chuyện xưa 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu rồi sẽ phải bị triệu tập" Vương Nhất Bác nhìn vào 2 mẹ con quần áo đơn giản, sạch sẽ, mặt mày hăng hái, đang loay hoay ở 1 rạp bán diêm và các loại đèn nến nhỏ trong góc bên dưới. Như nghĩ tới điều gì lên tiếng.

2 thiếu niên 15,16 tuổi ngồi trên bậc thềm của cánh cổng lớn dẫn vào lâu đài công tước, khoanh chân nhìn xuống khu buôn bán cạnh cổng thành dẫn vào lâu đài. Nơi đây từ lúc họ còn nằm nôi đã có.

Cùng là hàng quán nhưng khu này lại trật tự sạch sẽ hơn khu chợ gần quảng trường, có lẽ vì khách hàng chủ yếu là người làm ở khu nhà quý tộc, hoặc đôi khi chính những quý tộc đó cũng thích đi ra đây trải nghiệm 1 chút tư vị thường dân để giải khuây.

Jack ngẩn ra 1 thoáng rồi cười khổ " Trong vòng 2 năm, hoặc 3 năm, hoặc 4 năm nữa, còn tùy theo thời vận của tôi được tới mức nào."

"Sợ à?"

"Sợ, sợ chứ, tươi xanh như này, nếu lỡ may bỏ mình mà chưa được qua tay quý bà quý cô nào thì đúng là bi kịch cuộc đời. Với cả, vẫn còn 1 quý bà thân sinh thích tỏ vẻ mạnh khỏe ở nhà, tôi mà đi mất thì ai sẽ xoa dịu những tâm hồn mỏng manh yếu đuối thành W này chứ, ôi chao."

Vương Nhất Bác 1 mặt ghét bỏ " Nói cứ như cậu có thể chết thật ấy, mấy tên ba hoa đều sống dai như gián."

Ánh mắt khinh bỉ thẳng thừng của Vương Nhất Bác làm nụ cười trên mặt Jack thoáng 'rắc' 1 tiếng rạn nức. Bày ra vẻ khổ sở vô cùng kịch tính, Jack than 1 tiếng rồi ngã người nằm bẹp ra sau.

2 tay tùy ý dang ra, nhìn lên bầu trời trong xanh. Từng cụm mây trắng như những chiếc gối bông sạch sẽ chậm chạp trôi nổi.

Mùa hè ở thành W nhiều nắng nhưng lại không quá nóng bức, hương thơm từ quần áo mới phơi, mùi thức ăn trên đường phố, thỉnh thoảng 1 vài sợi hương của hoa lan rừng quanh quẩn bên người cậu chủ.

Jack nhắm mắt, tiếng náo nhiệt từ quảng trường truyền đến, nghe thật kĩ còn có tiếng cô Sue ở xa đang cười vang thật sảng khoái khi cùng mấy người ở trang trại sữa pha trò. Cậu còn nghe cả giọng mình trầm trầm từ tốn, thiếu đi vài phần ngả ngớn thường thấy

" Chẳng bao giờ là đủ cả. Cậu xem cuộc sống đẹp như thế này, người ở đây hạnh phúc và bình dị biết bao nhiêu. Sao cứ phải cố chấp theo đuổi những thứ huyễn hoặc không thuộc về mình chứ. Cả ông cha già ích kỉ vô tích sự của tôi, và cả nhà vua cao quý vĩ đại của chúng ta, đều là nô lệ của con quỷ tham lam. Tôi không muốn giống họ. Càng không muốn bị ép trở thành công cụ để thoả cái thói sát phạt tranh giành kia... Nói cậu nghe, có lúc tôi đã từng nghĩ sẽ ra khỏi thành W, rời xứ W, biến đi chỗ nào đó, chơi bời cho đã rồi kiếm tiền, đón mẹ về. Chạy thật xa khỏi cái quân đoàn không có ngày về của đức ngài cuồng chiến kia."

"Đã từng nghĩ ?"

"Mẹ tôi hẳn sẽ không đồng ý" Jack nhún vai " Bà ở đây đã quá lâu rồi, 2 mẹ con lại chịu ơn gia đình cậu quá nhiều." Jack bâng quơ như đang nói chuyện của người khác " Mà tôi cũng chỉ dám nghĩ thôi, nói đi là đi, tôi không đủ tiền, lại càng không đủ gan."

Vương Nhất Bác im lặng nghe Jack lười nhác nói, rồi cúi đầu chìm vào những suy nghĩ miên mang trong đầu.

Jack cũng im lặng, 2 tay gác sau đầu nhìn trời. 1 lát sau, 1 giọng nói thiếu niên lạnh nhạt " Cậu đúng là chỉ đủ cái mặt dày"

Jack nghe cậu chủ nhỏ cố pha trò thì tỉnh khỏi mớ suy tư, chống tay ngồi lên cười ha ha hưởng ứng " Tâm hồn tôi cũng rất nhạy cảm đó, chứ tôi dễ mắc cỡ lắm cơ." Đang chờ 1 câu nói móc.

" Ừ,... và cả não cũng tạm coi như là biết dùng."

Oa, Jack cảm thấy hôm nay mình nên đi đánh bạc thật nhiều rồi, chắc chắn thắng đậm. Cậu chủ mở lời khen kìa.

Vương Nhất Bác cứng nhắc đứng lên phủi mông rồi thẳng thừng bỏ đi để lại Jack 2 mắt lóng lánh nhìn theo.

Jack thu lại tình cảm trào dâng cuồn cuộn cùng thành kính lấp lánh trong mắt, thích thú nhìn cậu chủ nhỏ ngại ngùng đi xa. Cúi đầu cười khẽ, ngẩn lên đã là gương mặt phất phơ thường ngày.

Hít 1 hơi căng tràn, hương phong lan len lỏi trong không khí, tâm tình nhẹ nhõm í ới đuổi theo cậu chủ.

....

Cô Sue đặt nồi thịt hầm dư mang về từ chỗ làm lên bàn gỗ nhỏ trong phòng, vung tay vỗ 'bốp' 1 cái vào đầu thằng con đang ngấu nghiến đống khoai tây nghiền làm nó chúi lủi " Ăn ăn ăn, chỉ biết có mỗi ăn. Mẹ bảo mày mang đồ ăn sang cho thằng nhóc Bit đã làm chưa?"

" Sao hồi xưa con không biết mẹ đánh khoẻ thế nhờ. Ai ai da, dạ dạ, con sai rồi, thưa mẹ. Ôi cái tai, con mang qua từ chiều. Thằng nhõi ấy khéo sống còn tốt hơn con ấy chứ, nó sắp thôn tính địa bàn đánh giày của con rồi đây này, đúng là thằng quỷ khôn lỏi."

" Nó đều là đi theo học từ anh ra cả đấy. Đã nhận lời cậu chủ là lo cho nó thì phải làm cho đàng hoành. Nghe chửa?"

" Vầng vầng, con biết mà, mình đều chịu ơn công tước. Cơ mà mẹ, sao hôm nay lại còn dư nhiều đồ ngon mà chia ra thế này? Công tước lại đi công tác đột xuất à?"

" Công tước vừa về ấy... Hầy. Có khi đi lại hay hơn..." Cô Sue thở dài rồi không nói tiếp.

Jack tò mò nhưng lại cắn rắn không biết có nên hỏi tiếp không "...Lại cãi nhau ạ, công tước với cậu chủ?".

Cô Sue nhíu mày, gật đầu, muốn nói lại thôi, nghĩ 1 chút vẫn lên tiếng " Con phải đối tốt với cậu chủ, xem cậu ấy như anh em mà đối đãi, nghe không". Jack gật đầu khẳng định.

Vừa định hỏi thêm thì cửa phòng 2 mẹ con vang lên tiếng đập cửa lỗ mãng. Jack nhíu mày chưa kịp hỏi thì đã nghe giọng cậu chủ " Jack, có đó không?".

Cửa gỗ mở ra, gió lùa vào làm ánh nến trong căn phòng nhỏ chập chờn, 2 mẹ con ngây người nhìn cậu chủ trước mặt.

Thiếu niên lạnh nhạt, cao quý thường ngày nay quần áo nhăn nheo không chút chỉnh chu, mái tóc xoăn bạch kim chưa chải buộc xơ xài sau đầu, không chút để ý hình tượng quý tộc của mình. Gương mặt giận dữ u ám, con ngươi long lên mang khí thế của 1 cơn bão sẵn sàng quét sạch mọi thứ.

Trong tay cậu thiếu niên trắng trẻo nhưng lại ẩn ẩn hung tàn kia mang theo 1 túi vải to, nhìn chằm chằm vào Jack " Cậu còn muốn đi khỏi nơi này không?"

Jack chưa kịp hiểu chuyện gì đã nghe người nói tiếp, giọng nói thiếu niên khó giấu sự xốc nổi "Tôi cũng muốn đi, đi xa khỏi cái lâu đài chết tiệt này!"

Câu nói tục của cậu quý tộc làm 2 mẹ con choàng tỉnh, nhìn sang nhau. Cô Sue kéo Jack lại để cậu giải thích ngắn gọn 1 lần.

Cô trầm ngâm nắm khuỷu tay con trai, kín đáo liếc nhìn cậu nhóc mới lớn đang ngùn ngụt lửa ngoài cửa.

Cúi đầu suy nghĩ 1 chút. Jack cảm thấy tay mẹ càng bấu chặt vào tay mình. Cậu nghe cô Sue nhỏ giọng

" Cũng tốt, con đi rồi cũng tránh được phải đi chiến đấu vô nghĩa". Cô ngẩn đầu, ánh mắt tràn đầy yêu thương cùng luyến tiếc, giọng lại vững vàng " Chăm sóc cậu chủ cho tốt. Làm người tốt. Học người tốt. Mẹ tin con trai mẹ."

Cô vươn tay vuốt ve gương mặt con trai. Jack chưa kịp phản ứng gì đã thấy gương mặt cô Sue nhanh chóng tràn đầy khí thế, hô lớn " Còn đứng đây làm gì, mau đi thu dọn đồ đạc đi, lớn tướng mà còn lề mề. Đợi mẹ dọn cho anh à? Nhanh nhanh"

Vừa nói cô vừa đi đến cửa gỗ nơi Vương Nhất Bác dợm bước đi sau khi thấy cảnh 2 mẹ con khi nãy.

Cô cười hiền, hoàn toàn không giống người khí khái vừa đẩy thằng con trai hơn 1m7 bay vào phòng, bắt lấy tay Vương Nhất Bác dẫn vào trong " Thật ngại quá, thằng Jack nó cứ cà lơ phất phơ mãi thế, cậu chủ ngồi đợi tí nó xong ngay."

Vương Nhất Bác hơi ngập ngừng, ban nãy hùng hổ bao nhiêu thì cậu lại càng thấy có lỗi với người phụ nữ đôn hậu này bấy nhiêu. Cô cũng chỉ còn có Jack để nương tựa. Cậu khi nãy mất bình tĩnh nên mới đêm hôm đập cửa nhà Jack mà quên mất mẹ cậu cũng ở đây, gây khó xử cho người ta.

" Cô Sue, cô không cần vì cảm thấy có nghĩa vụ với gia đình cháu mà bắt Jack phải đi với cháu đâu."

Vương Nhất Bác ngồi ngay thẳng, nhẹ giọng hoà khí " Cháu là cháu, cuộc đời cháu không vì gia đình cháu mà thay đổi, Jack cũng vậy, cô cũng vậy."

Ánh mắt chân thành và kiên định nhìn vào cô Sue, cô lại thấy ý chí cùng ngạo nghễ dâng đầy trong đó, nghe cậu nói tiếp, rõ ràng từng chữ " Dù có Jack hay không thì cháu cũng sẽ đi."

" Vâng, nênnnnnn là, chỉ có thằng Jack này là kẻ bị xua đuổi ghẻ lạnh thôi. Mẹ đã đẩy đi, cậu chủ cũng muốn bỏ lại. Ài..."

2 người ngồi trên ghế khinh bỉ nhìn cậu thiếu niên đeo giỏ vừa bất bình, quay lại cuộc trò chuyện trên bàn ăn.

" Cô không mong gì hơn Jack sống được cuộc đời mà nó không hối hận. Nếu là lựa chọn của nó, cô đều sẽ ủng hộ. Cậu chủ nhỏ, cả 2 đều ăn cơm cô nấu mà lớn, cô đều hy vọng 2 đứa sẽ tìm được điều mấy đứa đang tìm. Hãy khoẻ mạnh và an toàn nhé. Muốn về ăn cơm nhà thì cô luôn sẵn sàng nấu cho."

Vương Nhất Bác hạ mắt, ổn định lại chút cảm động cùng lưu luyến với 2 người phụ nữ hiền dịu ở nhà. Mẹ, bà ngoại chắc cũng sẽ nghĩ như vậy.

Cậu ngẩn lên, trịnh trọng nắm tay cô Sue " Cháu cảm ơn cô." Rồi quay qua kẻ đang cô đơn rút khăn tay từ túi ra giả vờ lau lau khoé mắt " Cậu chắc chắn?"

Jack cười khà khà " Mẹ tôi đã nói hết rồi. Giờ cậu chủ không tôi nữa thì tôi đi đánh giày cho thằng nhãi kia kiếm sống luôn đấy." Lại rút khăn chấm chấm mắt.

Mặt Vương Nhất Bác vô cùng bất đắc dĩ. Mẹ người ta đã trịnh trọng thế, giờ bỏ tên này lại cũng quá không nể mặt cô Sue rồi.

Cô Sue tiễn 2 người tới gần cổng thành 1 con đường bí mật của 2 người họ tìm ra lấp sau đống gạch vụng cùng bụi cây um tùm. Jack ôm cô Sue thật chặt " Khi về con sẽ kiếm được thật nhiều tiền lo cho mẹ."

Cô Sue cười, 2 mắt đã long lanh nước " Mày về khoẻ mạnh là mẹ mừng rồi, có phải ai cũng là quỷ ham tiền như anh chứ." Cô vỗ vỗ lưng con trai như vỗ về, dịu giọng " Mẹ sẽ ổn thôi, con nhớ chăm sóc tốt cho bản thân, và cả cậu chủ nữa."

Vẫy tay với 2 bóng dáng thiếu niên đã khuất dấu, cô Sue 2 mắt đã đỏ hoe, sụt sịt hồi lâu mới chầm chậm bước về ngôi nhà ở khu người làm của lâu đài công tước.

Bình minh cũng đã bắt đầu le lói.

" Giờ, tiếp theo thế nào? Cậu tốt nhất nên tính sao cho màn chia tay bi tráng của mẹ tôi không trở thành hài kịch đi nhé, bà mà xuống tay là không có mẹ con gì đâu." Jack rùng mình như thật.

" Không lo, bà cũng đâu đánh tôi." Nụ cười nửa miệng kia làm Jack tự hỏi mình quay trở lại bây giờ còn được không. " Trước mắt thì đi chơi chỗ nào xa chút, xem xem đi được tới đâu." Vương Nhất Bác đưa tay vỗ vỗ vai Jack "Tôi rất trông đợi ở cậu đấy."

"... Giờ thì tôi thật sự lo rồi đấy, phải chi cái mã đẹp trai của cậu mài ra ăn được nhỉ."

" Cậu nên hào hứng mới phải."

" Hẳnnnn rồi, nhìn vẻ hào hứng này đi." Jack khổ sở, chợt nhớ tới gì đó, Jack hỏi " Còn thằng nhõi kia thì sao?"

" Sao là sao?"

" Thằng nhóc Bit!"

" Ừ, thằng nhóc lanh lợi"

" Ranh ma thì có, cậu kêu tôi để ý nó còn gì, không phải định đào tạo nó để dùng à. Giờ chẳng lẽ để nó ở đây?"

" Vẫn ở chỗ cũ?"

" Nhà câu lạc bộ, giờ nó thành trùm khu đó luôn rồi, cả mấy đứa đánh giày và cả mấy cậu ấm quý tộc đều gọi nó là ông chủ nhà đấy."

" Ồ, khá thật... Nếu thế thì cứ để nó ở lại đây tiếp thôi, khi tôi chơi chán trở về cũng nên có người quen thuộc địa bàn chứ. Lúc nào cũng mở rộng 1 tí, Jack ạ."

" Cảm ơn cậu chủ khai sáng cho kẻ hạn hẹp này, thế thì không phải lo về nó nữa"

" Ai bảo?"

"?"

" Thân đã nhận bảo hộ con người ta mà bỏ bê là vô trách nhiệm lắm đấy."

"..."

" Cậu đã dạy nó cách truyền thư mà nhỉ?"

" Cái này thì rồi."

" Ra nước ngoài?"

"!? Ý cậu là khỏi bức tường kia? Với đống lính canh đó?"

" Không gấp, hiện giờ chỉ cần trong nước là đủ dùng. Cậu từ từ nghĩ cách đi là vừa."

Jack nghĩ thầm đống tàn cuộc này cậu phải lo thật mất sức đây. Thở dài 1 hơi rồi nhanh chóng đuổi theo bước chân vững chãi của cậu thiếu niên đang nhiệt đến không thể kiềm nổi kia, đi về hướng đông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx