2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thế, nhóc đây là nổi hứng với tình một đêm?"

JiHoon nhìn hắn, mặt không đổi sắc thả ra một câu vô thưởng vô phạt sau khi nghe hắn nói về em.

Trong lòng hắn lộn xộn, còn chưa kịp nghĩ gì đã đáp lại. "Ai là tình một đêm?"

"Không lẽ hai đêm à?"

Park JiHoon cười cợt trêu đùa hắn, thành công khiến hắn nghẹn ứ. Dù sao thì, đúng là chỉ mới có một đêm.

Hắn và JiHoon là đồng nghiệp cùng phòng. Ông anh này chỉ hơn hắn một tuổi, cái mặt non choẹt xinh trai, nhưng tính tình thì mãnh liệt còn hơn bất kì thằng đàn ông nào mà hắn từng biết từ trước đến nay. Có vẻ vì khoảng cách tuổi tác ngang ngang nhau mà hắn thân với anh nhất trong phòng, có chuyện khó chịu gì cũng hay tìm đến anh lầu bầu một phen, thân nhau đến nỗi vài chị gái cùng phòng còn nghĩ hai người nhất định phải là một cặp.

Đúng là một cặp, nhưng là một cặp chậu đã có cây, cây đã có chủ. À không, giờ hắn trở về làm cái cây vô chủ rồi.

JinYoung tay chống cầm thở dài một hơi, nghiêng người để lộ một bên khuôn mặt đẹp trai cùng đường cằm sắc như dao có thể khiến vô số cô gái phải thét gào, nhưng trong mắt JiHoon, đây chỉ là gương mặt ngu ngốc của một kẻ mới chìm giữa biển tình vừa vớ bừa được một chiếc phao cứu sinh rồi lại ngốc nghếch để vuột mất.

Ai mà ngờ được, cái gương mặt trời phú như thế này cũng có ngày bị cắm lên một cái sừng to đùng, chỉ biết đần mặt nhớ về mối tình một đêm chống vánh tên không biết, mặt cũng mịt mờ chứ hả?

JiHoon đưa hắn một ly espresso đen đặc, nửa đùa nửa thật bảo hắn. "Nhớ thì quay lại đó mà tìm đi."

Và hắn thật sự trở lại quán bar nọ.

Đêm ấy, hắn thất tình. Trong lòng hắn đầy buồn phiền, dạo bước một cách vô thức trên đường thì bắt gặp ánh đèn nhấp nháy từ biển hiệu quán, thế là hắn chọn nơi đây làm nơi trút hết nỗi lòng.

Lần thứ hai quay lại, nơi đây vẫn vậy. Không quá đông, cũng không quá vắng, khắp nơi là ánh đèn mờ mờ ảo ảo, trên loa vẫn là bản nhạc ballad không tên lập đi lập lại.

Một nơi thật chán ngắt, tẻ nhạt và vô vị.

JinYoung không chắc rằng hắn có thể tìm được em ở đây lần nữa hay không. Liệu em có phải là khách quen ở đây? Hay em cũng giống như hắn, một đêm nọ nổi hứng bước vào đây?

Hoàn toàn không biết gì về em, không tên hay bất cứ một manh mối nào, khuôn mặt cũng chỉ lờ mờ. Hắn tự cảm thấy thật là buồn cười, buồn cười biết bao khi đột nhiên muốn tìm lại mối tình một đêm chớp nhoáng mà không vì một lý lẽ nào cả.

Cứ thế ngồi suốt một tiếng đồng hồ, mắt không rời cánh cửa ra vào, nhìn những vị khách cứ đến rồi đi. Anh chàng barista với nước da ngăm đen và chiếc răng khểnh bỗng đưa cho hắn một ly rượu màu đỏ trông thật quen mắt.

À, là ly rượu mà em gọi khi ấy.

"Goodnight kiss."

Hắn nhìn anh chàng với cái vẻ thắc mắc.

"Tên của ly cocktail này."

"Nhưng tôi không gọi món này."

"Có người mời anh."

Hắn cười cười nhìn anh chàng nọ, cười hỏi. "Anh mời à?"

Bae JinYoung ngồi nãy giờ chỉ uống qua hai ly whisky nhỏ, không biết có phải là do tửu lượng của hắn hình như có vẻ đã giảm hơn mọi hôm không. Mà hắn chợt cảm thấy ánh mắt người trước mặt vừa ánh lên chút tức giận vừa mang theo chút cười nhạo không tên.

Hắn nhìn vào bảng tên người nọ khẽ lẩm nhẩm - Park WooJin.

Chàng barista - WooJin không trả lời câu hỏi ngớ ngẫn của hắn, tiếp tục lau mấy ly rượu trên giá, nhàn nhạt hỏi lại.

"Đang đợi người?"

Hắn nhớ đến em, ậm ừ đáp.

"Bị cho leo cây?"

Hắn lại nhìn gương mặt xa lạ không chút cảm xúc trước mặt, đột nhiên cảm thấy cái cách người này đáp mình nghe thật giống cái cách ông anh JiHoon hay đáp lại hắn. Ngắn gọn, cục súc, và rất trực diện đâm thẳng ngực người ta.

Park JiHoon và Park WooJin? Anh em kèo cột gì đấy à?

JinYoung phì cười với cái suy nghĩ kì quặc đột nhiên hiện lên trong tâm trí, thành công khiến cho WooJin phải giương ánh mắt khinh bỉ lên nhìn hắn.

"Leo cây đến đầu óc có vấn đề rồi à?"

Hắn nghe anh chàng barista nọ lầm bầm giữa tiếng nhạc như vậy.

"Cũng không hẳn là bị cho leo cây."

Hắn chợt nghĩ, nếu là bị cho leo cây thì thật tốt biết mấy. Ít ra, hắn cũng đã có một buổi hẹn với người ta rồi.

Nhưng hắn ở đây lại chờ đợi một người hoàn toàn xa lạ trong vô thức, cầu một vận may ngốc nghếch từ trên trời rơi xuống. Biết đâu được, hắn sẽ lại nhìn thấy em bước vào từ cánh cửa đó, lại thấy em ngồi cạnh hắn, gọi một ly 'goodnight kiss' đỏ rực đầy ngọt ngào. Và nói rằng, hắn là bạn trai em?

Ông trời đã không ưu ái hắn cho lắm khi vứt 'tặng' hắn một cái sừng trâu lớn như muốn đâm nát trái tim hắn, nhưng có lẽ Ông ta cũng không tuyệt tình đến thế.

Hắn cuối cùng cũng đợi được khoảnh khắc em bước vào quán.

Vẫn là sơ mi mỏng màu trắng, cổ áo thắt thành một chiếc nơ rủ trước ngực, vừa mềm mại vừa đẹp như chính em. Vẫn là chất liệu mềm mại ôm lấy cơ thể đơn bạc, khiến hắn cảm thấy em trông thật nhỏ làm sao, nhỏ đến nỗi chỉ cần hắn chớp mắt em cũng có thể biến mất được.

"Thật tình cờ, ta lại gặp nhau."

Em nở một nụ cười tinh nghịch chào hắn.

Còn hắn, hắn ngây người nhìn em, cũng vô tình bỏ qua một ánh mắt khó chịu kì quặc của anh chàng barista bên cạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro