Lỗi lầm (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau đó ở Home School, hai bạn nhỏ vẫn luôn đồng hành cùng với nhau.

Vì biết tính Phleng rất nhát nên con bé là người chủ động nắm tay và đi bên cạnh bạn nhỏ; hoặc nán lại đôi chút để đợi bạn nhỏ mỗi lần lỡ chân đi quá nhanh.

Đối với Phleng, Biw luôn dành một sự quan tâm, một sự chăm sóc đặc biệt.

Nhưng con bé sẽ chẳng bao giờ ngờ rằng, bạn nhỏ lại lừa dối mình.

Lúc đầu, con bé cũng không tin là Phleng làm vậy. Con bé chỉ nghĩ rằng do Fuji quá muốn về nhà nên mới gây chuyện với bạn nhỏ, nên mới nói bạn nhỏ là giả vờ đáng thương.

Đến khi được Master cho xem đoạn clip ghi lại tất cả những hành động đầy mưu tính của Phleng, Biw vẫn không dám tin đó là sự thật.

Con bé càng xem, hai hàng lông mày càng nhíu chặt lại với nhau. Thì ra là Phleng cố tình tỏ ra ốm yếu, thì ra là Phleng tự làm bản thân bị thương để đổi lấy sự thương hại của các bạn. Thì ra, tất cả đều là giả dối.

- Bất ngờ thật đấy, không ngờ cậu ta lại là người như vậy.

- Không phải đâu, chỉ là giả thôi! Tớ không lừa dối mọi người! Biw, cậu phải tin tớ!

Mặc dù tất cả đều đã rõ ràng, song, Pheng vẫn cố chấp không chịu nhận lỗi. Bạn nhỏ liên tục biện minh cho bản thân, thậm chí còn nói rằng Master đang đổ tội cho mình. Đáng tiếc là, chẳng một ai nghe cả.

- Cậu…!

Nhìn Phleng tỏ ra vô tội mà Fuji ngứa mắt vô cùng. Cô bạn lao sang, định cho Phleng một cái tát. Nhưng White đã kịp ngăn lại trước khi mọi chuyện đi quá xa.

- Cho dù Phleng có làm sai thì cậu cũng không có quyền đánh cậu ấy!

Biw đã im lặng từ lúc xem xong đoạn clip kia tới giờ. Mặc cho Phleng đang biện minh cho những hành động sai trái của mình, con bé vẫn cúi gằm mặt xuống, hai tay bấu chặt vào nếp váy.

- Biw nhất định phải tin tớ! Tớ làm sao có thể lừa dối cậu được chứ? Chúng ta là bạn bè mà!

Hai chữ “bạn bè” như một mồi lửa làm bùng nổ tất cả, chạm đến giới hạn cuối cùng của Biw.

- Bạn bè thì không lừa dối nhau đâu Phleng!!!

.

.

- Có chuyện gì ngoài đó vậy, Jingjai?

Biw lên tiếng hỏi khi trông thấy biểu hiện kinh ngạc của Jingjai, người vừa đi từ bên ngoài vào.

- Cậu không biết thật à, Biw? Phleng suýt nữa thì tự tử đấy.

Jingjai ngồi xuống giường của mình. Cô bạn cho rằng Phleng chỉ làm vậy để được nhóm Maki tha thứ mà thôi, bởi một người có lá gan nhỏ như Phleng sẽ không bao giờ dám từ bỏ mạng sống của mình.

- Hừ! Đúng là lắm trò!

Fuji chẳng ưa nổi ai ở Home School, kể cả nam hay nữ. Nếu xếp thứ hạng từ cao xuống thấp thì người cô ghét nhất ở phòng nữ là Jingjai, và người thứ hai là Phleng - kiểu người luôn cố tỏ ra đáng thương mà Fuji ghét cay ghét đắng.

Trái ngược với sự mỉa mai và căm ghét mà Jingjai và Fuji dành cho Phleng, Biw lại có một cảm giác kỳ lạ. Con bé không hiểu sao mình lại thấy lo cho Phleng trong khi chính Phleng là người đã lợi dụng con bé, chính Phleng là người đạp đổ tình bạn đẹp đẽ biết bao lâu nay.

.

.

Tối hôm ấy, Biw lên giường từ rất sớm. Nhưng con bé cũng chưa ngủ vội, thay vào đó là ngồi tán gẫu cùng với Fuji.

Con bé đã nghĩ đến việc đổi giường với White, nhưng nghĩ lại thì lại thôi. Dù sao thì con bé cũng không thức cả đêm nên sẽ không phải nhìn mặt ai kia, chỉ cần xoay người về phía Jingjai thì sẽ ổn cả.

- Biw….

Lúc Phleng từ nhà tắm đi ra thì thấy Biw và Fuji vẫn đang nói chuyện phiếm cùng với nhau. Mặc kệ tiếng gọi lí nhí của Phleng, Biw vẫn chỉ chú tâm vào cuộc trò chuyện với Fuji.

- Phleng, đi ngủ thôi. Chúng ta còn bài tập buổi sáng nữa.

Maki chỉ có thể vỗ vai nhắc nhở Phleng hãy đi ngủ sớm. Những gì nên làm cũng đã làm rồi, còn chuyện mối quan hệ này có thể cứu vãn được hay không, Maki cũng không thể quyết định được.

- Fuji, tớ ngồi cạnh cậu được không?

- Tùy cậu.

Biw kéo ghế ra trong sự ngỡ ngàng của Phleng. Tuy vị trí ghế ngồi ở phòng họp không cố định, nhưng trước kia hai người vẫn thường ngồi cạnh nhau trong những lần họp mặt tập thể. Bây giờ con bé quyết định như thế, xem ra là vì không muốn ngồi bên cạnh Phleng nữa.

White nhận thức được tình hình lúc này, cô bạn nhanh chóng ngồi vào vị trí bên cạnh Biw và để trống ghế ở giữa cho Phleng.

Cho dù White có muốn giúp hai người làm hoà đến đâu thì cũng không thể làm gì hơn được nữa. Chuyện riêng giữa Biw và Phleng, cô không tiện xen vào.

.

Trong suốt một thời gian dài, Biw vẫn luôn tỏ ra lạnh nhạt với Phleng; vẫn luôn giả vờ không nghe, không thấy mỗi khi Phleng đến gần và thờ ơ rời đi trước ánh mắt của tất cả mọi người.

Con bé cũng không đi cùng hay lại gần Phleng trong các hoạt động cùng các bạn nữa. Cho dù có đi một mình, cho dù có thất bại, con bé vẫn chấp nhận tất cả. Con bé chỉ cần không dính líu gì đến Phleng là được.

Còn Phleng thì sao?

Bạn nhỏ rất muốn làm lành với Biw. Bạn nhỏ muốn có lại cảm giác được Biw nắm tay và dẫn đi cùng, muốn được trở lại trò chuyện với Biw và được quan tâm, chăm sóc như trước đây; cái cảm giác ấm áp và hạnh phúc chứ không phải là cô đơn và hiu quạnh như bây giờ.

Nhưng tiếc thay, tất cả đều chỉ còn là quá khứ.

Biw ở hiện tại là người luôn xa lánh Phleng, không còn là người luôn quan tâm, để ý đến từng cử chỉ, hành động của bạn nhỏ nữa rồi.

Đã có đôi lần, Phleng muốn bước lại gần Biw, muốn nói hai từ “xin lỗi” và muốn mọi chuyện trở về như trước kia. Nhưng những lần ấy, nếu không phải là Biw cố tình quay lưng bỏ đi thì cũng là khoảng lặng ngột ngạt giữa hai người; bởi khi nhìn thấy ánh mắt dửng dưng của con bé, bao nhiêu can đảm của Phleng đều bay mất sạch, chỉ còn sót lại những câu ngập ngừng không rõ nghĩa.

- Biw….chúng ta cùng nhóm được không?

Biw quay lại nhìn Phleng, rồi vờ như không nghe thấy lời nói của ai kia, con bé quay xuống xin gia nhập nhóm của Mork và Mek.

Còn chuyện Phleng có tìm được nhóm để làm bài tập theo yêu cầu của Master Deluxe hay không, con bé không quan tâm.

Một phiếu bầu Biw không tiếc, Biw chỉ tiếc cho lòng tin của mình, tiếc rằng mình đã đặt niềm tin sai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro