3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần thứ hai thức dậy trong phòng khách sạn xa lạ, vẫn như cũ chỉ còn mỗi mình hắn.

JinYoung thở dài vắt tay che đi đôi mắt vẫn còn hằn tơ máu vì thiếu ngủ, thật không biết nên chê cười bản thân là bị em chuốc say đến ngủ ngon, hay là phải khen em trốn thật giỏi, trời còn chưa sáng đã chạy mất hút.

Một lần nữa, hắn vẫn không biết tên em.

"Mỗi cái tên cũng hỏi không xong."

Park JiHoon chậc chậc lưỡi, như cũ đưa cho hắn một ly espresso đen đặc.

"Ai mà biết được cậy miệng người ta khó như thế?" Hắn không uống, lắc đầu thở dài đáp.

"Nhưng lôi được người ta làm chuyện này chuyện nọ được hai hôm liên tiếp hả?"

Tiếng 'hả?' cuối cùng của anh mang theo chút giọng điệu chọc ghẹo cười cợt, khiến tai hắn cũng phải ửng hồng.

"Đừng có chọc em."

"Ai thèm. Uống đi." Anh đẩy cái ly gần hắn hơn một chút.

Hắn nhìn chằm chằm thứ chất lỏng đen kịt, tỏa hương thơm đăng đắng trong chiếc ly sứ, chợt hỏi.

"Tại sao anh suốt ngày cứ mua espresso cho em, rõ ràng là biết em không thích uống đồ đắng như vậy?"

"Vì mày không thích nên anh mới mua đó."

"Anh có quen ai tên Park WooJin không?"

"Không, bồ mới của mày à?"

"..."

Đúng là anh em cột kèo không thể sai được mà!

...

Hắn lại lần thứ ba tới quán bar xa lạ nọ, một lần nữa chờ đợi thứ vận may xui rủi từ trên trời rớt xuống nọ.

Quán bar ấy vẫn như cũ, không đông cũng không vắng, mờ mờ ảo ảo, và lập đi lập lại chỉ một bản ballad duy nhất.

Hắn gọi hai ly whisky, rồi chợt hỏi Park WooJin.

"Đây là bài gì thế? Tại sao lúc nào cũng thấy quán mở đi mở lại đúng một bài như vậy?"

Anh chàng barista với làn da ngăm cùng chiếc răng khểnh nọ đưa hắn hai ly rượu rồi chỉ nhàn nhạt đáp, vì người yêu chủ quán thích bài này.

"Chỉ vì vậy?"

"Không thì vì cái gì?" - anh ta hỏi ngược lại hắn.

Ừ nhỉ, còn vì cái gì?

Chỉ mới một lần bị người yêu đá đã khiến cho hắn cảm thấy không thể tin vào tình yêu rồi chăng? Vì thế nên khi nghe tới lý do này, hắn đột nhiên cảm thấy chủ quán bar này là một tên ấu trĩ biết bao hả? Chỉ vì người yêu mình thích nên cũng chưa từng đổi bài nào khác?

Hắn nốc cạn cả hai ly trong chốc lát rồi lại ngẩn người đưa mắt về phía cánh cửa ra vào nọ. Dòng người lác đác trong chốc lát cứ đến rồi đi, nhưng có lẽ đêm nay hắn có chút xui xẻo. Hắn chờ mãi, chờ mãi, cũng không chờ được một bóng hình mảnh mai xinh trai ấy bước vào.

Còn chưa đủ quá tam ba bận đâu đó..

"Vẫn chờ người?" - WooJin như cũ đưa cho hắn một ly goodnight kiss.

"Ừm."

"Bị cho leo cây?"

Cái đoạn hội thoại này sao mà nghe quen ghê. Có phải sau khi hắn trả lời, thì em sẽ lại một lần nữa xuất hiện không?

"Cũng không hẳn là bị cho leo cây." Hắn đáp.

Rồi hắn lại quay người nhìn sau lưng mình, chờ đợi một người tinh nghịch cười với hắn.

"Thật tình cờ, là anh!"

Bae JinYoung mỉm cười nhìn em.

"Đúng, thật tình cờ." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro