16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người yêu cũ của hắn đến tận công ty tìm hắn. Ngày chia tay, hắn đã từng rất đau lòng, cuối cùng tự tay xóa hết tất cả mọi thứ liên quan đến người nọ trong điện thoại, máy tính. Hắn block số điện thoại, cũng chặn tài khoản mạng xã hội của người đó, để bản thân dù có muốn cũng sẽ không vô tình gọi điện nhắn tin hay có gì liên hệ với người đó nữa. Mắt không thấy, tai không nghe, lòng sẽ không đau nữa. Người nọ không thể liên lạc được, cuối cùng đành phải tìm tới tận cửa.

Người yêu hắn cùng hắn tốt nghiệp chung một khóa, chung một trường, ở bên 4 năm, yêu nhau 2 năm, vừa tìm được việc làm liền dọn về sống chung với nhau. Giữa cả hai thật sự đã trải qua rất nhiều thứ, có biết bao là kỉ niệm, thế nên muốn quên hết tình xưa nghĩa cũ, không phải cứ một sớm một mai liền có thể làm được. Tuy nhiên, bảo còn yêu không, câu trả lời cũng không thể là có.
JinYoung nhìn người trước mặt nước mắt ngắn dài, kể lể chuyện người yêu mới ác độc như nào, cắm sừng mình như thế nào, có mới nới cũ, vừa quen được em gái khác có ngực có mông liền ngay lập tức đá người đi như đá một con búp bê cũ rách nát.

"Eden-.. bây giờ em ở đây kể lể với anh mấy chuyện này là muốn làm gì?"

Người yêu cũ này là con lai Hàn Mỹ, tên tiếng hàn cũng có, tuy nhiên từ xưa đến giờ đều thích dùng tên nước ngoài hơn, thế nên hắn cũng thuận miệng gọi đã được 6 năm rồi. Vậy mà chỉ mới gần ba tháng không gọi, bây giờ bật thốt ra hắn lại cảm thấy thật ngượng nghịu biết bao.

Eden nhìn người trước mắt mặt lạnh mày nhạt, bất chợt run lên, bắt lấy tay hắn nghẹn ngào nói.

"Lúc đó em là bị người ta gạt, hoàn toàn là mắt mù mới đi thích cái tên vừa xấu tính vừa xấu người đó. JinYoung à, em sai rồi, chúng ta quay lại nhé?"

Hắn nhìn bàn tay đang níu lấy mình, bất chợt có chút chột dạ nhìn quanh quất, lòng thầm mong DaeHwi sẽ không đi ngang qua đây mà vô tình nhìn thấy cái cảnh này. Không phải hắn lo em giận, hắn chỉ là không muốn em khó chịu.

Thế nhưng, đối với mấy chuyện liên quan đến người yêu cũ của hắn, ông trời hình như đều mắt điếc tai ngơ với lời thỉnh cầu của hắn thì phải. Đúng lúc Eden bám lấy hắn không buông, hắn còn chưa biết nên nói gì với cậu thì DaeHwi cùng JiHoon từ trong thang máy bước ra, tiến về phía này.

Khỏi phải hỏi gương mặt của cả hai người nọ biến hóa đặc sắc thế nào khi thấy cảnh tượng này. JiHoon hoàn toàn bày ra một gương mặt hóng hớt, vô cùng vui vẻ nhìn người ta gặp tai họa, thật sự trông rất đáng đấm. DaeHwi ban đầu có chút biến sắc nhìn Eden, rồi sau đó rất nhanh tiến vào trạng thái trầm mặc không nói, chỉ đứng một chỗ nhìn vào chỗ bàn tay đang níu lấy tay hắn kia.
Bae JinYoung hoảng hốt một chút, cứ như đụng phải nước sôi giật mình dùng sức đẩy tay Eden ra, gọi em một tiếng. "DaeHwi."

"DaeHwi?" Eden nghe thấy tên em liền ngẫn người lập lại, nhìn em một chút liền nhíu mày, "Lee DaeHwi? Sao cậu lại ở đây?"

Lần này JinYoung triệt để bị câu hỏi của Eden dọa đến phát đần người. JiHoon nhướng mày nhìn 'tam giác tình yêu' trước mặt, ánh mắt lóe lên một ánh nhìn nguy hiểm lại thích thú, cứ như vừa nhận ra một chuyện vô cùng, cực kì thú vị vậy.

DaeHwi thế mà lại lấy lại bình tĩnh nhanh nhất, nhàn nhạt đáp. "Tôi làm việc ở đây, đương nhiên là phải ở đây. Ngược lại người ngoài như cậu đang trong giờ làm việc ở đây làm gì?"

JiHoon và JinYoung kinh ngạc đến mắt trợn tròn.
Lee DaeHwi ở công ty cũng được gần hai tháng rồi, thái độ lễ phép, nói chuyện dễ nghe, vừa thông minh lanh lợi, lại rất biết cách ứng xử. Chưa được một tuần đã khiến cho già trẻ lớn bé trong công ty, dù là người thường hay ghé phòng hắn hay là nhân viên căn tin cùng bác lao công dọn dẹp thích đến nỗi gặp mặt liền cười không khép được miệng. Ấy vậy mà trước mặt Eden, DaeHwi như biến thành một người khác vậy, vừa lạnh lùng, vừa khinh khỉnh, giọng nói cũng ba phần chua ngoa, bảy phần đanh đá.

"Tôi đến gặp người yêu, liên quan gì đến cậu?" Eden chỉ vào JinYoung, cũng không hề kém cạnh trả treo.

"À ~ người yêu sao?" Em kéo dài tiếng à, mang theo chút khó chịu nói, "Cậu có thiếu cái gì không, tôi tưởng phải là người yêu cũ mới đúng chứ nhỉ?"

"Chuyện đó thì có gì liên quan gì đến cậu?" Eden tức giận đáp, như chợt nhận ra điều gì, bỗng nhiên nhìn hắn hỏi. "JinYoung, sao cậu ta lại biết chuyện chúng ta cãi nhau?"

"Tất nhiên là phải biết rồi." DaeHwi cũng không để hắn kịp trả lời đã hùng hồn thả một quả bom xuống. "Sống cùng nhau, có chuyện gì mà không biết chứ?"

Em cũng không hề nói gì sai. Cả hai sáng đi làm, tối lại về nhà nhau ngủ, gọi là sống cùng nhau cũng chẳng có gì là quá đáng cả. Chỉ là vào tai Eden nó lại biến thành một câu chuyện khác.

"Hai người... làm thế nào?" Cậu ta vô cùng sốc hỏi hắn. "JinYoung, trả lời em, hai người thật sự đang qua lại với nhau à?"

Hắn nhìn cậu, rồi lại nhìn về phía em, người đang nắm chặt tay đứng bên cạnh JiHoon, gương mặt bình thản cũng đang chằm chằm nhìn lại hắn.

"Ừ." Hắn nghe giọng mình vang lên trong không khí. "Anh và DaeHwi đang quen nhau."

JinYoung nhìn đôi tay nắm chặt của em dần thả lỏng, phản phất được em đang thở phào một hơi mà lòng có chút nhói. Hắn đang định bước đến chỗ em, liền bị giọng nói tức giận của Eden lần thứ hai mà khựng lại.

"Lee DaeHwi, cậu cũng giỏi nhỉ. Ngày đó cậu suốt ngày lóc cóc theo đuôi JinYoung, khắp chốn bám theo như đĩa đói. Thật không ngờ cũng có ngày tôi sơ hở bị cậu hớt tay trên."

Em bình tĩnh cười, "Cậu sai rồi. Tôi không hớt tay trên của cậu cái gì. Là cậu vô tâm vứt bỏ người ta trước, trùng hợp làm sao người gặp JinYoung sau khi bị cậu vứt bỏ là tôi thôi."

Eden bị DaeHwi làm cho tức điên, đưa tay muốn đấm em một cái. JiHoon thấy vậy liền kéo em lại phía sau bảo vệ, JinYoung cũng nhanh chóng kịp thời bắt lấy tay cậu ta giơ lên sắp sửa đấm tới.

"Đủ rồi, đừng có ồn ào ở đây nữa. Đây không phải là nơi em có thể tới, mau về đi."

Hắn đẩy cậu lùi một bước, lần đầu trong đời gắt lên với cậu. Eden kinh ngạc, mắt rắm rứt chực khóc nhìn hắn, nghẹn giọng.

"Anh quát em? Bae JinYoung, từ ngày xưa đến giờ cho dù em làm gì anh cũng chưa từng quát em. Vậy mà vì cậu ta anh lại quát em?"

Hắn đưa tay xoa thái dương đau nhức, khó chịu trả lời. "Lúc trước còn yêu nhau là một chuyện, bây giờ lại là một chuyện khác. Eden, chính em là người muốn chia tay, nếu còn chút tự trọng tốt nhất sau này mong em đừng quay lại tìm anh nữa, cũng đừng làm phiên đến mọi người xung quanh anh."

Nói đoạn, hắn ngừng lại một chút, nhíu chặt mày nhìn vào cậu.

"Nhất là DaeHwi. Nếu em còn muốn động tay động chân với em ấy, thì đừng trách anh không niệm tình xưa nghĩa cũ."

Eden bị lời hắn dọa sợ, hu hu khóc nhìn hắn rồi chạy đi mất, bỏ lại ba người vẫn đứng yên tại chỗ.
JiHoon nhìn người chạy khuất bóng, buồn cười nhắc nhở, "Không đuổi theo à?"

JinYoung trừng anh một cái, dùng khẩu hình miệng nói, [Anh im đi.]
[Không im đấy, kệ tao.]

Hắn bất lực, không tiếp tục cãi vả với anh nữa, hai bước tiến về phía người đang đứng sau lưng anh.
"DaeHwi..." Hắn gọi tên em.

"Về nhà rồi nói." Em dường như bị tiếng gọi hồi hồn, chỉ đáp lại một câu liền quay người trở về văn phòng.

"Cùng vừa lắm." JiHoon vừa thấy em đi mất, không sợ trời không sợ đất tiếp tục đùa.

Hắn bị anh chọc tức, nhìn anh nghiến răng hỏi. "Đã không giúp còn thêm dầu vào lửa. Anh em như thế mà được á hả?"

"Ai biểu mày dứt điểm không tốt. Cẩn thận đấy, DaeHwi không vui anh sẽ đấm mày."

Nói rồi anh cũng quay người theo em trở về phòng làm việc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro