13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rời khỏi siêu thị, em cầm cặp táp của cả hai đi phía trước, còn hắn hai tay bận rộn đầy túi to túi nhỏ theo sau, men theo con đường nhỏ trong công viên cạnh bên đó từ từ tiến về phía khu chung cư của hắn. Càng đi gương mặt đẹp trai của hắn càng lúc lại đần thối ra. Cho đến khi đã bước vào trong thang máy của tòa chung cư, hắn vẫn không thể điều khiển được nét mặt trở về lại vẻ đẹp trai lạnh lùng như mọi khi.

"Em sống ở đây?"

"Ừm."

"Tầng 11?"

"Đúng rồi."

"Phòng bao nhiêu?"

"1103 đó."

Hắn trầm mặc rồi lại trầm mặc. "Anh ở phòng 1003, ngay bên dưới."

Em cười như một câu trả lời, em biết về việc cả hai ở cùng chung cư này, và cả việc phòng của hắn ngay bên dưới. Không để hắn hỏi thêm gì, em liền kéo người bước ra khỏi thang máy tiến về phía nhà mình.

Phòng của em ngay trên đầu phòng hắn, hiển nhiên cách bày trí bên trong cũng không có nhiều khác biệt lắm, chỉ khác mấy tủ kệ chứa đồ trang trí, cây piano bên cạnh cửa sổ và vài bức ảnh của em treo khắp nhà.

Em bỏ mặc hắn ở phòng khách, bảo hắn muốn coi gì thì coi, em nấu xong sẽ gọi. Hắn cũng không từ chối, thật sự dạo một vòng quanh phòng, có thứ gì lạ liền táy máy tay chân giở ra coi.

Bên trên tủ đựng đồ của em là một vài tấm ảnh. Có một tấm chụp ở bãi biển, bên cạnh là anh chàng barista ở quán bar nọ. Một tấm em còn nhỏ, bên cạnh là một người phụ nữ dịu dàng, dường như là mẹ của em. Tấm cuối cùng là em mặc áo cử nhân, tay cầm tấm bằng tốt nghiệp đại học S.

JinYoung nhìn chằm chằm bức cuối. Cũng thật trùng hợp, hắn cũng là sinh viên tốt nghiệp từ đại học S đấy.

Hắn cầm lấy tấm hình, cố nhìn cho kĩ xem niên khóa in trên tấm bằng của em, nhưng nheo mắt mãi vẫn không nhìn ra được. Chữ thật nhỏ.

Hắn bỏ cuộc, thả tấm ảnh về vị trí cũ, rồi lại chuyển hướng sang cây đàn piano gần đó.

Hắn cũng từng tập đàn, lúc còn nhỏ, cũng khá lâu rồi không có đụng tới phím đàn nữa. Tay hắn lướt nhẹ tạo thành một chuỗi âm thanh trầm bổng. Hắn chà sát tay, nhìn tập đựng sheet nhạc ở cạnh đó, ngứa ngáy một tí liền mở ra, chọn lấy một bài rồi bắt đầu chơi.

River flow in you.

Tiết tấu nhẹ nhàng, lúc nhanh lúc chậm, tựa như dòng chảy của một con sông nhỏ quanh co gần đây.

"Em không biết là anh cũng biết chơi đàn đấy."

DaeHwi đừng cạnh cửa phòng bếp, nhìn hắn chơi xong liền nhẹ nhàng lên tiếng. Hắn đóng lại cây đàn, bước về chỗ em đứng, khóe môi cong lên thành một nụ cười trông rất là tự hào. Phải thú thật, hắn cũng phải vài năm rồi không chơi nữa, thế nhưng lúc nãy cũng chưa từng trật một nhịp nào. Giống như một đứa trẻ vừa khoe được tài lẻ của mình, vô cùng hãnh diện ngẩng đầu chờ lời khen từ người mà mình muốn gây ấn tượng vậy.

"Ừa, lâu rồi không chơi."

"Đồ ăn xong rồi đấy." Em nói. "Là spaghetty hải sản."

Hắn khựng lại một tí sau khi nghe em nói, rồi khẽ đáp, vậy à.

Em cười cười kéo hắn về phía bàn ăn. Trên bàn đặt hai dĩa mì đã đươc trang trí gọn gàng, dao và nĩa theo quy luật để ở hai bên đĩa thức ăn.
JinYoung ngồi xuống, chần chừ một chút nhìn chăm chú đĩa mì xinh xắn trông vô cùng ngon miệng này. Thấy vậy, em liền bật cười bảo. "Không có tôm đâu, anh thử đi."

Hắn ngạc nhiên nhìn em, "Sao em biết anh không thể ăn tôm?"

Em vẫn cười cười, đuôi mắt nheo lại, không đáp.

"Rốt cuộc có gì về anh mà em không biết hay không?" Hắn có chút hờn dỗi hỏi lại em.

"Có nha." Em dùng nĩa xoắn một ít mì đưa lên miệng, rồi tiếp. "Chẳng hạn như việc anh biết chơi piano này."

Hắn trầm mặc, rồi cũng thôi không chấp nhất cái vấn đề này nữa, cúi đầu chăm chú xoắn mì thử một miếng.

Sợi mì vừa mềm vừa dai, nước sốt có độ mặn và béo vừa phải hòa quyện lẫn nhau, nghêu và cá ngừ cũng được nêm rất vừa miệng. Thật sự rất ngon.

"Được chứ?" Em bình tĩnh nhìn hắn hỏi, nhưng tay lại vô thức siết chặt cây nĩa một chút, chờ đợi hắn đáp lại.

Bae JinYoung cũng không quá để ý, chậm rãi nhai, rồi trả lời, rất ngon.

"Em chỉ sợ không hợp khẩu vị anh. Ngon thì tốt rồi." Em rất vui vẻ đáp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro