17. (end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai trở về nhà em sau khi tan tầm. Từ lúc Eden rời đi đến nay, DaeHwi cũng không nói một lời nào cùng hắn, suốt cả đoạn đường từ công ty trở về nhà còn luôn giữ một khoảng cách nhỏ cùng hắn. JinYoung cho dù bức bối có nhiều điều muốn hỏi em nhưng mà một câu cũng không dám nói, chỉ đành chờ em lên tiếng trước.

Em vừa bước vào nhà liền tiến thẳng vào trong phòng ngủ lục đục tìm kiếm thứ gì đó nằm sau dưới đáy tủ. Hắn không ngăn, cũng không hỏi em muốn tìm gì, chỉ đứng im dựa vào cửa phòng nhìn em bận rộn.

Em lục đục một hồi cuối cùng cũng tìm ra thứ cần tìm, là một quyển album cũ bìa đen đã có chút ố bẩn. Lật mở đến một trang nọ, em thất thần nhìn vào tấm ảnh rồi bất chợt lên tiếng.

"JinYoung, lần đầu chúng ta gặp nhau là ở đâu anh nhớ không?"

"Quán bar của WooJin.." Hắn ngập ngừng đáp. "..không phải ư?"

DaeHwi khe khẽ lắc đầu, đưa cho hắn xem tấm hình nọ.

Hắn cầm lấy tấm hình, hai mắt ngạc nhiên mở lớn.
Đó là một tấm ảnh chụp ngày lễ tốt nghiệp, vô cùng cực kì quen thuộc với hắn, bởi vì hắn cũng có một tấm ảnh y hệt ở nhà, cùng một khung cảnh, cùng với những bạn học y hệt. Hắn có thể nhìn thấy mình và Eden đang đứng ở giữa, hàng thứ 2, và em..

Trong ảnh, DaeHwi mang một chiếc kính cận thật to và dày, dường như che gần hết nửa khuôn mặt, tóc mái em dài dài, lưa thưa phủ trước trán nhưng một tấm rèm nhỏ, dù vậy thì hắn có thể nhận ra được nụ cười dịu dàng quen thuộc ấy, cho dù bao nhiêu năm cũng không hề thay đổi.

"Tại sao em không nói cho anh biết?" Hắn nghe mình hỏi em.

"Cũng có kỉ niệm nào để tâm sự đâu." Khóe môi em cong thành một nụ cười thật nhẹ. "Hồi đó đi học em đều thu lu một góc, không hay chơi cùng ai, cũng rất ít người để ý, hơn nữa hầu hết đều là đăng kí các lớp học với khóa trên khóa dưới, anh không nhớ đến em cũng không có gì lạ."

"Nhưng Eden vẫn nhớ đến em." Hắn có chút khó chịu khi nói ra, cũng không biết là vì điều gì mà khó chịu.

"Cậu ấy từng cùng nhóm với em vài lần."

Nhớ lại khoảng thời gian học đại học, đối với DaeHwi mà nói cũng không có gì đặc biệt muốn khắc ghi trong lòng.

Em tự lập từ cấp ba, một mình từ Mỹ trở về nước đi học cấp ba, rồi tự thân thi lên đại học S. Mẹ em vẫn thường xuyên chu cấp một khoảng tiền nhỏ hàng tháng cho em đóng tiền trang trải cuộc sống, tuy nhiên Seoul đắt đỏ bao nhiêu, khoảng tiền nho nhỏ đó làm sao có thể hoàn toàn giúp em được.

Thế là, những ngày đó của em đều là đi sớm về muộn, không có tiết thì liền đi làm thêm ở vài nơi kiếm thêm chút đỉnh. Vì công việc cũng khá mệt mõi thế nên lên lớp đều mang bộ dạng uể oải không muốn cùng ai nói chuyện, cũng không có mấy ai thân thiết.

Trái ngược lại với JinYoung, bộ dáng đẹp trai, học lực lại tốt, cho dù đối với lạ thường làm vẻ mặt lạnh nhạt khó gần, nhưng thân rồi cũng không quá khó tính nữa, thành ra lại có khá nhiều bạn.

Hai người ngày đó thật sự là hai thái cực khác biệt, hoàn toàn không có điểm trùng lập, cũng không hề có tí liên hệ nào.

"Lần đầu tiên cùng nhau nói chuyện, là một ngày mưa năm hai." Em kể. "Hôm đó trời mưa rất to, em lại vội đi làm thêm, nhưng mà lại không có ô."

"Em cứ đứng ở đó một lúc lâu, định đợi mưa tạnh sẽ đi. Nhưng mà mưa to quá, hoàn toàn không có tí dấu hiệu sẽ ngừng lại. Đến lúc em sợ trễ giờ làm, định dùng cặp che đầu rồi dầm mưa một tí cũng được, anh lại xuất hiện, đưa cho em một chiếc ô."

Bae JinYoung vừa đẹp trai vừa tốt bụng, chỉ là vô tình làm một việc tốt, thế nhưng lại để lại ấn tượng vô cùng sâu sắc trong lòng DaeHwi lúc bấy giờ.

"Anh biết không, anh là người đầu tiên chủ động bắt chuyện với em ở đại học mà không phải vì vấn đề làm nhóm. Em vốn không định dùng, nhưng anh lại rất nghiêm túc nhét vào tay em, nói cứ xài đi, nhà tôi gần, hôm sau bạn trả cũng được."

Hắn cố gắng nhớ lại một chút, rồi cũng lờ mờ nhớ ra một khoảng kí ức có phần quen thuộc như lời em kể.

Một bạn nhỏ tóc đen hơi bông xù, đeo mắt kính vừa dày vừa to đứng ở hành lang, trông có vẻ vô cùng vội vàng, cứ liên tục nhìn vào đồng hồ lại ngước lên nhìn trời như thầm mong cơn mưa này sẽ mau chóng kết thúc. Thế nhưng trời lại không thương tình, cứ thế mưa mãi không dứt.

Hắn nhìn bạn nhỏ nọ một hồi, cũng không hiểu vì sao lại tiến lên, vừa lúc người nọ định mặc kệ mưa to bao nhiêu chuẩn bị chạy đi, kéo người lại đưa cho người nọ chiếc ô duy nhất của mình.

JinYoung có thể là một người tốt, tuy nhiên cũng không phải dạng người tốt sẽ vì một người lạ mặt mà chịu dầm mưa. Thế nhưng hôm đó lại là một ngoại lệ duy nhất.

Hắn hoàn toàn không biết bị điều gì thôi thúc, đưa ô xong liền kéo mũ của chiếc áo hoodie che tạm đầu, sau đó chạy về luôn. Vì trận mưa ấy mà hắn còn bị cảm nhẹ suốt một tuần sau đó. Chiếc ô hôm nào được Eden cầm về trả, bạn nhỏ nọ cứ thế lại biến mất. Thời gian trôi qua, hắn cùng dần quên mất đã từng có một bạn nhỏ khiến mình chật vật dưới mưa như vậy.

Cũng không ngờ bạn nhỏ kia lại chính là em.
Rõ ràng là học cùng trường, tốt nghiệp cùng một khóa, sau này còn ở chung một khu nhà, thế mà hắn một chút cũng không hay. Hèn gì ... hèn gì em lại nói, là do hắn chưa từng chú tâm tìm em mà thôi.

"Vậy.. làm thế nào em tìm được anh?" Hắn bất chợt nghĩ ra điều gì liền hỏi.

Em cũng đoán được hắn sẽ hỏi như vậy, dùng gương mặt vẫn bình thản như kể lại một câu chuyện vui vẻ nào đó nói, "Chắc là tại vì tình cờ chăng?"

"WooJin là họ hàng xa của em, từ lúc về nước em đều ở chỗ của anh ấy, có gì vui buồn đều là tìm ảnh trút lên. Sau này tốt nghiệp, anh ấy tìm cho em một căn hộ ở khu chung cư này, rồi bảo em dọn về đây mà ở, cũng mới được tầm một năm thôi."

"Ở đây được vài tháng, một chiều nọ đi tan làm, tình cờ lại thấy anh như vừa mới đi siêu thị về, tay xách nách mang nào túi lớn túi nhỏ bước vào trong thang máy cùng em. Lúc đó em đã rất sốc đó, đâu ngờ tới anh lại ở cùng một tòa với em chứ. Thế là vô tình biết được địa chỉ nhà anh rồi." DaeHwi bật cười nhớ lại.

"Rồi đến lúc anh thất tình, em cũng không ngờ anh lại tới chỗ WooJin uống rượu luôn ấy. Em thường hay tới quán bar chơi với ảnh, nhưng toàn là ở phía sau khu vực dành cho nhân viên thôi. Lúc anh bước vào em còn giật mình đến nỗi vừa thấy liền trốn, cơ mà nghĩ lại có khi anh còn không nhớ em là ai đâu, thế là đánh cược một tí, chạy ra làm quen lại. Chuyện sau đó anh cũng biết rồi đấy."

Em ngừng lại một chút, rồi lại nở một nụ cười nghịch ngợm quen thuộc, nháy mắt với hắn, "Chúng ta cũng có duyên lắm đó chứ?"

JinYoung nhìn em vẫn giữ nụ cười tươi trên môi, trong lòng chợt hiện lên chút đau xót, tự hỏi bản thân rốt cuộc thì bao nhiêu năm qua hắn đã bỏ lỡ điều gì thế này nhỉ?

Hắn bất chợt cúi người ôm em vào lòng.

"Gì đây? Đau lòng đó hả?" Em giọng như đùa giỡn nói. "Nếu như anh đau lòng, sau này đối xử tốt với em chút là được mà."

Hắn không đáp, tay lại siết chặt lấy em hơn một chút, cảm nhận hương thơm từ lọ nước hoa mà em hay dùng hòa với mùi dầu xả trên áo em, nhẹ nhàng thoang thoảng lại vô cùng mát dịu.

"DaeHwi." Hắn gọi tên em.

"Ừ?"

"Không có gì. Chỉ là, muốn ôm em thế này." Giọng hắn trầm trầm từ đỉnh đầu em truyền xuống, "Mãi mãi."

Em ôm hắn cười khúc khích, nhẹ giọng đáp lại hắn.

Mãi mãi.

(END)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro