"Kittens" - [Mafuyu/Natsuki]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Written by: Maruyama Suzu

Title: Kittens

Characters: Seba Natsuki, Seba Mafuyu.

Pairing: Seba siblings x F!reader

Warning: R18, cat-boys, semi-somnophilia, double penetration, blow job, explicit smut, rough sex, unprotected sex (pls use condom), dubcon, threesome.

Do not read if you feel uncomfortable.

Comment if I missed anything.

Author's note: Chap này khá là khó nuốt, smut nặng đô, readers cẩn trọng khi đọc. Btw, trong chap này, Natsuki sẽ khoảng 26 tuổi, Mafuyu sẽ 22, còn (Y/N) tầm 24 nha, lý giải tại sao Fuyu gọi (Y/N) là chị trong khi Natsu gọi bé nó là em. (Mn có thể tham khảo về tuổi của mèo ở tấm ảnh bên trên)

Minors do not interact!

EXTREMELY EXPLICIT content under the cut. Read at your own risk!

~

"Ai mới là mèo con đây?"

-

Dọn ra ở riêng từ lâu, (Y/N) chưa bao giờ nghĩ bản thân mình có thể hạnh phúc hơn. Em là thiếu nữ ở độ tuổi đôi mươi, là một đoá hoa tươi vào mùa rực rỡ nhất.

Ấy nhưng, nếu những cô bạn cùng trang lứa - người thì êm ả đằm mình trong thứ gọi là tình yêu, người phờ phạc trong nước mắt khi tình duyên cứ mãi chẳng thành, thì (Y/N) đây, em lại trao trọn trái tim mình cho những chú mèo hoang đáng thương mà em vô tình nhặt được trên đường đi làm về. Cả thời gian lẫn công sức (Y/N) đều dành hết để cưu mang những chiếc pet dễ cưng, nên chẳng có gì là lạ khi hai chục tuổi đầu rồi mà em vẫn chưa có lấy một mảnh tình vắt vai, cứ đà này thì mẹ em chắc không có nổi đứa cháu mà bế bồng mất.

Đúng là không có gì lạ, thiếu nữ ước mình có thể nói vậy. Nhưng sự thật là, có quá nhiều thứ kì lạ, quá nhiều thứ kì lạ đang xảy ra với em.

Ánh mắt mệt mỏi rơi xuống tập bản thảo lộn xộn, (Y/N) thở dài phiền muộn. Ba ngày nữa là đến hạn nộp, em thực sự không muốn chậm trễ chút nào. Em đã gia hạn hợp đồng với phía nhà phát hành, và biết rất rõ họ rất khắt khe, muộn một lần, hai lần, cùng lắm là ba lần, chứ để đến lần thứ tư thì có lẽ là hơi nguy hiểm. Sau cùng thì, quá tam ba bận, em đã bao giờ quên được triết lý ngàn đời này cơ chứ.

Hoạ chăng mình không có năng khiếu vẽ truyện tranh? (Y/N) tự nhủ. Nhưng không, số lượng người đọc và cả lượng bản in khổng lồ đã thẳng thừng phản đối những suy nghĩ vơ vẩn ấy trong đầu em. Ngẫm lại, thiếu nữ cũng đã gắn bó với mảnh nghề hoạ sĩ này khá lâu, chắc tầm hơn ba năm rồi chứ chẳng ít ỏi gì. Nói thế mới thấy thời gian quả nhiên là vô thủy vô chung, đã trôi là trôi vụt qua luôn chứ chẳng thèm ngoảnh trở lại.

(Y/N) sớm quên bản thân đã chọn cái nghề vẽ truyện người lớn này từ bao giờ, nhưng em không tài nào quên cái cảm giác rạo rực trong lòng khi em lần đầu cầm bút rồi hoạ lên giấy những nét cong đầy dục cảm, cho đến tận giờ thứ xúc cảm thẹn đỏ mang tai ấy vẫn cứ dai dẳng đeo bám em, mỗi lần cầm bút vẽ.

Nữ hoạ sĩ gục mặt xuống đống bản thảo dở dang, nội tâm rối bời lại càng khiến đầu óc em nhức nhối. Phải làm sao đây, ba ngày nữa đã hết hạn nộp bản thảo rồi, mà em chẳng có chút ý tưởng nào hết. (Y/N) cau mày, ảo não trút một hơi thở dài khiến em như già đi cả chục tuổi đời, nhưng cam go quá rồi, nếu em không nộp bản thảo này thì làm sao em nhận được mớ cát xê cần thiết để mà nuôi thân đây?

Mà, nói "nuôi thân" thì nghe hơi có cường điệu, chứ thực chất, (Y/N) cần đống tiền từ mấy chương truyện đó để mà nuôi hai bé mèo yêu dấu cơ.

Em thì có thể kiêng dè, chứ hai bé ấy thì phải ăn sang xịn mới chịu. Con sen một ngày hai bữa nhịn một, nhưng hai vị hoàng thượng kia nhất định là phải đủ ngày ba bữa no căng. (Y/N) ăn xong thì sấp sấp ngửa ngửa lo công lo chuyện, còn hai nhóc kia chỉ việc nằm kềnh, chán chê mê mỏi thì ra phá em rồi ngoảnh mông chạy biến.

Vậy đấy, thục nữ chân yếu tay mềm nhưng phải cật lực kiếm tiền nuôi hai lão miêu lạnh lùng, nghe đến chán. Nhưng khổ nỗi (Y/N) dễ xiêu lòng quá, trái tim nhân hậu lại chính là điểm yếu chí mạng của em. Hai bé mèo đen tuyền trông vậy mà cũng tình cảm hết chỗ nói (em mong là vậy), chỉ là lâu lâu thờ ơ quá đáng mà thôi, chứ chính tay em đã cưu mang hai bé suốt hơn hai năm, ít nhiều gì chúng cũng sẽ có tình cảm với em (lại lần nữa, em mong là vậy).

Hai bé đều thuộc giống mèo Anh lông dài quý phái, với bộ lông đen óng mượt mà cực kì ra dáng soái miêu. Natsuki và Mafuyu, là cái tên em đặt cho chúng. Hai bé là hai anh em ruột, đã từng là mèo hoang lưu lạc ở khu phố này. (Y/N) đón hai bé mèo đen về từ lâu, cho tới tận giờ đã là lưng chừng gần ba năm chứ không ít. Natsuki và Mafuyu có vẻ khá trầm lặng, hiếm khi kêu song cũng rất cảnh giác với tất cả mọi thứ xung quanh - đặc biệt là em.

Natsuki khi ấy đã gần tám tháng tuổi, còn Mafuyu mới sáu tháng. Không rõ vì sao mà hai bé trở thành mèo hoang, (Y/N) cũng chẳng tìm hiểu vì điều mà em cần làm ngay lúc đó là cứu hai bé khỏi đám nhóc xấu tính.

Cả thân thể hai bé mèo trầy xước khi bị tụi trẻ ném đá vào, tuy vết thương không nặng nhưng chắc chắn là rất đau. Thân là người yêu thương động vật, nữ hoạ sĩ đã không thể làm ngơ, em quyết định nhận nuôi Natsuki và Mafuyu, ngay cả khi nhiều người khuyên em từ bỏ vì hai bé nổi danh là 'sát thủ' trong địa bàn của mèo hoang lúc bấy giờ.

(Y/N) nhất mực lắc đầu, em quyết tâm chăm sóc Natsuki và Mafuyu. Thiếu nữ hãy còn nhớ như in, lần đầu tiên em đón hai bé về, Mafuyu đã không nhân nhượng mà cào em một cái sâu hoắm vào mu bàn tay, khi em cố gắng băng bó cho anh trai của bé. Chật vật mãi, cuối cùng em cũng băng bó xong xuôi cho Natsuki. Cứ ngỡ chỉ cần phải chịu một vết cào đau điếng thôi, ai ngờ Natsuki cảnh giác đến sợ, vừa mới được thả ra đã trịnh trọng tặng em thêm một vết cào nữa chính giữa bụng, ứa cả máu.

Phải mất đến gần năm tháng trời hai vị 'sát thủ' kia mới chịu tin tưởng (Y/N). Cho tới bây giờ, khắp người em cũng đã được trang trí thêm vài vết cào và vài vết cắn, nhưng tất cả đều đã trở thành những vết sẹo trên da.

Dù vậy, thiếu nữ không giận. Em có biết giận bao giờ? Cũng không biết Natsuki và Mafuyu đã làm thân với em khi nào, chỉ nhớ cặp miêu lạnh lùng này từ trốn biệt dưới gầm ghế và chỉ ra ngoài khi đánh hơi được mùi thức ăn, dần dà lại trở thành chủ của căn nhà này, còn em thì thành con sen bất đắc dĩ của chúng.

Giường của em chúng ngủ, đồ của em chúng ăn, ghế sofa của em chúng cào tanh bành.

Và giờ, cặp anh em Natsuki Mafuyu còn quậy phá trong cả những giấc mơ của em nữa.

Kể từ khi hai bé gần gũi hơn với em, quá nhiều chuyện kì lạ xảy ra. Những giấc mơ nhấn chìm em trong cơn hoan lạc, và sáng hôm sau, em sẽ luôn tỉnh dậy với chiếc quần lót ướt sũng với bộ quần áo nhẹp mồ hôi. Những giấc mơ ấy quá thật, quá thật, mặc dù mỗi khi thức dậy đầu em đều ong ong như búa nổ, hạ thân tê dại, nhưng đâu đó trong sâu thẳm tâm trí mịt mờ, kí ức về giấc mơ đêm hôm trước vẫn vương vấn ở đó.

-

Khoảnh khắc khi trăng đã lửng lơ quá đỉnh đầu, màn đêm u ám trùm lên căn phòng ngủ, ấy cũng là khi mọi chuyện kì lạ bắt đầu nối gót nhau, triền miên ập tới trong lúc (Y/N) đang mê man say giấc. Em luôn bị đánh thức bởi thứ cảm giác râm ran nơi hạ thân, và dường như có nhiều hơn một đôi bàn tay to lớn quét trên mọi ngóc ngách cơ thể mình.

"Aaa."

Lần đầu tiên khi những chuyện bất bình thường này ập tới, thiếu nữ hoảng loạn chống cự, ngỡ có biến thái đột nhập vào nhà, nhưng mọi sự phản kháng đều vô ích khi cả chân tay em đều bị ai đó siết chặt. Cả thân thể em bị ghì xuống giường không sao quẫy đạp, bé con tội nghiệp cũng thể kêu cứu do khuôn miệng đã bị tay ai đó chặn cứng.

Giãy nảy trong tuyệt vọng, màn đêm giăng kín căn phòng khiến (Y/N) không hay biết những kẻ lạ mặt kia là ai, em chỉ có thể đoán trong phòng ngủ có thêm hai người. Và sức mạnh áp đảo, giọng nam trung có đôi phần giống nhau là minh chứng chắc chắn rằng, hai kẻ kia là nam nhân hãy còn trẻ khoẻ.

Mọi thứ xảy ra quá thực, thậm chí (Y/N) còn không dám nghĩ đó chỉ là một giấc mơ. Cho đến sáng hôm sau, bé con tỉnh dậy và thấy ga giường ướt đẫm, em cố lết đôi chân mềm nhũn ra để kiểm tra cửa ra vào. Thế nhưng, cửa chính khoá kín, mọi cửa sổ đã đóng chặt, một yên trong ví em cũng không mất, đống bản thảo ngổn ngang vẫn còn nguyên trên bàn. Trong nhà tuyệt nhiên không có bất kể dấu hiệu bị lục lọi, càng không có dấu hiệu bị đột nhập.

Quái lạ, (Y/N) vội vã kiểm tra mọi căn phòng, từ gầm giường tới tủ quần áo. Nhưng không có một ai trốn bên trong như em lo sợ.

Như vậy, tất cả chỉ là một giấc mơ sao? Một giấc mơ kì lạ. Y/N khẽ day thùy trán, có lẽ em đã đôi mươi rồi mà vẫn chưa có chồng nên mới thành ra mộng tinh như này. Hoặc do em đã lấn quá sâu vào con đường hoạ sĩ truyện tranh, ngày qua ngày mượn cây bút phác nên những trang bản thảo thấm nhuần dục cảm để mà kiếm sống... nên xui rủi sao em lọt vào mắt xanh của Asmodeus chăng?

Ấy nhưng, (Y/N) không từ bỏ đam mê sáng tác truyện. Em vẽ ra chính những viễn cảnh đó trên bản thảo, rồi nhanh chóng nộp trước khi đến thời hạn. Điều quái lạ hơn là, người đọc có vẻ hài lòng với những chương truyện em vẽ dựa trên chính giấc mơ của mình, những chương truyện từng thưa thớt người đọc giờ lại nổi lên như diều gặp gió. Và đó cũng là khi, (Y/N) nhận ra những giấc mơ kia, từ lúc nào đã trở thành một thước phim gần như chưa bao giờ là thiếu vắng mỗi đêm say nồng.

Mọi thứ trở nên mãnh liệt hơn, thô bạo hơn, miên man trải dài suốt mấy tháng đổ về hiện tại. Tập truyện "The Dream" của nữ hoạ sĩ đã cán gần mấy chục chương, nhưng lượng người xem đang có dấu hiệu chững lại. (Y/N) thở dài, em cần một chương truyện có tính đột phá và táo bạo, hơn là suốt ngày kể về một nữ chính ngây thơ, bị mơn trớn kịch liệt bởi những đôi bàn tay từ trong bóng tối hằng đêm.

Bộ truyện này là cần câu cơm duy nhất của (Y/N), nếu không thể giữ chân độc giả, em có thể bị sa thải. (Y/N) thực sự cần tiền, bởi lẽ em không muốn Natsuki và Mafuyu phải chịu đói vì sự kém cỏi này của mình chút nào.

-

"Meow..."

Bé mèo đen nhảy phốc lên mặt bàn, lãnh đạm kêu một tiếng rồi dò dẫm bước tới gần (Y/N). Nữ hoạ sĩ khẽ hé hàng mi cong, liu diu nhận lại cảm giác mềm mượt khi bé mèo dụi dụi trán vào chóp mũi mình. Đôi bàn tay mỏi nhừ âu yếm vuốt ve bộ lông đen tuyền, em tủm tỉm cười trước vẻ dễ thương của cậu soái miêu kia.

"Mafuyu buồn ngủ rồi à?"

Rừ rừ mấy tiếng đáp lại, nhóc mèo nhón chân bước qua đống bản thảo, rồi nhảy xuống sàn nhà. Mafuyu ngoảnh mặt kêu mấy tiếng, khôn ngoan liếc nhìn chiếc đĩa tròn quay lửng lơ trên tường. Đôi mắt (e/c) lia theo con ngươi sáng xanh, nhanh chóng nghỉ trên chiếc đồng hồ đã điểm mười hai giờ đúng.

"Woah, muộn thế này rồi sao?"

Vội vàng sắp lại mớ giấy tờ lộn xộn trên mặt bàn, thiếu nữ ngáp một cái dài thượt. Có lẽ em nên gác lại đống bản thảo qua bên, chứ lao lực quá cũng chẳng có ích gì, vì nếu em đổ bệnh thì chỉ tội hai nhóc kia mà thôi.

Những lúc mệt mỏi như này, không gì bằng đánh một giấc ngon lành trong chiếc chăn bông ấm áp. Chẳng rõ thần trí có còn tỉnh táo hay chăng, bởi (Y/N) có thể nghe thấy tiếng mời gọi của chiếc giường êm ái, và cả thứ lực kéo nhẹ hều vô hình đang hút em về phía phòng ngủ.

"Natsuki?"

Thiếu nữ nhìn xuống chân, chợt thấy có cục bông đen tuyền đang cắn vào gấu quần mình. Là Natsuki, bé im ỉm kéo em vào phòng ngủ, dường như bé đã buồn ngủ lắm rồi, thế mà cô chủ vẫn chưa chịu vào vuốt ve bé là sao đây?

"Từ từ nào..."

Dứt lời, bắp chân (Y/N) truyền tới cảm giác mềm mại lạ kì. Em bèn quay đầu nhìn lại, mọi sự chú ý bị bắt trọn bởi một chiếc meo meo phía sau. Mafuyu, nhóc tì có vẻ cũng mất kiên nhẫn chẳng khác gì anh trai, bé mạnh dạn đẩy chân cô chủ, trong khi ông anh trai Natsuki chỉ lẳng lặng kéo gấu quần thiếu nữ về phía chiếc giường gần đó.

-

(Y/N) ngồi phịch lên giường, thục nữ che miệng ngáp dài một cái trước khi lột bỏ chiếc áo bra bên dưới lớp áo phông tay lỡ, em đã quá mệt mỏi để đoái hoài tới bốn con mắt sáng xanh đang dán chặt lên lưng mình.

Đôi bàn tay thon gọn quen thói nghịch tinh nghịch quái, bất ngờ véo má bé mèo Mafuyu. Mèo ta lắc đầu một cái, trưng ra bản mặt bất lực như thể đây chẳng phải lần đầu tiên bị cô chủ trêu ghẹo. (Y/N) cười giòn tan trước biểu cảm cam chịu của nhóc miêu nọ, nhưng dường như cà khịa Mafuyu không thôi là vẫn chưa đủ, em cần chọc cả anh trai bé nữa.

"Natsuki... Suki, Suki..."

Natsuki nhảy phóc lên giường, nhón chân bước lại gần cô chủ. Ngay khi đôi bàn tay ai kia còn chưa kịp chạm tới, nhóc ta đã nhanh lẹ né qua bên, cứ như thể nắm thóp được ý định của em vậy.

"Ơ kìa, hay nhỉ? Chị chăm sóc em suốt mấy năm mà giờ em trở mặt với chị sao?"

"Đã thế, trả chị mấy con hàu nãy em ăn đi."

"Meow...!"

Hoàng thượng ngoảnh mặt làm ngơ câu nói của thiếu nữ, bé điềm nhiên ngồi liếm lông ngay bên cánh tay em, bộ dạng xem chừng chẳng mấy quan tâm đến cái bĩu môi bất lực của cô chủ.

Hết cách, (Y/N) chỉ đành với tay tới công tắc đèn, căn phòng ngay lập tức bị bóng tối phủ kín. May thay, kể từ khi liên tục bị quấy rầy bởi những giấc mơ kì lạ, em quyết định lắp thêm không chỉ một mà là hai chiếc đèn ngủ tí hon bên giường.

Căn phòng với đôi đốm sáng điểm xuyết chẳng rõ hơn là bao, nhưng chí ít em cũng an tâm hơn phần nào khi mỗi lần đột ngột tỉnh giấc, thị giác mờ tịt vẫn có thể dựa vào ánh quang nhạt nhoà ấy mà kiếm tìm hai vị thần hộ vệ nhỏ xíu.

-

"Suki với Fuyu có biết..."

(Y/N) nhuần nhuyễn tóm lấy cục bông đen xì nom như hoà làm một với bóng tối, chỉ nhờ định vị được đôi ngọc bích sáng rực trong màn đêm. Natsuki vô tình lại là nạn nhân xấu số trong cuộc phục kích của (Y/N), bé giật thót khi đôi bàn tay ai kia lỡ vuốt phải đuôi mình. Chưa kịp quay ra cào cho nữ nhân kia biết thế nào là phải trái, nhóc ta đã bị cô chủ kéo tọt vào trong chăn, ôm đến suýt chút nữa trút hơi thở cuối cùng.

"Tại mấy đứa mà chị không có thời gian tìm người yêu không...?"

"Đáng ra giờ này mẹ chị đã có cháu bồng rồi, còn chị đang đi hưởng tuần trăng mật với hôn phu ở Pháp kìa."

(Y/N) ra điều trách yêu, viễn cảnh đường mật về một tình yêu trọn vẹn như hiện ra ngay trước mắt. Quả nhiên, không thể xem nhẹ trí tưởng tượng bao la của một hoạ sĩ, càng không thể coi thường độ mơ mộng của một thiếu nữ chớm tuổi đôi mươi.

Lợi dụng khi cô chủ hãy còn đang thơ thẩn về một cuộc hôn nhân chẳng hề có thật, Natsuki cắn nhẹ vào cánh tay em, nhanh lẹ thoát khỏi cái ôm 'chết chóc'. Lò dò rải từng bước trên người (Y/N), bé mèo đen chễm chệ cuộn mình ngay trên bụng em, hồn nhiên say giấc như đã quá quen với chỗ ngủ này.

Mafuyu cũng không phải ngoại lệ. Nhóc ta dẫm cả lên tóc (Y/N), chầm chậm leo lên người em và rồi thản nhiên gối đầu lên hõm cổ em, nhắm mắt như lẽ thường tình.

"Hai cái đứa này lạ nhỉ? Thế này sao chị ngủ được?"

Thiếu nữ nhướng mày trước cái nết ăn nằm kì quái của hai anh em Natsu Fuyu. Nhưng rồi, em đành chịu trận, chỉ nằm ngửa ra chứ chẳng dám cựa mình. Gì chứ, rõ ràng là hai nhóc này ỷ mình đáng yêu nên muốn làm gì thì làm đây mà. Phận làm mèo mà dám đòi làm hoàng thượng ư? Còn em, rõ ràng em là chủ nhà, thì hà cớ nào mà giờ em lại thành chiếc đệm bất đắc dĩ cho Natsu và Fuyu hưởng thụ?

"Meow~"

Mafuyu đáo để dụi dụi vào hõm cổ cô chủ, còn lão anh trai của bé cũng khôn chẳng kém. Natsuki cạ cạ bộ lông đen tuyền mượt mà vào bụng em qua lớp chăn mỏng, ắt hẳn là đang có ý đánh dấu cái giường phập phồng lên xuống này đây.

Nghĩ thấy rầu lòng hết sức, khi hai nhóc mèo đen thui này lại là động lực hiếm hoi của (Y/N). Cứ mỗi lần em muốn từ bỏ nghề hoạ sĩ, em nghĩ tới hai chiếc pet phàm ăn đang đợi ở nhà, và thế là em lại lao đầu vào vẽ vời. Tất cả cũng vì mớ cát xê thu được từ những tập truyện tranh. (Y/N) có thể chịu đói một chút, mệt mỏi một chút, nhưng dù có sao đi chăng nữa, em nhất định sẽ không để Natsuki và Mafuyu ôm cái bụng rỗng, dù chỉ một ngày.

Bởi chúng là người bạn trung thành nhất của em, ngoài mặt trông thờ ơ như vậy nhưng lại luôn ở đó mỗi lúc em cần. Mấy vết sẹo này có là gì so với những ủi an mà hai bé đem tới mỗi khi em suy sụp nhất. Kể từ khi (Y/N) đón hai nhóc tì đen thui này về, sự nghiệp em lên như diều gặp gió, đời sống tinh thần cũng ổn định hơn hẳn.

Duy chỉ có cái không bao giờ thay đổi, đó là em mãi vẫn chẳng có nổi mảnh tình vắt vai.

Ấy vậy, ấy vậy, thiếu nữ chưa một lần cảm thấy cô đơn, bởi bên cạnh em đã có Natsuki và Mafuyu rồi cơ mà.

Đâu cần người yêu khi em về đã có hai bé đợi, em làm việc có hai bé phá đám, và khi em ngủ có hai bé cạnh bên.

Nghĩ thế, (Y/N) âu yếm vuốt ve hai nhóc miêu đang say giấc, trước khi lặng lẽ thả mình trôi dạt trong cơn mơ.

-

"Natsuki, chị ấy ngủ rồi."

Giọng nam trung vang lên giữa cái u ám của đêm đông giá lạnh, theo đó là bốn con ngươi sáng rực lên trong bức màn đen kịt tối tăm, đâu đó thấp thoáng hai bóng người trần trụi dưới ánh quang yếu ớt.

Bức hoạ rõ dần nơi đáy mắt, cảnh tượng hiện hữu mỗi lúc một sắc nét dưới cái huyễn hoặc của khắc trời đã ngả màu khuya. Vẫn là cô gái nhỏ nhắn đang êm ả say giấc trên chiếc đệm mềm, nhưng hai bé mèo đen tuyền đâu chẳng thấy, mà giờ lại xuất hiện hai nam nhân lạ mặt, tướng mạo thanh thuần, đẹp đến không phải người.

Đúng là không phải người, khi mà hai cậu trai nọ đều có một chiếc đuôi dựng đứng phía sau. Và đâu chỉ có thế, trên đầu hai người còn có đôi tai trông như tai mèo, ngoe nguẩy nhô lên từ mái tóc đen nhánh.

Người được gọi là Natsuki, an yên nằm gọn phía bên phải của nữ nhân nọ, trong khi đứa em trai của cậu, cuộn mình hưởng thụ phía bên trái.

"Chắc là ngủ rồi không?"

"Chắc thế."

Mafuyu nhàn nhạt đáp lại, nói rồi nó rướn người, vài lọn tóc đen lười nhác chớp lấy cơ hội trải lên gương mặt thanh tú của (Y/N), trong khi nó đang mải miết đằm mình trong thứ mùi hương của nữ nhân nọ. Chiếc đuôi mềm mại run lên khe khẽ trước mật hương đầy rũ quyến, Mafuyu tham lam vùi chiếc mũi tinh tường vào hõm cổ cô chủ nhỏ, suýt chút nữa là sảy chân rơi vào cơn túy lúy.

Người ta nói con ngươi của mèo sẽ dãn to ra khi chúng thấy hứng thú với thứ gì đó, hoặc là khi chúng đi săn.

Điều đó là chính xác tuyệt đối với Mafuyu lúc này đây. Đôi đồng tử mở to đầy tham vọng, sắc lẹm ghim xuống cô chủ yêu dấu. Xem chừng bản năng săn mồi từ khi còn lưu lạc trên từng ngóc ngách to nhỏ trên khu phố, vẫn ngự đâu đó trong Mafuyu, ngay cả khi nó đã thích nghi với cuộc sống xa hoa với con sen (L/N) (Y/N) làm hầu làm hạ.

Đầu lưỡi ấm nóng mân mê trên da thịt thơm tho, tên soái miêu đánh liều mút mát xương quai xanh của thiếu nữ nọ. Dù đã mặc niệm trong đầu phải thật cẩn trọng, tuyệt đối không được làm cô chủ yêu dấu bị thương, ấy nhưng chiếc nanh cạ lên cạ xuống thớ thịt mềm mại, lại vô tình in lên đó mấy vết răng đỏ hồng khả ái.

"Đừng lưu lại vết cắn."

"Nhớ rồi."

Natsuki tới tận giờ mới lên tiếng, buông một lời nhắc nhở mơ hồ khi thấy đứa em trai có dấu hiệu say quên cả lối về. Cậu cẩn trọng kéo chiếc chăn phủ trên người thiếu nữ, nhẹ nhàng gạt nó qua bên cho cả hai anh em tiện đường hành sự. Khẽ trượt xuống phía dưới đôi chút, Natsuki vùi mặt xuống vùng bụng mềm mềm như chiếc bánh mochi của (Y/N), yên ả miết môi mình trên vết sẹo do chính cậu hoạ nên gần ba năm trước.

Mân mê cho đã đời, Natsuki nhổm dậy, nhanh lẹ chen thân mình vào khoảng trống giữa hai chân (Y/N). Cậu luồn hai tay đỡ lấy chân cô chủ, thận trọng tách cặp đùi đẫy đà ra hai bên. Thầm biết ơn thói quen chỉ mặc đồ lót khi đi ngủ của em, Natsuki không phí một giây mà cúi xuống, đường đường chính chính tận hưởng bữa ăn thịnh soạn trước mắt.

"Mghm...umh..."

Bé con giật thót mình khi chiếc lưỡi nóng bừng của ai kia miết lên miết xuống trên chiếc quần lót ướt nhẹp. (Y/N) thẹn thùng khép đùi trong vô thức, nhưng lại bị nam nhân nọ ác ý chặn đứng. Natsuki thường ngày điềm tĩnh vậy, thế mà bây giờ cũng biết thế nào là đùa giỡn. Đầu lưỡi đinh hương hết mơn trớn qua lớp vải mỏng, giờ lại lởn vởn qua lại trên bắp đùi trắng kem.

Thính giác vượt trội đã đứng về phía Natsuki. Bởi lẽ lúc này đây, đôi ba nhịp thở dốc của (Y/N), xen giữa những tiếng kêu bé tí tẹo, và cả tiếng đứa em trai mút mát trên thịt da cô chủ nhỏ... tất cả đều lọt vào tai Natsuki một cách ngoạn mục. Vin vào cớ đó mà cậu khó có thể kìm lòng, chi bằng khẽ cắn xuống làn da hồng hào này, coi như là bằng chứng xác đáng rằng Natsuki đâu có thua kém gì cậu em trời đánh.

Về phía Mafuyu, tha thiết gặm nhấm những mảnh đường ngọt lịm đọng trên da (Y/N), chán chê thì lại thèm thuồng hai miếng bánh ngọt mũm mĩm của em phía dưới lớp áo phông. Thói sành ăn vốn có thúc giục cõi lòng, thành ra tay nhóc ta cứ thuận theo bản tính mà luồn lách lia lịa xuống lớp vải cotton. Vén cao chiếc áo của cô chủ nhỏ lên đến tận cổ, Mafuyu chuếnh choáng men theo hương thơm, để rồi đầu lưỡi nóng bừng rơi xuống một bên nhũ hoa hồng hào.

"Căng cứng luôn này... (Y/N) thích lắm đúng không?"

Hồn nhiên buộc tội cô chủ nhỏ, Mafuyu mơ màng cắn mút miếng bánh hồng đào, khiến cho chiếc răng nanh sơ ý in vài vết đỏ ửng trên da thịt mỏng manh.

Quả nhiên con sen của nó là ngon nhất, ngon nhất thế gian. Mấy bát pate hay dăm ba miếng cá hồi xa xỉ, làm sao có thể sánh lại với (Y/N) cơ chứ? Cá và pate, hai anh em nhà nó chắc chắn sẽ chán ngán chỉ sau vài bữa, nhưng em, em ư? Đến cả cỏ mèo cũng không thể khiến Natsu và Fuyu kích thích tới độ này.

"Aaa..."

Bốn cái tai mèo vểnh đứng lên đầy hưng phấn. Anh em hắc miêu tự hỏi tại sao... hôm nay năm giác quan lại nhạy cảm tới vậy, và rồi chợt nhận ra câu trả lời ắt hẳn là mấy con hàu mà cô chủ mua ban tối.

Hàu không làm bén nhọn giác quan, nhưng nó khiến cho Natsuki và Mafuyu phấn khích kinh người.

Chúng cần được em chăm sóc tận tình. Ngay bây giờ.

"Đỡ em ấy dậy đi, Mafuyu."

-

"ahm..."

(Y/N) lim dim mở mắt, hàng mi khẽ động đậy sau làn sương mờ. Đầu óc quay cuồng, bé con lơ mơ đảo đôi viên ngọc (e/c) nhìn quanh theo bản năng. Luồng sương giăng trước mắt tan dần, ấy nhưng đoá hồng nhỏ thậm chí còn chưa ý thức được vạn vật xung quanh, em đã bị cảm giác nghẹn ắng ở cổ họng làm cho giật thót.

"Ơ, (Y/N) của em tỉnh rồi à?"

Đôi đồng tử (e/c) liếc nhìn chủ nhân của giọng nói quen thuộc. Đôi đốm sáng nhạt nhoà tới lúc này mới phát huy tác dụng vốn có, mờ mờ ảo ảo hắt lên gương mặt nam nhân kia, bình chân treo trên những lọn tóc đen rũ xuống gò má ửng hồng.

(Y/N) ngước lên từ phía dưới, vẫn chưa kịp nhận ra bản thân đang bị ép ở tư thế đáng xấu hổ vô cùng. Hàng mi nhoè lệ vén lên trong bàng hoàng, bé con vội vã nức nở một tiếng dưới cổ họng nhưng để rồi lại bị kẻ kia dúi mạnh đầu xuống không thương tiếc.

"Mphm!"

"Natsuki làm cô chủ tỉnh rồi kìa."

Mafuyu nhoẻn cười sau mu bàn tay, nó ra bộ ngán ngẩm lắc đầu, bàn tay to lớn vẫn khư khư nắm lấy mái tóc của cô chủ nhỏ mà nhấn mạnh xuống hạ thân mình. (Y/N) chới với chống tay vào hông nhóc ta, cố lấy cố để cự tuyệt trong vô vọng khi cự vật ai kia càng lúc càng luồn sâu xuống tận cổ họng nhỏ bé.

Thiếu nữ yếu ớt quằn quại, nhưng rõ ràng hai kẻ lạ mặt kia không có ý định buông tha cho em. Làn gió man mác lướt trên thịt da mỏng mềm, chẳng những không xoa dịu mà chỉ khiến em hồi hộp hơn bao giờ hết.

"Mmp...mmph..."

(Y/N) nhỏ bé lắc hông mình, sợ sệt. Ấy nhưng thứ cảm giác ươn ướt phía dưới hạ thân vẫn lì lợm ở đó. Là Natsuki, cậu ta rướn hông mình, chà xát cây hàng dễ sợ trước cửa huyệt nhẹp nước và nán lại đó một hồi lâu, quy đầu háu đói liếm láp từng giọt mật đường rỉ ra từ bông hoa xinh đẹp.

"Gì cơ, anh mày còn chưa vào."

"Do mày nắm tóc (Y/N) mạnh quá nên em ấy mới dậy, Mafuyu."

Người được gọi là Natsuki đáp lại, nhẹ tựa lông hồng, cậu đưa hai bàn tay ấm nóng víu chặt lấy chiếc bánh bao trắng mịn phía trước. Tự nhủ, cặp mông đẫy đà này có lẽ là nơi duy nhất chưa có một vết cắn hay vết sẹo nào, thật đáng để lưu tâm.

"Ah-mhm..."

"(Y/N) ngoan nào."

Mafuyu khẽ buông một câu, nó thô bạo nắm lấy tóc cô chủ nhỏ, hết kéo ra rồi lại nhấn đầu em xuống, khoang miệng mỏi nhừ cũng vì thế mà chà xát kịch liệt với cự vật của ai kia. Quy đầu va vấp cật lực xuống họng, song bé con chỉ có thể nhắm tịt hai mắt trước cơn đau nối tiếp nhau không ngừng.

Thân thể liễu yếu đào tơ càng lúc càng trở nên mỏng manh hơn bao giờ hết khi nằm gọn trong lòng bàn tay hai nam nhân kia. Thiếu nữ nhỏ nhắn bị chặn đứng cả phía trên lẫn phía dưới, giờ mà muốn cựa mình thì chỉ có thể chịu lực bất tòng tâm. Vòm họng đỏ hồng sớm chốc tràn úng dịch thủy khi bị vật thể lạ chèn ép, loáng thoáng đâu đó còn lăn dài xuống tận cằm và cổ (Y/N).

Bé con khó nhọc ngẩng lên, ngước nhìn Mafuyu với đôi mắt ầng ậc nước, ấy thế mà tên nhân miêu nọ chẳng những chẳng thương em, mà còn lấy gương mặt gợi tình đó làm hứng thú, nhóc ta không chần chừ uống luôn ánh mắt em, mê muội tựa như nốc cạn mấy chén shake say mèm. Càng uống càng nghiện, ngây ngất mãi nhưng đâu có nỡ ngừng.

Mafuyu nhoẻn miệng cười, liệu nó sẽ phải cảm ơn thị giác vượt trội của loài mèo tới bao giờ đây, bởi nhờ thị lực căng đét ấy mà nó mới có cơ hội chiêm ngưỡng bức tranh trần trụi - mà người con gái nó mê mỏi làm trung tâm, với tông màu chính là dục cảm, điểm thêm đó là vô vàn những sắc thái khác nhau trên gương mặt thanh tú... Quả nhiên, chẳng qua là vì Mafuyu yêu (Y/N) vô cùng tận, chứ không thì làm gì có chuyện nó nhẹ nhàng với em thế này cơ chứ?

Chẳng những đã chiếm trọn trái tim Mafuyu, em còn tham lam cướp luôn cả trái tim của ông anh trai đen nhẻm Natsuki. Đúng là cậu ta cũng mê mẩn bé yêu (Y/N) có kém gì đứa em trai, hai tay cậu bén mảng tới cặp mông tròn căng của nàng sen, âu yếm xoa xoa một hồi trước khi bấu chặt tới mức thịt da em lõm xuống dưới những vết ngón tay lờ mờ.

"Ahmm... ahgm!"

Natsuki mạnh mẽ vùi sâu thằng nhỏ vào trong đoá hoa xinh đẹp. Sở dĩ cậu ta dứt khoát thế này là bởi, em vừa mới hết ngày dâu được mấy hôm. Gì chứ, chu kì sinh học của em, Natsuki đã nắm rõ trong lòng bàn tay, chỉ cần dựa vào tâm trạng xoay như chong chóng của em là cậu cũng biết khi nào là đèn đỏ. Anh em Natsu Fuyu thông cảm cho cô chủ nhỏ, cơ mà thật sự là có đôi chút bí bách khi mỗi tháng cứ phải nín nhịn gần một tuần trời, không nỡ làm ăn gì vì sợ em đau.

Nói gì thì nói, hai gã mèo đen này thương em lắm. Ngay cả khi dục vọng hăm he soán ngôi, thì tình yêu vĩnh cửu dành cho em vẫn vững vàng trị vì trong tâm trí lẫn hai trái tim này. Cũng bởi vậy, Natsuki từng nghĩ, cậu nguyện đem hết tất thảy mọi thứ chỉ để đổi lấy cái vuốt ve của em chạy dọc sống lưng. Cơ mà lòng tham là vô đáy, chẳng cứ gì con người, ngay cả loài mèo cũng vậy. Natsuki và Mafuyu thương em thật, cứ mỗi ngày qua đi là thứ tình yêu đấy lại được đong đầy một lần nữa.

Dần dà thứ tình cảm trong sáng ngày nào lại đượm thêm ham muốn quyện hoà xác thịt, Natsuki không muốn thừa nhận, nhưng đó sẽ là lời nói dối trắng trợn khi bảo... cậu ta không hề cảm thấy ngọn lửa dục mới ngày nào chỉ lé loi tựa tàn diêm vô hại, giờ đã bén vào mớ dây thần kinh chằng chịt trong khối óc. Đâu còn cách nào khác, Natsuki và Mafuyu đành ngầm ý thống nhất với nhau, chỉ ích kỉ một đêm, cho phép bản thân được yêu em trọn vẹn một lần duy nhất mà thôi.

Và giờ, hai người họ lại ở đây - bên trong em, rồi tự nhủ rằng đây chắc chắn sẽ là lần cuối cùng sau vô số các lần cuối khác.

-

"(Y/N) thả lỏng ra đi, không là đau hơn đấy."

Natsuki ân cần nhắc nhở, cậu vỗ lên mông cô chủ nhỏ theo từng câu chữ. Nghe chừng có vẻ điềm nhiên hết sức, nhưng mà thực sự, lần nào cũng vậy, đoá hoa nhỏ xinh kia luôn siết chặt lấy cậu, khiến cho việc di chuyển khó hơn phần nào. Mà, nếu miễn cưỡng ra vào thì cũng được thôi, cậu không có phiền hà gì, trái lại còn thấy hứng thú hơn nhiều khi va chạm với vách tường thèm khát của ai kia, nhưng như vậy thì đồng nghĩa với việc làm đau em... mà cậu thì lại chẳng nỡ.

Không thấy có hồi đáp, Natsuki lẳng lặng đẩy hông sâu hơn nữa cho tới khi cự vật lút cán hẳn. Quy đầu chạm tới cổ tử cung mềm mềm phía trong cùng, như một tín hiệu xanh, Natsuki ngừng lại trước khi lui ra tận cửa huyệt, rồi dùng sức đâm vào một lần nữa.

"Ahm!"

Bé con căng tròn hai mắt, cố lấy cố để lẩn tránh cơn đau trộn lẫn khoái cảm mà em tự thuyết phục bản thân rằng, nó không ở đó. Em run rẩy đẩy hông về phía trước, tuyệt vọng trốn chạy thân hình của ai kia phía sau.

Ấy nhưng, như vậy chẳng những phí công vô ích vì Natsuki khoẻ hơn em rất nhiều, vô tình sao bé con lại tạo cơ hội cho Mafuyu tiến sâu vào miệng em hơn. Nhóc ta ngạo nghễ nhếch môi trước bộ dạng quá đỗi dễ thương của em, lại còn lấy việc ngắm nhìn gương mặt ướt nhẹp mồ hôi của em làm thú vui tiêu khiển. Nó nắm lấy tóc em chặt hơn nữa, không ngừng đẩy tới đẩy lui mái đầu rối bù trong tay, cự vật to lớn cũng vì thế mà khuấy động trong khuôn miệng nhỏ hồng.

Cả đằng trước lẫn đằng sau đều bị khoá chặt bởi hai nam nhân, thân trên thân dưới cùng bị đùa giỡn kịch liệt. Natsuki phía sau sớm dành được quyền làm chủ, cậu ta lợi dụng sức lực của bản thân mà nhấp liên hồi, quy đầu thèm khát vồ lấy tử cung ngọt ngào sâu bên trong. Hai anh em Natsu Fuyu lúc này tựa kẻ đi săn, còn cô chủ nhỏ của họ không gì khác chính là con mồi ngon lành đang nằm gọn trong nanh vuốt.

Xuyên suốt cuộc chinh phạt của Natsu và Fuyu, (Y/N) hoàn toàn bị yếu thế. Thân thể non nớt ngoan ngoãn thu mình trong tay hai gã trai nọ, em mệt mỏi tới nỗi chẳng đủ sức để gồng mình phản kháng. Hai cổ tay buông thõng ngay lập tức bị Mafuyu bắt lấy, giữ khư khư trong lòng bàn tay ấm áp. Chiếc lưỡi tí hon của em chà xát dọc theo chiều dài dễ sợ của Mafuyu nhỏ, nó không khoan nhượng khi công kích cổ họng em suốt đêm nay, ngay cả khi mật dịch trong suốt lăn dài xuống cằm, lan man chảy xuống tận đôi gò bông căng mọng.

Cậu anh trai Natsuki cũng nôn nóng chẳng kém, cậu ta thô bạo thúc hông mình vào sâu bên trong, liên nhịp mà xem chừng vẫn không cảm thấy đủ. Hông bé con mỏi nhừ chỉ còn cách xụi lơ, hoàn toàn phó mặc cho ai kia tùy hứng thâm nhập. Cặp mông trắng hồng bị đẩy cao về phía trước theo quán tính, cả người em cũng thuận theo đó mà đổ về phía trước, khiến cho chiếc kẹo mút trong miệng cũng được hưởng lây.

Kem vani rỉ ra từ cửa huyệt ướt đẫm, cứ mỗi lần Natsuki vận sức đâm vào, chút một chút một dâm thủy bẽn lẽn nhỏ ra ngay cả khi lối ra đã bị dương vật của ai kia lấp kín. Tinh dịch vùi trọn trong tử cung ướt át, cùng với mật ngọt của (Y/N), quyện lại bên trong em như một món quà mà Natsuki trao em - trao cho cô chủ nhỏ mà cậu yêu hết lòng.

Hàng mi dao động trước khi khép lại, hờ hững để lộ đôi con ngươi long lanh phía sau lớp sương mờ ảo. Đôi viên ngọc (e/c) chạy ngược lên trên trần nhà trong vô thức, ngay lúc khoái cảm cuộn trào lấn át cả cơn đau.

Bé con mê man cảm nhận luồng chất lỏng ấm nóng tràn vào khoang miệng, trước khi rót xuống cổ họng đau rát. Dòng tinh dịch bắn thẳng vào trong khiến bé con nhắm tịt mắt mà ho sặc sụa. Bàn tay mới nãy còn siết chặt trên mái tóc rối tinh rối mù cũng lơi lỏng phần nào, bé con chới với thoát khỏi tầm kiểm soát của ai kia, nhanh nhanh chóng chóng ôm lấy cổ, vuốt vuốt cho mớ tàn dư kia xuôi tuột xuống dưới.

"(Y/N) ngoan lắm."

Mafuyu ân cần xoa đầu em, nhóc ta đỡ cô chủ nhỏ ngồi dậy trong khi em hãy còn mơ màng chẳng biết chuyện gì đang xảy ra. Natsuki phía sau cũng rút lui, cẩn trọng nâng lưng em để làm gì đó mà em chẳng hay biết. Mafuyu dựa lưng em vào khuôn ngực mình, tâm trí lại lần nữa chìm nghỉm vào cơn loạn lạc khi da thịt trần trụi được em sưởi ấm. Trong khi đó, Natsuki thì thả cho đôi đồng tử đen tuyền tùy tiện ngao du, thưởng lãm bức chân dung tuyệt tác trước mắt.

"Ah, hôm nay (Y/N) ra nhiều quá."

Mafuyu thủ thỉ bên tai cô chủ nhỏ, nó nhấn xuống bụng dưới của em cho thứ mật ngọt rỉ ra khỏi nơi cấm địa, giọng điệu vừa có ý trêu ghẹo nhưng vừa mang hàm ý tự hào.

Nó cạ chóp mũi vào gáy (Y/N), một mặt tận hưởng nhưng một mặt lại phải đấu tranh nội tâm không ngừng. Bản năng của loài mèo thôi thúc nó cắn vào gáy em, để cô chủ yêu dấu sẽ không thể chạy đâu cho thoát anh em nhà nó. Cơ mà cũng may cho (Y/N), em là con người, việc cắn vào gáy không khiến em ngoan ngoãn hơn, mà chỉ gây nguy hiểm cho em... nên thôi, Mafuyu tha cho em lần này.

Nó âu yếm ôm lấy (Y/N) từ phía sau, mặc dù nó chẳng bao giờ quấn em như này khi ở dạng mèo. Đôi tay búp măng của cô chủ chỉ khiến Mafuyu yêu hơn khi lọt thỏm trong lòng bàn tay nó, âu yếm đặt lên vết sẹo do chính bản thân gây nên hơn hai năm trước một nụ hôn, Mafuyu nhẹ nhàng lướt cánh môi trên đó như muốn chuộc lỗi cho bản tính bồng bột năm xưa. Còn anh trai nó, Natsuki cũng không phải ngoại lệ. Vết sẹo trên bụng (Y/N) còn sâu hơn nhiều so với vết cào trên mu bàn tay em, Natsuki dụi mặt trên vùng bụng mềm mại, cậu ta chợt nhận ra đây mới là chiếc gối hạng sang mà cậu xứng đáng được ôm mỗi khi đêm về.

Bé con gà gật ngủ thiếp đi lúc nào không biết, hai chân giờ đã rã rời sau một trận run rẩy - khi phải gồng cứng lên trong một khoảng thời gian khá dài.

Ấy nhưng, (Y/N) thì có thể kiệt sức, nhưng hai tên hắc miêu kia dường như vẫn chưa xong với em. Đêm nào cũng vậy, Natsuki và Mafuyu nguyện trao em mọi thứ, chỉ mong em nhận lấy cho bằng sạch. Hơn nữa, từ nãy tới giờ chỉ là khúc dạo đầu mà thôi, giờ cuộc vui mới chính thức vén màn. Mafuyu đứng dậy, bế em từ phía sau mà chẳng gặp chút khó khăn nào, khiến cho thân thể nhỏ bé phơi ra trước mắt cậu anh trai - Natsuki, cậu ta chậm rãi, rướn hông mình sao cho cự vật ngang với đoá hoa dễ thương phía đối diện.

"Tiếp chứ?"

"Khỏi phải nói."

Hai cậu trai nhoẻn cười, cặp mắt sắc lẹm ánh lên trong màn đêm sâu thẳm.

-

Sáng hôm sau, (Y/N) tỉnh giấc như mọi ngày. Hạ thân tê rần và đầu óc ong ong như búa nổ, em mệt mỏi nhìn quanh căn phòng như một thói quen. Lần này, hai vị thần hộ vệ đen thui vẫn nằm im lìm bên cạnh, Mafuyu an yên ngủ khì trên ngực em, hồn nhiên gối đầu lên hõm cổ em. Natsuki thì có vẻ ý tứ, ra dáng đàn anh hơn một chút, bé cuộn mình trên bụng thiếu nữ, lâu lâu phập phồng theo từng nhịp hít vào thở ra của em.

(Y/N) quờ quạng hai chân, chợt cơn đau nhức nhối ập tới khiến em giật thót mình. Bỗng giấc mơ đêm qua tua lại trong tâm trí em tựa một thước phim quay chậm, tuy thước phim đã bị xước xát đôi chỗ, song có những phân cảnh sắc nét cứ như chẳng phải là mơ.

Ah~ Em lại có thêm ý tưởng vẽ truyện rồi!

Bonus:

Tám giờ tối, (Y/N) đi nộp bản thảo về. Hai chiếc pet dễ cưng đã đợi em sẵn trên ghế sofa. Hai cặp mắt mèo sáng xanh bị thu hút bởi bọc khăn phồng phồng trên tay cô chủ nhỏ.

"Mafuyu, Natsuki, qua đây."

Hai bé mèo đen dò dẫm bước tới, riêng Mafuyu, bộ lông của nhóc ta dựng đứng cả lên ngay khi cái bọc khăn kì lạ kia động đậy.

(Y/N) xoa đầu Natsuki, một tay gỡ ra nút thắt ra. Bên trong... là một nhóc mèo đen thui khác.

"Chào Amane đi hai đứa."

Natsuki và Mafuyu sững người.

End.

7644 words.

07/06/2023

16:38

Not edited.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro