đi dạo 1 vòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành Y - kinh đô nằm ở phía Đông của Y quốc đang chứng kiến 1 vụ lùm xùm hào hứng nhất tuần qua. Mọi người tạm cất lại vẻ mệt mỏi thường ngày mà bày ra vẻ chăm chú hiếm hoi quan sát cái sự việc đang diễn ra ở trung tâm khu chợ kia.

Ai biết được đến khi nào mới lại có 1 chút thú vị trong cái cuộc sống nhợt nhạt của họ, kể từ sau vụ 2 tên thiếu niên lưu lạc phá hỏng buổi đấu giá nô lệ của hoàng gia hồi tuần rồi.

Giữa khu chợ được quy hoạch lộn xộn và tẻ nhạt. 1 tốp lính phục vụ riêng cho hoàng gia, gương mũ sáng choang hoàn toàn khập khiễng với bối cảnh xung quanh, đang vây quanh 1 gã đàn ông ốm khọm, cao nhòng. 

Cái vẻ khổ sở trên gương mặt rặt vẻ ti tiện kia thất bại khơi dậy trắc ẩn trong vị quan trưởng binh. Ông ta nạt 1 tiếng làm gã khuỵu hẳn xuống lẩy bẩy.

" Bày ra bộ dạng đáng xấu hổ như thế, lá gan lúc ngươi dám trộm đoàn hàng của quan cố vấn giờ vứt đi đâu rồi hả."

" Thưa ngài, nếu tôi biết đó là đoàn xe của quan cố vấn, xin thề, có phải bán cả cha đi mua bánh mì tôi cũng không dám lại gần. Huhuhu, xin ngài thương xót."

" Bớt diễn trò, cái hội trộm cắp toàn mấy đứa con hoang không cha mẹ của ngươi chẳng phải huênh hoang lắm à."

" Là bọn ranh ít học kia nó ngu dốt làm càn mà thưa ngài."

" Còn dám đôi co! Ta xem ngươi còn khua môi được tới khi nào. Bắt hắn, chờ ngày treo cổ."

" Ôiiiiiii, ôi ôi ôi, thưa ngài, tôi....tôi có thể có nhiều đồ tốt...xin dâng ngài. Xin hãy tha cho cái mạng què. Vàng bạc, đồ cổ, đá quý, san hô và thổ cẩm. Đồ tôi trộ...kiếm được đều xin dâng cho ngài, và cả...cả ngài quan cố vấn ạ."

" Ta và ngài ấy còn cần thứ đồ từ con chuột cống ngươi sao. Giải đi!"

" Khoan, khoan đã, thưa ngài, thật ra tôi còn 1 thứ vô cùng quý giá, 1 thông tin!"

"...Hừ, giờ này còn giảo miệng."

" Không không, thật sự, tin này vô cùng độc quyền, lâu nay tôi đều không dám tiết lộ ra." Gương mặt nhọn như chuột của gã thoáng nghiêm trọng, thấy ý quan binh đã hơi xuôi lòng, gã thừa dịp binh lính lỏng tay, lắc người chường lại gần quan binh trưởng, hạ giọng " Người ta nói ngài quan cố vấn đang vô cùng có hứng thú với Bảo vật của rừng."

Mắt viên binh trưởng thoáng loé lên 1 cái, im lặng nhìn gã đàn ông, ý tứ đánh giá. Gã mặt chuột sao lại không nhìn ra sự do dự kia, bắt lấy cọng rơm cứu mạng, gã vận hết chút chân thành còn xót lại trong người, mắt long lanh hướng viên quan, giọng nói lại hạ thêm 1 tông " Tôi đã từng thấy 'nó' rồi."


Đứng giữa căn phòng lớn độc 1 màu xám tro, đối diện với quan cố vấn. Người đàn ông cao lớn, gương mặt gai góc với bộ râu quai nón dày trùng màu với mái tóc đỏ hung như than tàn.

Gã mặt chuột đầu tiên là ngẩn ngơ khi vị học sĩ nổi danh được vua coi trọng lại có dáng vẻ bặm trợn như vậy, nhưng nghĩ đến vị này đứng sau châm ngòi cho mấy cuộc gây chiến liên miên từ khi ở bên nhà vua thì cái dáng như vũ phu ham bạo lực này cũng không hẳn khó chấp nhận nữa.

Chút suy nghĩ kia nhanh chóng bay mất khi thanh kiếm sáng choang của binh trưởng kề sát cổ gã mặt chuột. Đôi mắt như kền kền trên bục cao nhìn chăm chăm vào gã, cất giọng nói lại rất êm tai " Cho ngươi 2 phút, nói không được hơn những gì ta đã biết thì không cần chờ đến treo cổ đâu."

Vừa dứt lời, hộ vệ đang nhanh lẹ 'xoẹt' 1 tiếng kéo lộ 1 đoạn thân kiếm sáng đến đau mắt.

Gã mặt chuột đâu còn thời gian cảm thán, thức thời mà dồn hết kĩ năng mồm mép sắp xếp lại kí ức mơ hồ từ mấy năm trước " Thưa...thưa ngài, chuyện là con.., từ mấy năm trước, có đi trộm, a, dạ, đi kiếm ăn ở vùng khác. Sau đó, à, sau đó đã gặp Bảo vật của rừng, vâng, chính vậy, bằng chính mắt con!"

Quan cố vấn nhàn nhạt " Ngươi không phải kẻ đầu tiên ba hoa như thế, câu chuyện như vậy đến đứa nhỏ còn bịa ra được. Còn 30 giây, 28, 27..."

"Khoan! Thật... Thật mà. Có thần linh làm chứng, con...con thấy nó, dùng phép thuật."

"10,9.."

"Nó còn nói nó có phép nhìn thấu tương lai!"

"..." đã ngưng đếm nhưng cố vấn quan nhướng 1 bên lông mày tỏ vẻ nghi ngờ. Gã mặt chuột nhanh nhảu giải thích

" Chính miệng nó nói với con. Aida, chuyện này thật ra cũng rất li kì,..." Cảm thấy đường sống của mình ngày càng khả thi, gã hít 1 hơi thật sâu, ổn định lại tâm thần rồi giở bài võ lưỡi sở trường.

" Hôm ấy cũng khuya lắm rồi, trời tối đen như mực, con lại lẻn vào 1 khuôn viên, hẳn là 1 tòa lâu đài rất hoành tráng ấy ạ, của 1 gia đình quý tộc vô cùng giàu có. Lính canh thật sự rất chặt, con núp trong lùm mãi đến ngủ quên. Khi bị ánh sáng chiếu vào thì hoảng lắm, nhưng mà trước mặt con không phải lính canh hay gươm kiếm. Mà là tinh linh." Gã ngưng lại tạo kịch tính, quan sát thấy sự ngạc nhiên của người nghe, gã hài lòng tiếp tục " Con tuy học ít nhưng cũng bôn ba đây đó, biết được 1 số chuyện kì ảo người ta truyền nhau. 1 số sinh vật pháp thuật trong truyền thuyết, như tinh linh thì có cánh, cả mấy thứ lấp lánh mà họ gọi là bụi tiên. Nhưng mà còn đặc sắc hơn, con con gặp không chỉ xinh đẹp tuyệt trần, mà còn hoá ra từ 1 đoá hoa... Hoa gì ấy nhỉ, màu trắng có 5 cánh rất to, còn có nhụy đỏ ở giữa nữa. Rất thơm. Con thấy nó biến ra từ đoá hoa đó. Sau đó vô tình bị nó phát hiện."

" Con hoảng quá, chưa kịp la thì đã nghe nó nói, mà cũng không hẳn vậy, tinh linh không mở miệng nhưng con nghe vọng trong đầu 1 giọng nói rất êm tai, cũng rất kì lạ. Cái gì nhỉ, đại ý kiểu nó biết con là trộm từ vùng khác lại, chính xác địa điểm hẳn hoi. Sau đó nó còn xin lỗi vì vừa thức dậy, không hiểu chuyện loài người nên mới xem kí ức con 1 tí. Rồi nói lính canh sẽ bắt được con ngoài thành ngay nếu còn tiếp tục kiếm ăn chỗ đó, ý là cả cái thành đó luôn ấy ạ, sau này con bị bỏ tù rồi trục xuất khỏi đó vì trộm đồ của bà goá phụ ở căn nhà ngoài thành luôn mới nghiệm ra, con tinh linh gian xảo đó. Đằng nào thì, nó còn chỉ con cách trốn khỏi đó mà không chạm phải đám lính canh, ngài biết thế nào không? Nó hất tay 1 phát, con bay vút từ vườn cây phịch xuống chân cổng thành, theo lời nó mò được 1 lỗ chó để đi ra khỏi lâu đài. Đến bây giờ con vẫn nghĩ đó cũng như 1 giấc mộng đêm hè khó tin vậy."

Gã thuyên luyên xong thì im lặng chờ lệnh. Cố vấn đã cau mày nghiêm túc suy nghĩ. Lúc sau mới lên tiếng " Ngươi nói nó nói với ngươi khả năng nhìn được tương lai?"

"Dạ vâng, đúng rồi, là con,...con nghe nó nói"

"Khi nào?"

"Con chỉ nghĩ trong đầu thôi, sau khi nghe nó chỉ đường, ai ngờ nó thế mà trả lời thật, nó kêu phải... Um... Hình như...à, sau đó nó còn nói lần này giúp con trở ra thì nên về thu nhận đám trẻ mồ côi. Thật ra đám đó ở chung trại với con, sau này con đi thì trại đó bị giải tán, nếu không nghe nó nói thì con cũng không trở về ngó 1 cái, rồi thu hết đám ranh con kia. Cũng được cái làm ăn thuận lợi, đến bây giờ thì nó là cái hội đã mở rộng cũng có tí tiếng..." nhìn thấy vẻ không quan tâm lại bắt đầu mất kiên nhẫn của vị quan trước mặt, gã đang hưng trí giới thiệu cũng biết điều mà ngậm miệng.

"Bao lâu rồi?"

"Thưa ngài chắc tầm 10 năm"

"Vị trí?"

"Ai, hình như là phía Tây, trại trẻ khi xưa của con cũng gần đó, à,.., binh lính hình như đồng phục có hình sư tử...gì nữa nhỉ, chỗ con đi vào thật sự là tối quá, cũng lâu quá, chỉ nhớ là chỗ con gặp tinh linh kia là gần 1 cái cây to, rất,...à rất...sao nhỉ, lạc quẻ, kì lạ"

Lại suy tư 1 lúc, cố vấn mặt không biểu lộ gì phất tay cho người hầu chuẩn bị giấy bút " Ngươi vẽ lại cụ thể bông hoa kia. Hay là, ngươi mô tả lại, sai người gọi hoạ sư vào"

"À, con có thể, có thể vẽ."

Lần này tới quan binh và cố vấn ngạc nhiên về bức vẽ của gã mặt chuột như khi cố vấn làm gã kinh ngạc khi nãy. Thực sự có thể kiếm tiền bằng hoa tay mà sao lại chọn cái nghề có thể bị chặt tay xử tội kia chứ. 

Nét minh hoạ thanh tao, hiện ra 1 bông hoa phong lan trắng tinh khiết, nhụy đỏ tươi như môi thiếu nữ, không những không quỷ dị mà lại mang vẻ thu hút lạ thường.

Dùng 1 bịch vàng bụm miệng, đá đít gã mặt chuột đi khỏi. Lúc này, cố vấn mới ra lệnh cho binh trưởng " Chuẩn bị người. Ta đi báo lại cho đức vua. Bảo vật của rừng, rất có thể ở xứ W."

-------

Gã mặt chuột ôm túi vàng lấm lét đi lòng vòng, cuối cùng vào 1 khu nhà tạm bợ xập xệ cuối khu chợ thành Y. Xác định không có ai theo đuôi mới kéo thanh củi mục treo trên sợi dây vải xuống, chớp mắt chỗ gã đứng đã xoay 180 độ, mang người vào trong. Thả bịch tiền xuống người đám đàn em đang lao láo nhìn gã.

Gã nhảy tọt lên cái ghế cao lót bằng lông cừu. Hừ lạnh liếc đám loai choai đủ lứa tuổi từ 5-25 bên dưới, miệng càm ràm " Đều tại chúng mày, tao mà không ra cứu đám vô tích sự chúng bay thì đã không có hú chết như vậy. Con mẹ nó, lão kia kề kiếm vào cổ tao thế này này, đệch mẹ"

" Đại ca vẫn thoát đấy thôi, ông lươn bỏ mẹ"

" Mẹ mày thằng vô ơn, còn dám sỉ vả bố mày."

" Đâu mà sỉ vả, đại ca xem em nhẹ nhỏm vì thấy đại ca nguyên con trở về, đấy là sự hào hứng. Đây, thằng cu này nó vẫn còn nước mắt đây này."

" Mày túm nó mạnh thế nó không xót tao thật cũng muốn rớt nước mắt vì đau rồi. Thôi cái lũ chúng bây rặt 1 lũ không có tính người. Tao cưu mang chúng mày chi thế không biết."

" ... Để ông làm đại ca chứ chi, đam mê cho lắm, đã kêu hay thôi bỏ nghề trộm đi rồi học nghề, toàn thanh thiếu niên mà bị ông đào tạo thành 1 đám đầu trộm đuôi cướp. Còn kêu gì mà ước mơ từ nhỏ. Không có tụi tôi lo thì cái mạng còi cọc, đen đủi của ông có khi giờ này thành phân bón cho cây rồi."

"... Thôi tao xin chúng mày, đừng có cây cỏ hoa lá gì nữa, tao vẫn còn đau tim đây. Bảo chúng nó dọn đồ đi. Nhỡ ông quan kia tìm không được gì lại quay qua túm tao về treo cổ thì có mà hỏng bét. Nhanh nhanh chuyển căn cứ."

" Biết rồi đại ca. Cơ mà, đám nhóc nhỏ có đứa vừa bệnh xong, lại vừa nhặt thêm 2 đứa bị bỏ. Phải chờ tụi nó ổn ổn đã mới đi được. Mà đi đâu? "

" Đi đâu chả được, đâu đó né xa khỏi lão cố vấn quái quỷ kia. Tụi kia bộ không cố gắng chút được à, đại ca tụi bây đang có 1 cái thòng lọng lơ lửng trên đầu này."

" Ông chả chết được đâu mà lo."

"... Ngày nọ lên đường được chưa, không trả giá thêm. Mẹ tụi bây. Lấy tiền lăn đi mua ít sữa cho tụi ranh kia đi. Ngứa cả mắt."

-----

Trong cung điện nước Z, 1 người nam trẻ tuổi cầm con hậu trong tay, nghe người đến báo cáo thì nở 1 nụ cười, đặt quân cờ xuống. Đôi mắt sâu màu tro ánh lên, nói khẽ " Lại bị phát hiện ở chỗ đó à, xem ra tương lai sẽ sôi nổi lắm đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx