12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai bước vào trong siêu thị, em tung tăng đi trước, hắn đẩy xe đi theo sau. Thật là một bức tranh hài hòa như một cặp tình nhân cùng nhau đi mua đồ, đẹp đến nỗi khiến hắn không nhịn được khóe môi cong lên.

Lần cuối cùng mà hắn cùng người yêu cũ cùng nhau đi siêu thị như thế này là bao giờ nhỉ?

Hắn cũng không nhớ rõ nữa.

Người yêu cũ của hắn không biết nấu cơm, món duy nhất biết làm chính là mì gói. Chính vì vậy mà từ hồi chuyển về sống chung với nhau, hầu hết chuyện đi chợ nấu cơm đều là Bae JinYoung một tay đảm đương. Chuyện thực đơn hằng ngày như nào người kia cũng chưa từng nói, cho gì ăn nấy, nhưng không hợp ý liền có thể nói liên tục cả tối, lải nhải món đó em không thích như nào, sau này đừng mua về nữa ra sao. Mỗi lần như vậy hắn đều luôn đáp lại, nếu em thích ăn gì lần sau đi siêu thị chúng ta cùng đi, em chọn nguyên liệu em thích, anh sẽ nấu cho em ăn. Tuy nhiên, chủ yếu là người ta lười, không muốn động tay chân nhiều, thành thử ra số lần cùng nhau đi siêu thị cũng đếm trên đầu ngón tay.

Căn bản ngày đó hắn vẫn còn yêu người ta, bị càm ràm bao nhiêu lần cũng chưa từng tỏ ra quá khó khăn. Hắn lúc nào cũng cố gắng muốn chung sống hòa hợp cùng người nọ, nhưng cố gắng đến mấy mà chỉ một mình bản thân bỏ sức, cũng không thể giữ được.

"Anh thích ăn cái gì?" Bất chợt, giọng em nhẹ nhàng vang lên, đánh thức hắn khỏi dòng hồi tưởng về cuộc sống trước đây.

JinYoung nhìn em ở phía trước đang bận rộn chọn lựa, không biết nên lấy chai nước tương nào. Lựa đi lựa lại, cuối cùng em cũng lấy cái chai ở trên cùng. Em bỏ chai vào trong giỏ xe, rồi nhìn hắn lập lại câu hỏi.

Ngày trước, đều là hắn hỏi người ta xem em thích ăn cái gì, ngoại trừ mẹ ra, em là người đầu tiên hỏi hắn thích ăn gì.

"Thịt, miễn thịt là được." Hắn nghe giọng mình nhẹ nhàng đáp lại em.

DaeHwi gật gật đầu, tay lại vớ lấy một túi mỳ spaghetty, ngẫm nghĩ một chút liền hỏi.

"Nhưng tối nay em muốn ăn mì, được chứ?"

"Được, lâu rồi anh cũng không có ăn mì."

Em nhìn hắn cười hì hì, đưa tay chỉnh chỉnh lại phần tóc mái có hơi rối của hắn, dùng một loại giọng điệu giống như đang dỗ dành một đứa trẻ nói, "Lần sau sẽ nướng thịt cho anh nhé?"

Bae JinYoung ngày thường rất không thích người khác chạm vào mặt, nhưng hôm nay đặc biệt lại không hề trốn tránh bàn tay của em. Từ đầu đến cuối hắn đều chỉ biết nhìn em chăm chăm, rồi nhẹ giọng ừm một tiếng thật nhỏ trong cổ họng. Nhỏ thật nhỏ, nhưng hắn biết, em đã nghe thấy rồi.

Chỉ cần thế là được.

Cả hai tốn cả gần tiếng đồng hồ để lựa đủ loại nguyên liệu nấu ăn đủ cho cả một tuần sau đó.

Hắn bảo em, đâu cần phải mua nhiều như vậy. Nhưng em chỉ cười đáp, anh không ăn thì em ăn, với lại, lỡ hôm nào anh lại nổi hứng muốn tới chỗ em ăn, em liền có một tủ đồ có sẵn, không lo không nấu được món ngon cho anh.

"Nếu vậy, anh hẳn là mỗi ngày nên tìm tới nhà em, giúp em xử lý đống thức ăn này mới được."

Nhìn xem, Bae – mặt dày – JinYoung lại xuất hiện rồi đấy.

Em không từ chối, chỉ cười như ngầm đồng ý, anh muốn đến bao giờ cũng được.

JinYoung giành việc thanh toán đống đồ, nhưng cuối cùng vẫn bị em kéo lại. Em bảo, để em thanh toán, anh có lòng thì xách về giúp em là được.

Hắn nhìn em một lát, rồi nhìn đống lỉnh kỉnh bao lớn bao bé trước mắt, cũng không cùng em tranh luận cái việc nhảm nhí ai phải trả tiền cho ai nữa, im lặng xách đồ đi.

Cả hai rời khỏi siêu thị, em cầm cặp táp của cả hai đi phía trước, hắn hai tay bận rộn đầy túi to túi nhỏ theo sau. Đi men theo con đường nhỏ trong công viên cạnh bên đó, từ từ tiến về phía khu chung cư của hắn. Càng đi, gương mặt đẹp trai của hắn càng lúc lại đần thối ra. Cho đến khi đã bước vào trong thang máy của tòa chung cư, hắn vẫn không thể điều khiển được nét mặt trở về lại vẻ đẹp trai lạnh lùng như mọi khi.   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro