7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước mặt là cổng công viên trò chơi, bên cạnh là người mà bản thân chờ đợi gần nửa tháng trời, JinYoung cũng không ngờ cũng có ngày cặp vé vào công viên trò chơi của JiHoon lại có thể có ích như thế này.

"Anh chắc chắn là muốn vào đây chơi?" Em nhìn hắn hỏi lại.

"Em không thích?" Cũng không để em đáp lại, hắn tiếp tục. "Em hứa rồi, không cho nuốt lời."

Em nở nụ cười có phần gượng gạo, có lẽ thật sự đã bị dáng vẻ con nít của hắn hù cho dở khóc dở cười.

"Cũng có phải em bảo không đi nữa đâu."

"Em không đi cũng phải đi."

Cả đời này cũng không phải hắn chưa từng đi khu vui chơi, cũng không phải chưa từng đi chơi cùng người yêu cũ. Chỉ là lúc trước có bao nhiêu lần đi, cũng không vui bằng hôm nay.

Người yêu cũ của hắn không thích nơi quá đông người, không thích chơi trò quá mạo hiểm, lại chẳng muốn chơi mấy trò trẻ con nhảm nhí như đu quay.

Hắn ngày đó vẫn thương người ta, người yêu không thích, sẽ không chơi nữa. Thế nên đếm đếm số lần đi cùng người ta tới đây đều chưa quá ba ngón tay, lần nào cũng chớp nhoáng đi muộn về sớm, hoàn toàn không có chút cảm giác hưởng thụ của việc đi chơi công viên giải trí.

Bản thân hắn hoàn toàn biến thành một thằng nhóc con ngoại cỡ lúc nào chẳng hay, đi khắp nơi chạy khắp chốn, trò nào cũng lên chỗ nào cũng vào. Từ mấy trò đu quay của con nít, đến xe điện, tàu lượn siêu tốc, nhà ma, đạp vịt, chỉ cần chơi được liền kéo người vào chơi.

Em ban đầu còn chút miễn cưỡng, nhưng vừa chơi xong trò đầu tiên ngay lập tức cũng biến thành tự nguyện. Cuối cùng trở thành hai đứa con nít đi hùng hổ muốn đi phá đảo hết toàn bộ trò chơi lớn bé trong cái công viên to đùng này.

Hắn kéo em chơi đã, cuối ngày, theo 'thông lệ' bình thường dắt em đến khu vực vòng quay khổng lồ.

Em buồn cười nhìn hắn nghiêm túc xếp hàng, rồi cũng rất nghiêm túc kéo em vào trong cabin, từ đầu đến cuối vô cùng nghiêm túc như thể đang làm một việc gì đó rất quan trọng.

"Này, đừng nói đợi vòng quay đến đỉnh, anh sẽ hôn em một cái nhé?" Em quan sát hắn nãy giờ vừa căng thẳng vừa nghiêm túc, bất chợt đùa hắn.

"..."

"Thật đấy à? Haha. Bae JinYoung, anh thật sự là con nít mà."

Em cười phá lên, tiếng cười giòn rã chạy quanh tai hắn nhưng hắn chẳng cười nổi, em hoàn toàn không để ý đến gương mặt đột nhiên tối sầm lại trước mắt.

Đợi em cười đã, hắn mới chợt cất giọng, rất rất không vui hỏi. "Tại sao em biết tên anh?"

"A? Thế ra anh vẫn chưa nói cho em à?"

Cái gương mặt cười cười giả ngốc này thật sự đột nhiên khiến hắn muốn cáu cho một cái quá..

"Anh mãi không biết tên em là gì, nhưng em lại biết được tên anh, có công bằng không?"

Em nghiêng đầu nhìn hắn rồi nhẹ cười, một nụ cười không biết vui hay buồn, "Ừm, hình như hơi thiếu công bằng nhỉ?"

"Vậy em vẫn không định giới thiệu một chút tên mình à?"

"Đợi thêm một chút nữa là biết thôi mà."

"Là khi nào?"

"Rồi anh sẽ biết."

Em vẫn cười, nghịch ngợm đáp một câu không đầu không đuôi, cực kì thành công làm hắn tức ngực khó thở đến khó chịu.

Vòng quay khổng lồ chầm chậm lên tới đỉnh, đột nhiên, hắn nắm tay em kéo về phía mình. Cabin vì hành động này mà khẽ rung một hồi.

Em lúng túng, có chút hoảng sợ cao giọng. "Này này, đừng đùa, em không muốn bị rơi từ độ cao này xuống đâu đấy."

Hắn hừ lạnh. "Có chết cũng là chết với anh."

Nắm lấy hai bên vai em cố định cơ thể đang run sợ trước mắt, mắt giao mắt, liền cúi đầu hôn xuống.

Là kẻ nào nói ấy nhỉ? Rằng khi vòng quay khổng lồ chạm tới đỉnh nếu có thể môi chạm môi với nửa kia, thì chắc chắn sẽ ở bên nhau cả đời?

Hắn khẽ tách hai đôi môi, chừa lại một sợi chỉ bạc nối liền cả hai. Cả hai nhìn nhau không dứt, cũng không biết là ai bắt đầu, lần thứ hai cuốn lấy nhau.

Hắn mặc kệ, ai mà biết nó có thành sự thật hay không cơ chứ. Cứ thử một lần xem sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro