhỏ. Mấy tiếng khúc khích nghe rõ khoái chí của em lọt vào tai hắn lại chỉ khiến hắn muốn ôm chặt em hơn nữa. Ôm mãi, ôm mãi, hắn không muốn rời em một chút nào. Và chắc em cũng sẽ vui lòng thôi, vì em đã hứa ở bên hắn cả cuộc đời này cơ mà.

"Tất nhiên là có rồi!!!"

Đoá hoa nhỏ chu môi hồng, hôn cái rõ kêu lên má Nagumo. Đôi uyên ương quấn quýt lấy nhau, quyến luyến mãi không tài nào chia xa cho được. Tên sát thủ vùi mặt vào hõm cổ bé con mà thâu trọn lấy mùi hương tự nhiên của em về tận sâu thẳm trong tâm trí. Cứ mê mẩn mãi, cứ đắm say khôn cùng.

"Thế anh có yêu em không?"

"Có! Yêu em hơn bất cứ ai trên thế giới này!"

"Thế nếu... em là con chuột cống, anh yêu em không?"

"Yêu!"

"Nếu em là con kiến?"

"Yêu gấp đôi!"

"Con gián?"

"Khiếp quá, nhưng mà vẫn yêu!"

"Thế nếu..."
































"Em chết rồi... anh có còn yêu em không?"

Nagumo lặng người, thất thần trước câu nói em vừa thốt ra. Vòng tay hắn lạnh dần, lạnh dần, vết thương trên hạ sườn càng lúc càng quặn xé.




















À, phải. Em đâu còn ở bên hắn nữa chứ.

Nagumo nhớ rồi.

Hắn được cử đi ám sát em, trong ngày hôm nay.

Hắn đã làm vậy. Hắn đoạt mạng em trong khi em đang nấu bữa tối cuối cùng cho hai người.

Vết thương này, là khi (Y/N) gượng chút sức bình sinh mà đâm sượt qua hạ sườn hắn.

Nagumo thừa sức tránh được con dao bếp trên tay em, nhưng hắn lại chẳng làm vậy. Hắn đứng im, đợi em kết liễu hắn.

Nhưng em không làm vậy. Em không muốn vấy bẩn con dao mà em luôn dùng để nấu ra những món ăn thơm ngon mà hắn yêu thích. Nó là thứ dụng cụ đã vun vén nên những buổi tối đủ đầy của hắn và em.

Nagumo đã khóc. Lần đầu tiên sau bao nhiêu năm, hắn mới cảm nhận được cảm giác nóng ran trên hai gò má, cảm nhận được dòng lệ lăn dài từ nơi khoé mắt tưởng như đã khô cằn.

Hắn vừa đi ra ngoài hóng gió. Và khi trở về, hắn vô tâm quên sạch những gì tồi tệ hắn làm với em. Dù cho đã nghe em hàn thuyên về đủ thứ kiến thức y khoa trên trời dưới biển, nhưng hắn vẫn dằn lòng, tự hỏi vì sao mà bản thân lại có thể vô cảm tới vậy?

Phải chăng Thượng Đế thương hại Nagumo, ban cho hắn một thiên sứ để mà nàng ta cứu rỗi trái tim mục ruỗng này. Có lẽ Người mong em sẽ là ánh hào quang, soi đường chỉ lối cho một con quỷ mang trong mình thứ linh hồn héo úa, tới mức địa ngục cũng chẳng thể chứa chấp nổi.

Sau cùng, Nagumo lại chứng minh cho Thượng Đế rằng, Ngài đã phạm sai lầm lớn. Khi hắn tự tay cắt bỏ đôi cánh trắng tinh khôi của nữ thiên thần, vấy bẩn nàng, và rồi giật đứt sợi chỉ sinh mệnh của nàng.

Thiên thần nhỏ, em là món quà tuyệt vời nhất mà Nagumo từng được trao tặng, nhưng mất em, lại là cơn đau đớn, là nỗi thống khổ quặn xé nhất mà hắn từng phải trải qua.

Mất em, còn đau hơn cả vết thương đầm đìa máu trên mạn sườn hắn nữa.

"Em băng cho anh nhé?"

"Ừ."

Nhưng em có còn đây để mà băng bó cho hắn nữa không, (Y/N)?


End.

2800 words.

24/05/2023

03:15

Not edited.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro