Lỗi lầm (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biw đảo mắt nhìn một vòng xung quanh. Con bé chẳng quen biết một ai ở đây cả, tất cả họ đều vô cùng xa lạ.

- X—----

Câu chào chưa kịp ra khỏi miệng đã phải quay ngược vào trong khi Biw nhìn thấy khuôn mặt nhăn nhó của cô bạn thắt hai bím tóc. Có vẻ như cô bạn ấy không thích bị làm phiền, con bé nên từ bỏ ý định làm quen thì hơn.

Bước thêm vài bước nữa, Biw dừng chân ở chỗ một cô bạn nhỏ nhắn.

- Xin chào, tớ là Biw ná. Tên cậu là gì?

- Tớ là Phleng ná.

- Chúng ta làm bạn được không?

Biw nở một nụ cười tươi. Con bé giơ tay ra chờ đợi, và đáp lại sự mong chờ ấy là bàn tay rụt rè của Phleng.

Đó cũng chính là khởi đầu của hai bạn nhỏ ở Home School.

Vì có nhiều điểm tương đồng trong tính cách nên Biw và Phleng thân với nhau rất nhanh. Trong bữa tiệc chào mừng học sinh mới của trường, hai bạn nhỏ đã cùng nhau tận hưởng những đĩa bánh ngon lành.

- Pheng, bánh này cũng ngon lắm này!

Biw lấy thêm một miếng bánh từ đĩa cho mình, cũng không quên lấy cho Pheng một miếng.

Đột nhiên, cửa mở ra, một người đàn ông bước vào. Ông ấy mang đĩa bánh đến cho từng người với ý muốn mời mọi người thưởng thức chúng.

Sau đó, mọi chuyện xảy ra rất nhanh. Một người đàn ông tóc bạc đi vào cùng với một người phụ nữ mặc váy đỏ. Hai người họ đã nói gì đó mà Biw và Phleng cũng chẳng nhớ rõ, chỉ nhớ rằng sau khi họ nói xong thì cả hai cảm thấy choáng váng vô cùng; rồi mọi thứ cứ thế tối dần, tối dần. Đến khi mở mắt ra, hai bạn nhỏ đã thấy mình ở trên xe rồi.

- Phleng, cậu ổn chứ?

Biw nhoài người lên phía trước để hỏi thăm Phleng và nhận lại là cái gật đầu của cô bạn.

- Đừng cố gắng nữa, vô ích thôi. Cửa bị khoá rồi.

Nai lên tiếng nhắc nhở Mek đang cố mở cửa xe ở phía đối diện. Khác với dáng vẻ mất bình tĩnh ấy, Nai lại điềm tĩnh đến lạ thường.

- Này, mau cho tôi xuống! Các người có biết như vậy là bắt cóc trẻ em không?

Jean bất mãn gào lên, nhưng người đàn ông ngồi ở ghế lái lại chẳng mảy may quan tâm đến.

- Aiss! Sao cái cửa kính này cứng quá vậy?!

Hugo cố gắng phá vỡ lớp cửa kính nhưng không thành, ngược lại chỉ càng khiến tay cậu đỏ lên vì đau.

Những người còn lại ngơ ngác nhìn nhau, ai nấy đều hoang mang tột độ. Đầu tiên là bị chuốc thuốc, sau khi tỉnh dậy thì lại thấy bản thân mình xuất hiện trên một chiếc xe lạ. Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra thế này?

.

.

.

Lần đầu tiên đặt chân đến Home School, Biw và Phleng vẫn luôn đi cùng với nhau, không rời lấy nửa bước.

Ở một nơi chỉ toàn những người xa lạ, hai bạn nhỏ đã chọn tin tưởng vào nhau.

- Các em hãy bỏ điện thoại và những thứ có giá trị vào trong chiếc hộp này.

Tuy rằng cũng rất muốn về nhà, nhưng hai bạn nhỏ không giống những đứa nhóc đang tỏ vẻ không phục kia, bước lên bỏ điện thoại vào hộp ngay sau lượt của Tibet.

Sau khi hoàn tất công đoạn thu điện thoại, mười ba đứa trẻ ngồi quanh một cái bàn lớn để nghe Master Amin phổ biến về quy định ở Home School.

Tất nhiên là, những đứa trẻ bướng bỉnh kia sẽ không nghe theo. Cái gì càng cấm thì chúng càng làm, thậm chí là cả việc bỏ trốn vào rừng.

- White!

- Jingjai!

- Hugo!

- Fuji!

Hậu quả mà đám nhóc kia gây ra lại để những người không có ý định bỏ trốn phải hứng chịu. Cả đám đã tìm được một lúc lâu rồi, trời cũng đã sắp tối nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng một người nào.

- Biw, tớ mệt quá...sắp không chịu nổi nữa rồi.

Bước chân của Phleng chậm dần rồi dừng lại. Chưa bao giờ bạn nhỏ phải đi lâu như thế trong một nơi chỉ toàn là cây và cây, vừa đi còn vừa phải tránh bụi gai để không bị thương.

- Vậy chúng ta nghỉ ngơi một lát đi.

Biw gật đầu, đỡ Phleng ngồi xuống một thân cây mục gần đó. Con bé nói lên sự bất mãn của bản thân về việc phải tìm kiếm học sinh bỏ trốn, không ngờ vừa mới dứt câu thì đèn đã tắt ngúm.

- Biw ơi, tớ muốn được về nhà..

Hai chân thì đã mỏi nhừ, cơ thể nhỏ bé cũng chẳng còn lại bao nhiêu sức lực. Phleng bất lực khóc lên, chưa bao giờ bạn nhỏ cảm thấy nhớ nhà như lúc này.

Biw ôm lấy người Pheng, ngoài việc xoa xoa bờ vai gầy, con bé cũng chẳng biết làm gì hơn để an ủi cô bạn nhỏ.

- Đừng lo, tôi nhất định sẽ đưa các cậu về Home School!

.

Mặc dù phải tìm kiếm trong rừng suốt mấy tiếng đồng hồ nhưng Phleng vẫn không thể ngủ nổi. Bạn nhỏ rất nhớ nhà, nhớ mẹ của mình, nhớ cả chiếc giường ấm áp luôn mang một mùi hương quen thuộc.

Nhưng Phleng có thể làm gì? Bạn nhỏ chẳng thể trốn khỏi đây, càng không thể về nhà với mẹ; bạn nhỏ chỉ có thể ở lại nơi này, sụt sịt khóc cả một đêm trên chiếc giường lạ lẫm.

Khi âm thanh rợn người vang lên, cả phòng nữ đã bị đánh thức.

- Cậu có thể thôi đi được không?! Phiền chết đi được!

Chẳng ai có thể vui vẻ nổi khi bị quấy rầy thời gian nghỉ ngơi ít ỏi của mình, đặc biệt là người nóng nảy như Fuji. Cô bạn ấy nhăn mày gắt gỏng, thiếu điều muốn ném cả cái gối trên tay vào người Phleng.

- Phleng..

Biw đi sang giường bên cạnh để an ủi Phleng, giúp cô bạn nhỏ có năng lượng để chuẩn bị đến phòng bếp tập hợp.

- Các bạn khác đã tắm xong rồi, Phleng cũng đi tắm đi.

Biw đưa cho Phleng cái khăn rồi đẩy thân hình nhỏ bé ấy vào phòng tắm, trước khi đóng cửa lại còn nói với theo:

- Có gì cần giúp thì cứ gọi nhé, tớ ở ngoài này.

Trong khi chờ Phleng tắm xong, Biw tranh thủ dọn giường của mình và bạn nhỏ, sau đó lấy váy đồng phục cho bản thân.

Con bé chợt nghĩ về bố mình, nghĩ về lời hứa sẽ tìm cho mình một trường tốt của bố. Con bé vẫn không hiểu tại sao bố lại đưa mình vào Home School học trong khi ở nơi này, từ những quy định cho đến các Master, tất thảy đều vô cùng kì lạ.

Lúc Master Deluxe rời đi sau khi nói về việc nấu ăn với đám trẻ, Biw quay sang hỏi bạn nhỏ:

- Phleng, chúng ta cùng nấu nhé?

Đáp lại con bé là cái gật đầu cùng với nụ cười của Phleng.

Nhưng chuyện không dễ dàng như những gì đã nghĩ. Cả hai đều vụng về trong chuyện bếp núc, đặc biệt là Phleng - người chưa từng vào bếp bao giờ. Hai bạn nhỏ loay hoay với khay trứng một lúc, đến khi đổ chúng vào chảo thì lại khiến dầu nóng bắn tung tóe xung quanh.

- Á!!

- Sao vậy?

Maki nghe thấy tiếng hét thì lên tiếng hỏi thăm.

- Không sao đâu, vì dầu bắn ra ngoài nên tớ với Phleng hơi giật mình thôi.

Maki thở dài ngán ngẩm vì bạn cùng khoá của mình. Không chỉ mỗi Biw và Phleng mà ngay cả phía Fuji, Mork hay những bạn khác đều bất ổn như nhau. Không một ai có thể nấu ăn cả, trừ Maki.

.

Sau khi rời khỏi phòng bếp, mười ba người phải tiếp tục đến bìa rừng để chạy lấy điểm.

Và đương nhiên là ai cũng như ai, cho dù thể lực có khác nhau đến đâu thì số vòng chạy của mỗi người vẫn là con số 10.

Đối với Master Champ thì bài học khởi đầu này vô cùng nhẹ nhàng, nhưng đối với một số người thì lại không, điển hình là Phleng.

Phleng chỉ mới chạy được một vòng đã không muốn tiếp tục nữa, bạn nhỏ thở hổn hển rồi ngồi bệt xuống đất. Nếu không có White giúp đỡ thì bạn nhỏ đã sớm bỏ cuộc, hơn nữa còn làm liên lụy đến những người khác.

- Phleng??

Chạy đủ mười vòng xong, Biw mới theo thói quen quay sang nói chuyện với Phleng nhưng chẳng thấy bạn đâu cả. Con bé lo lắng tìm kiếm cô bạn nhỏ của mình.

- Phleng!!!

Lúc này Phleng mới chạy về đến nơi cùng với White. Bạn nhỏ thở không ra hơi, cảm giác như đã tiêu hao tất cả sức lực vốn có của mình. Biw nhanh nhẹn đỡ cô bạn nhỏ ngồi xuống nghỉ ngơi một lát, trước khi cả đám quay về Home School.

- Xin lỗi, tớ vô ý quá, không để ý đến cậu.

Con bé biết thể lực của cô bạn không bằng mình, nhưng không nghĩ lại kém hơn nhiều đến thế. Bởi vì chạy nhanh nhất trong số các bạn nữ nên Biw đã vô tình quên đi Phleng, người chạy tụt lại sau cùng.

.

.

- Phleng, cậu không ngủ được hả?

Biw trở mình cho đỡ mỏi. Con bé trông thấy Phleng vẫn đang thức.

- Phải…

Con bé lật chăn ngồi dậy, sang giường của Phleng để vỗ về bạn nhỏ.

- Tớ nhớ nhà quá, Biw.

Lời an ủi của Biw giống như chọc đúng vào nỗi nhớ vẫn chưa nguôi ngoai của Phleng, bạn nhỏ lại rơi nước mắt. Vì không gian quá tối nên Biw không thể nhìn thấy điều đó, nhưng con bé vẫn cảm nhận được bờ vai gầy đang run lên từng hồi và tiếng nức nở khe khẽ.

Biw ôm trọn cả cơ thể nhỏ bé của cô bạn nhỏ, vừa vuốt lưng vừa xoa đầu để xoa dịu đi nỗi nhớ nhà da diết.

Con bé cảm thấy rất cô đơn ở nơi xa lạ như thế này, và con bé biết Phleng cũng vậy. Nhưng sẽ ổn thôi, bởi con bé có bạn nhỏ, và bạn nhỏ cũng có con bé mà.

- Không sao đâu, có tớ ở đây rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro