6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ hắn cũng không ngờ, trên đời thật sự có cái gọi là chờ người người không tới, không chờ người lại tự tìm đến.

Lần đầu cả hai gặp nhau ở một nơi không phải cái quán bar vô vị nhạt nhẽo chỉ mở mỗi một bài nọ, lần đầu gặp nhau ở một quán cà phê bình thường ngoài phố, thật là một loại trải nghiệm mới lạ, nhưng cũng thật thích.

"Em trốn cũng thật giỏi, lâu như vậy tìm cũng không thấy." Hắn nửa đùa nửa thật bắt đầu cuộc trò chuyện.

Em cười cười, nghiêng đầu chăm chú nhìn hắn.

"Là do anh vẫn chưa chú tâm tìm mà thôi."

Hắn nhìn em. Sau gần nửa tháng trời không gặp, em vẫn cư xử rất bình thường, cứ như người để tâm đến cái mối quan hệ kì quặc ba lần gặp mặt này chỉ có mỗi mình hắn thôi vậy.

Bae JinYoung bỗng cảm thấy trong ngực nghẹn ứ một thứ gì đó khó chịu không tên, lên lên xuống xuống mãi không yên.

"Bắt đền em đấy."

"Cái gì cơ?" Em có chút không ngờ đến câu đáp lại này của hắn.

"Anh bảo bắt đền em đấy." Hắn lập lại lần nữa.

"Em bắt anh chờ lâu như vậy, anh không thể bắt đền em à?"

Trên thực tế, giữa hai người hoàn toàn chả có chút quan hệ nào để hắn có thể ngồi đây đòi em đền bù. Chỉ là, trước mặt em hắn cứ luôn cứ như một đứa trẻ như vậy, muốn đòi hỏi nhiều hơn, muốn em ở bên nhiều hơn.

Em có thể từ chối lời đòi hỏi trẻ con này của hắn, và hắn biết, nếu em từ chối, hắn sẽ hoàn toàn không thể làm gì để bắt buộc em.

Nhưng em chỉ ngơ ngác một chút, rồi cười đáp.

"Vậy, anh muốn đền bù như thế nào?"

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro