Bảo vật của rừng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xa xưa, khi các vị thần quyết định rời bỏ thế giới của con người, 1 vị mẫu thần do quá đau lòng, đã rơi 1 giọt nước mắt xuất phát từ lòng thương yêu cho các tạo vật yếu ớt của mình. Giọt lệ từ đôi mắt của thần mẫu, lại là kết tinh của cảm xúc của người, mang trong nó quyền năng to lớn, có thể giúp người nào làm chủ nó trở nên vượt trội hơn bất kì nhân loại nào khác, hay nói cách khác, có thể trở thành bá vương thống nhất toàn thế giới. Chưa từng 1 ai thành công chiếm giữ, hay thậm chí thấy được trọn vẹn vật huyền thoại này, mọi người vẫn luôn tìm kiếm nó - bảo vật của rừng."

'Bà ơi, tại sao họ lại kiên trì tìm kiếm thế khi họ còn không biết hình dáng nó ra thế nào, nhỡ người kể chuyện nói điêu thì sao?'

"Đừng dùng từ điêu chứ tiểu công tước. Thật ra đã từng có người khăng khăng mình từng gặp 'bảo vật của rừng' rồi, có người là người bình thường không may gặp nạn trong rừng, có người là do đường cùng mà vào rừng thử vận, có cả đế vương từng suýt thống nhất cả châu lục đến khi đột ngột qua đời, họ xuất hiện ngẫu nhiên không theo tuổi tác, giai cấp hay quốc gia, thậm chí khi miêu tả 'bảo vật' cũng khác, có người nó là con thỏ trắng, có người lại bảo con mèo trắng, có người lại bảo là 1 đoá hoa, có người thề thốt là 1 tiên nữ vô cùng xinh đẹp, lại có người nói đó là 1 người đàn ông cao lớn,... Nhưng điểm chung là họ đều gặp được tao ngộ trong rừng và đều được ban phước lành sau đó...Tốt đẹp đến nỗi rất nhiều người lao vào truy tìm Bảo vật của rừng vì vận may của mình."

'Sao họ lại ngốc thế nhỉ, họ sẽ bị người khác lừa đi mất. Nhưng cháu biết vì sao họ làm vậy, cha của Jack cũng bỏ mẹ con cậu ấy đi theo đoàn tìm báu vật, ông ta chỉ trở về để vơ hết tiền mà cô Sue tích được, đánh họ 1 trận rồi lại bỏ đi, lầm bầm gì mà ổng sẽ trở thành người vĩ đại nhất, Jack nói là cậu ấy chả tin, ổng chỉ là 1 gã tham lam đang kiếm cớ để khỏi phải chịu trách nhiệm với gia đình thôi, đấy, lại được cái ích kỉ, hừ.'

"Jack con cô Sue làm ở nhà bếp nhỉ, 2 đứa trẻ tội nghiệp. Cháu hãy chiếu cố Jack nhiều 1 tí nhé. Nhưng cháu biết ta nghĩ gì không, những con người yếu đuối đều cần 1 chút niềm tin hoang đường để thực hiện được những điều bình thường khác, nếu không thì hẳn là cuộc sống sẽ trở nên vô cùng cực khổ với 1 số người."

'Nghĩa là nó không có thật ạ? Cái bảo vật của rừng ấy. Quốc vương đã nói thế giới của chúng ta không có các thứ như ma thuật hay cái gì đó giống vậy'

"Thế giới của nhà vua có thể không rộng lớn đủ để chấp nhận những sự tồn tại kì vĩ ấy, vì tâm ông ấy thật nhỏ hẹp. Nhưng thế giới của cháu sẽ dần lớn lên, rồi sẽ đến lúc bức tường bao quanh quốc gia này không còn cản trở được cháu nữa."

'... Còn thế giới của bà thì sao?'

"Ha ha ha, ta tới từ thế giới phù thủy đến để đây để bắt mấy tiểu công tước béo mập lanh lợi đây"

'Cháu mới không béo..., là tại nhiều lớp quần áo thôi...ừm'

'Bà ơi, tại sao nữ thần lại rời đi khi điều ấy làm bà ấy buồn bã đến vậy? Nếu bà ấy vẫn ở lại, thì bà ấy có thể dùng phép thuật của mình để giúp đỡ người khác, bà ấy cũng sẽ không buồn đến khóc, ba Jack cũng không có bỏ đi tìm cái vật kia...'

"Tại sao ấy nhỉ?"

'....Có lẽ vì nhân loại thật nhiều người tham lam và ngốc nghếch, đến cháu còn biết thế, nếu cháu có những đứa con xấu tính như thế, cháu sẽ bỏ mặc nó luôn, và không có khóc xíu nào, không ngầu gì cả.'

"Thế à"

'... Um, đính chính, cháu sẽ không để con cháu trở nên như vậy đâu, cháu sẽ dạy chúng thật tốt.
Bà ơi, cháu nghĩ cháu biết vấn đề của mẫu thần là gì rồi.'

"...Là gì?"

'Bà ấy có quá nhiều con đi, giáo dục không hiệu quả.'

"..."

'1 thì ít quá, như cháu thì chán chết, 2, à không, 3 đi, 3 là vừa đẹp'

"...Thế thì cháu phải cố gắng rồi"

' Đương nhiên ạ, cháu sẽ trở thành 1 người đàn ông siêu ngầu và con cháu có thể khoe cháu với tất cả đám trẻ con, và bọn chúng sẽ là bạn bè với rất rất nhiều người.'

Cậu bé vừa vỗ ngực vừa nở nụ cười rực rỡ như mặt trời mùa hạ. 1 cơn gió từ đâu thổi tới từ trên cành cây cao lớn vờn quanh mái tóc mềm mại ánh bạch kim xoăn xoăn, mang theo hương phong lan thanh khiết rung động, như nhuộm mát cả 1 buổi trưa oi ả.

-somewhere somewhen faraway-

Hôm nay vẫn là 1 ngày xuân ấm áp. Chú sóc nhỏ đang hái trái cây chín đỏ trên cây ngẩn đầu láo liên, mũi nhỏ hít hít.

Cái bóng to bự đập cánh bay vụt khoảng không trên đầu nó, cả 1 vùng cây xào xạc.

Chú sóc cong đuôi phóng đi, bỏ lại sau lưng bóng dáng vĩ đại của con thú trong truyền thuyết cũng đang bay đi xa.

Nó thoăn thoắt trên những ngọn cây, băng qua đám thần lùn hì hục trước cửa hang của bọn cáo. Cái đuôi bông xù lên xuống theo từng nhịp nhảy, cuốn đi mất cánh cửa nhà của 1 người tí hon làm cô ta thét lớn.

Lại cắm đầu chạy, cái khu rừng này chẳng có chỗ nào an toàn cho 1 chú sóc bé nhỏ nhát gan cả. Chợt nó dừng lại, thận trọng nhìn qua đám lá cây rậm rạp xuống khoảng trống bên dưới.

Từng cụm ánh sáng men theo khoảng lá rơi xuống bãi cỏ xanh mịn, hắt lên ánh lấp lánh từ mặt hồ phẳng lặng trong vắt. Những bông hoa trắng nhỏ như những hạt nắng rụng vương vãi khắp nơi, đung đưa nhè nhẹ theo từng gợn gió. Mấy con thú thong dong nằm nhắm mắt dưới tán cây, vây thành 1 vòng tròn.

Giữa vòng tròn đó là 1 cây nấm to như cái ghế con. Trên đầu cây nấm là đôi chân trần đang gác chéo tùy ý.

Đôi cánh lớn mềm rũ, những đường vân nổi chạy dọc trên nền cánh trắng óng ánh như phô mai vừa nấu, từ bả vai phía sau phủ trùm lên nửa người dưới như chiếc chăn mềm mại. Mái tóc dài lượn sóng nhẹ xoã bung trên nền cỏ như những sợi hổ phách. Đôi mắt với hàng mi dày cong cong nhắm hờ, rung rung theo từng giai điệu phát ra từ cánh môi đỏ mộng. Cả người thon dài, to lớn mà lại chẳng hề mang chút cảm giác áp bách nào.

Đến khi con sóc nhỏ nhận ra thì nó đã bò tới gần người kia. Hoảng hốt khi bị con hươu trắng nằm cạnh đó ủi đầu đẩy nó vào trong. Tiếng hát ngưng lại, người đang nằm ngửa đầu ra sau, mở to mắt nhìn ngược chú sóc. Đôi mắt to đen láy như hút tất cả mọi sinh vật đối diện vào 1 không gian yên tĩnh dịu dàng như 1 giấc mộng đẹp không cách nào thoát ra.

Lần này chú sóc bạo gan mon men lân cận, cuộn tròn cái đuôi xù ôm trước 2 chi. Khi nhìn thấy nụ cười của người kia, nó hí hửng ôm đuôi quấn thành 1 cái ổ nằm xuống sát vai trái.

Mùi thơm nhè nhẹ của hoa và tiếng hát du dương 1 lần nữa cất lên khiến nó an tâm làm chìm vào giấc ngủ, trong đầu nhỏ vẫn quanh quẩn khúc ca bằng thứ ngôn ngữ xa lạ.

Khúc ca chưa ai từng nghe, kể về 1 giọt nước mắt của nữ thần rơi lại nhân gian dưới hình dáng 1 đoá hoa. Tinh linh hoa mang tình yêu cùng nỗi tiếc thương của mẫu thần cho nhân loại, rời khỏi khu rừng thần tiên đi vào thế giới con người. 

Ta đã đi theo gió thổi qua các cánh đồng và cả những con tàu. Đi theo suối đến những vùng đồng bằng và núi cao. Đã từng cảm thán sự kì diệu lạ lùng của những sinh vật không phép thuật kia, mâu thuẫn và phong phú, kì hoặc và xinh đẹp. Và thổn thức đau buồn khi họ cầm thứ vật lạnh lẽo chết chóc mà họ bào mòn mẹ thiên nhiên để tạo ra, rồi mang nó đi tổn thương chính đồng loại mình. Sẽ tốt biết bao nếu 'giọt nguồn' trong mỗi con người đều đơn giản như xưa. Ta nhìn thấy quá khứ, hiện tại và tương lai. Và vẫn tự hỏi lần tới thức giấc liệu những ngày xưa cũ có còn trở lại?

Đến khi chua sóc nhỏ mở mắt ra mới ngơ ngác nhìn quanh. Quang cảnh ban sáng đều không còn.

Mặt trăng tròn khẽ khàng rắc 1 lớp bột bạc lên mặt hồ trước mặt. Bãi cỏ xanh mởn giờ gần như trong suốt, mang theo những búp hoa đã khép cánh trôi nổi theo gió. Sinh vật ban sáng không còn, chỉ còn hương thơm nhè nhẹ quanh quẩn. Chú sóc dụi dụi đám râu rồi phóng đi mất.

Trong 1 hốc nhỏ trên thân cây cao lớn, 1 bông hoa phong lan nhụy đỏ đang toả ra ánh trắng lấp lánh. Mọi thứ lại chìm vào yên lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx