chuyện xưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ quãng trường trung tâm thành đô xứ W, lấy mặt trước tượng của ngài công tước đệ nhất - hiệp sĩ vĩ đại nhất lịch sử Y quốc, xoay 1 vòng 180 độ, đi vào sâu hơn 60 mét, giữa con hẻm nhỏ hẹp, tìm dưới đáy hòm thư nào có biểu tượng ngân sư khắc chìm của nhà công tước, lấy chìa khóa trong hòm thư để mở cửa vào căn nhà đối diện phía bên trái, đó là căn cứ của 'Câu lạc bộ đệ nhất của các quý ông xứ W'.

Trong phòng câu lạc bộ, cậu con trai duy nhất của công tước xứ W buồn chán rít 1 hơi nhìn đám bạn mình than vãn về việc làm sao làm sao chôm được rượu của ông già nhà mình, đến vị ông gia sư thanh nhạc mẹ chúng nó mời về mới khó chơi thế nào, đến việc chứng dị ứng sữa kinh khủng ra sao... 1 đám trẻ con, cậu nghĩ.

Lại nói thêm 1 chút thì 'Câu lạc bộ của những quý ông xứ W' được lập ra với mục đích làm nơi thư giãn, xoa dịu đi nhức nhối từ những vấn đề phức tạp mà các quý tộc trẻ tuổi phải chịu đựng trong cuộc sống khó khăn, và trao dồi kinh nghiệm, tri thức giữa những thanh niên tân tiến và cầu thị. Người lập ra CLB này hẳn là 1 người tinh tế và có tầm nhìn xuất chúng, còn ai có thể phù hợp hơn quý ngài Vương Nhất Bác- đích tôn của công tước xứ W và cựu công chúa nước L. Mang dòng máu quý tộc thuần túy, tước vị tương lai vừa có danh vừa có thực, vẻ ngoài chói loá, khí chất ngời ngời, tính tình quyết đoán, lại thông minh nhanh nhạy... Nói chung là thanh niên quý tộc tiêu biểu để giới cậu ấm cô chiêu cả nước ngưỡng mộ. Bài văn đầy hào hùng giới thiệu về nguồn gốc CLB như trên đều được các thành viên 10-15 tuổi mang ra giới thiệu kèm với lí lịch bản thân. Tư tưởng đi trước thời đại thậm chí còn hiện thực hoá luôn ra cả cái cơ sở thì đúng là rất đáng khoe khoang. Nhưng nếu Vương Nhất Bác chịu bỏ thêm 1 chút cảm thông cho độ tuổi của các 'quý ông' tham gia 'câu lạc bộ các quý ông xứ W' thì hẳn cậu đã không chấp nhất đến vậy những vấn đề 'trẻ con' được bàn luận khi nãy.

Ngậm lại điếu thuốc quấn vụng, Vương Nhất Bác lúc này đã ra đến cửa căn nhà nhỏ trong hẻm. Ngồi bên bậc thềm, cậu nhìn chú bé đánh giầy đang rêu rao khả năng đánh giày "Sáng đến nỗi ban đêm chỉ cần mang đôi giày đã được đánh qua thì đèn cũng trở thành vật phẩm thừa thãi".

Vương Nhất Bác cười khinh bỉ. Cậu nhóc đánh giày nhìn qua, thấy thế thì phăm phăm đi lại trước mặt Vương Nhất Bác. Vươn tay giằng lấy điếu thuốc trên tay cậu rồi ngồi phịch xuống kế bên mà rít 1 hơi, khà 1 cái rồi đưa trả lại.
" Cho luôn đấy, khéo tôi lại thành thằng hề ba hoa giống cậu." Vương Nhất Bác ghét bỏ đẩy ra.
" Đó là nghệ thuật kinh doanh bạn hiền ạ", lại rít 1 hơi, nhìn qua gương mặt nghiêng của thiếu niên bên cạnh, " nếu tôi có cái mặt tiền như cậu thì đã chẳng phí nước bọt nhiều thế, ôi cái thân xấu xí nghèo khổ này"
" Đẹp trai cũng chả mài ra ăn được"
" Ối giời ơi nghe cậu nói kìa, bộ mấy tư duy mấy cậu công tử trắng trẻo bây giờ toàn như thế à?"
" Đừng đánh đồng tôi với đám đó, không giống."
" Sao cơ?"
" Trẻ con"
" Ầy, 15 tuổi mà bàn về chuyện cổ tích cũng không thể nói là trẻ con. Cũng như 15 tuổi mà tập hút mấy thứ dở tệ này cũng chẳng thể gọi là người lớn được"
Vương Nhất Bác nghe vậy hằm hằm qua sang liếc kẻ đang cười nhăn nhở " Cậu cũng chỉ hơn tôi 1 tuổi, bớt tinh tướng"
" Nhưng mà tôi làm ra tiền nha, anh đây đã không còn cần cha mẹ nuôi ăn nữa rồi, cậu chủ"
" Nhưng mà mẹ cậu vẫn có thể dần nhừ xương cậu nếu bà ấy biết cậu dùng đồ của tôi đi tán gái rồi bị chồng các cô ấy tẩn cho nha, đúng không Jack?" Vương Nhất Bác híp mắt đe doạ. Dấu hiệu cho Jack biết là nên dừng cuộc tranh cãi trước khi cậu chủ nhỏ thẹn quá mà xù lông cắn người.

Giơ 2 tay biểu thị đầu hàng. Jack tỏ vẻ ngoan ngoãn buồn nôn mà hì hì lấy lòng cậu chủ " Không biết cậu chủ có còn nhã ý quan tâm chút thời sự địa phương của thành W hôm nay không ạ?"

" Bớt làm trò, nói tiếng người"

" Vầng vầng, ehem, để xem, quý cô Ann hôm nay đặc biệt vui vẻ vì chồng vừa lãnh 1 khoản khá hời từ việc trùng tu bức tường thành phía Bắc cho nhà vua. Có vẻ lãnh thổ nước Z không dễ chọc vào, đây đã là lần thứ 2 trong năm họ tiện tay gõ vỡ bức tường biên giới khi đuổi đánh bại quân của nhà vua rồi. Trong khi quý bà Kim ở cuối đường lại khá ảm đạm. Ông Kim theo đoàn săn báu của quan chấp chính đã 3 tháng không liên lạc về. Người ta đồn lần cuối thấy ông ấy là ở khu rừng phía Nam Y quốc, tám chín phần lại lại đi tìm cái gì bảo vật của rừng kia rồi. Nhà chỉ còn mỗi bà Kim với cô con gái 7 tuổi, sống qua ngày nhờ làm diêm bán, đứa con trai bà ấy cũng đã bị triệu tập theo đoàn bổ sung cho trận chiến với thành T tháng trước, đây đã là đứa con thứ hai của bà ấy rồi đấy. Hầy, 2,3 năm nữa chắc tôi cũng bị tiếng gọi tổ quốc réo đi phục vụ..."

Lời thương tâm còn chưa kịp bày tỏ đã thấy cái người vừa ngồi cạnh mình bước nhanh đến phía trước, chụp cổ áo 1 tên nhóc con rách rưới ốm yếu. Thằng nhóc giật mình, vùng vẩy vô lực, không thoát được, hứơng 2 mắt đã ngấn nước lên nhìn gã trai quý tộc tự nhiên xuất hiện gây sự. Miệng lắp bắp " Thưa ngài, có chuyện gì...mà, mà khiến ngài phải...động tay chân với kẻ thấp hèn như, như cháu ạ? Xin ngài rủ lòng thương, cháu, cháu chỉ là kẻ nghèo khổ không cha không mẹ. Xin ngài, hãy vì nể tình sự cao quý của quý tộc và ân vị tha cao cả của đức vua chúng ta mà bỏ qua cho cháu vì đã làm ngứa mắt ngài, cháu sẽ đi khuất mắt ngài ngay, chỉ cần, chỉ cần ngài từ bi mà thả cháu".

Cậu quý tộc hống hách ngó lơ ánh nhìn soi mói bất mãn của mọi người mà giơ 1 tay ra trước mặt thằng nhóc. " Tự đưa hay để ta moi ra?"

Lúc này thằng nhỏ đã thật sự khóc luôn rồi " Ngài xin rủ lòng thương, xin ngài, 1 bữa ăn của quý tộc đã đủ cho 1 gia đình no ấm suốt tháng. Vậy nên cớ sao còn phải trấn lột ít đồng tiền hèn mọn của 1 đứa trẻ. Xin ngài thả cháu ra và cháu sẽ biến đi ngay." Càng nói thằng nhóc khóc càng dữ, người xem đã vây thành từng nhóm nửa kín nửa hở mà chỉ trỏ xì xầm.

Đến khi thấy gã thiếu niên chặc lưỡi 1 cái kêu "Nhiều lời" rồi 1 tay xách cổ áo thằng nhỏ, 1 tay xộc vào áo khoác nó mà lấy ra cái ví tiền thủ công đơn giản sạch sẽ, thì đám đông trực tiếp ồn ào. Mặc kệ ánh nhìn lên án và giận dữ của đám đông, liếc nhìn vài thanh niên đang muốn xông ra bị cái gia huy trên mặt đồng hồ treo nơi ngực áo cậu làm cho lưỡng lự. Con trai duy nhất của người đứng đầu xứ W mặt lạnh băng, kéo thằng nhỏ ra khỏi trung tâm đám người, quẳng nó cho Jack, nhấc mày liếc 1 cái biểu thị 'tự giải quyết' rồi mang theo túi tiền rời đi.

Jack ảo não, quay xuống cười khổ với thằng nhỏ, nhưng vào mắt thằng nhóc thì lại như thấy nụ cười của mấy tên ma cô lừa lọc ở khu của nó.

Trong 1 lát đám đông người văn minh vẫn chưa thể chấp nhận sự ngang ngược vừa diễn ra trước mặt họ. Sự bất mãn khiến 1 số thanh niên biểu thị ý muốn đối chất công tước vì đức hạnh của con trai ngài.

Sự đồng tình lan tỏa, dừng lại trước 1 bộ dáng thiếu niên lười nhác, lời nói và biểu cảm lại hết sức chân thành " Thưa các quý vị, điều mọi người có mặt ở đây vừa chứng kiến chỉ là 1 vở kịch nhỏ bất ngờ xuất phát từ màn nghịch ngợm hơi quá đà của cậu nhóc em trai của tôi thôi."

Jack lôi thằng nhóc từ sau ra, vô cùng tự nhiên vỗ bịch bịch bịch vào lưng nó mỗi lần ngắt câu, làm cho nó sượng sùng thẳng lưng.

"Mà tôi, và cả em trai, thật ra là cả gia đình, lại rất tự hào và may mắn là 1 người phục vụ cho gia đình công tước. Mọi người đều biết sự hào sảng và độ lượng của gia đình công tước rồi đấy, đến nỗi tôi tớ như chúng tôi cũng được đối xử ngang hàng, thật sự quá vĩ đại..." Jack kiềm nén sự nghẹn ngào, hít mũi tiếp tục " cho nên thằng nhõi này thật sự là bị chiều đến hư, thậm chí không biết đâu là điểm dừng, nó hăng hái trêu cậu chủ đến làm ra 1 màn hài kịch như thế chỉ vì nó thật sự coi cậu chủ như anh trai thôi, nhỉ em trai" lại 1 nụ cười khổ làm thằng nhóc lạnh cả lưng chỉ biết gật đầu như mỏ thóc, khi quay lên hướng đám đông tì gương mặt Jack lại 1 vẻ chân thành lễ độ " Thực sự việc này đều quá hiển nhiên, nhưng tôi chỉ muốn chỉ dạy thằng em này 1 chút để sau này nó không hành động thiếu suy xét nữa. Giống như các quý ông quý bà đây, đều là những con người biết suy nghĩ thấu đáo hẳn sẽ vui lòng bỏ qua cho sự thiếu chính chắn của đứa trẻ này mà nhỉ ?"

Quần chúng bị 1 màn độc thoại làm cho lơ mơ, chỉ nhớ câu cuối cùng ám chỉ nếu mình còn làm ầm lên thì sẽ trở thành 1 kẻ không biết điều, thua cả đứa nóc choai. Từng người lẳng lặng rút khỏi như chưa bao giờ liên hệ đến vụ lùm xùm trẻ con mà vài phút trước còn suýt leo thang thành cuộc đấu tranh giai cấp và quyền con người. Phía sau họ còn vang lên tiếng thiếu niên đầy cảm kích "Xin lỗi mọi người nhé...".

Vương Nhất Bác yên tâm giao đống lộn xộn lại cho Jack, lững thửng quanh quảng trường, đến khi lại 1 khúc cua vắng người trong hẻm thì dừng lại.

Tựa vách tường mở túi tiền ra đếm, nhướng 1 bên mày, khó nén sự xem nhẹ " Ít như vậy". Ngó qua cái bóng dáng nhỏ sau khúc cua, 1 cô bé tầm 6-7 tuổi đang loay hoay lật giở mấy hộp diêm trong giỏ mây, chiếc váy cũ đơn giản nhưng sạch sẽ, cùng 1 loại vải với cái ví cậu đang cầm.

Nghe có người đến, cô bé ngước lên, mắt đã khóc đến đỏ hoe. Thiếu niên tầm 14-15 tuổi, đứng ngược sáng làm tầm nhìn vốn đã nhòe nước của cô bé càng mông lung. Câu thanh niên quẳng ví tiền thất lạc vào giỏ diêm, bỏ lại 1 câu "Sau này đến cổng lâu đài công tước mà bán" rồi đi mất.

Quay trở lại trước nhà câu lạc bộ, Jack cùng thằng nhóc khi nãy đã nghiêm chỉnh đứng đợi. Thằng nhóc vẫn là cái cơ thể còi cọc, như không giả vờ bệnh tật yếu đuối nữa thì lộ vẻ tinh ranh lại giàu sức sống, khi nó cười lấy lòng với Vương Nhất Bác lại còn lộ ra cả 2 cái răng khểnh.

Vương Nhất Bác nhìn nó 1 lượt. Chỉ tay hướng về phía trong câu lạc bộ " Lựa hướng này, hay hướng kia", lại chỉ tay về phía con đường dẫn ra quảng trường, hướng về khu chợ.

Thằng nhóc đã thu lại nụ cười, suy nghĩ 1 lát "Cả 2 được không,...ạ?"

Vương Nhất Bác cũng suy nghĩ, lắc đầu, 1 lát lại gật đầu, nhìn thằng nhóc nói " Bây giờ thì không, sau này thì có thể cân nhắc."

" Nhưng cháu không có nhà"

"... Jack.." Jack bị kêu tên bỗng cảm thấy khẩn trương, Vương Nhất Bác nói tiếp " sẽ dạy nhóc đánh giày và các thứ" Jack bị liếc kèm theo cái nhấc mày giao phó lại càng cảm thấy nhộn nhạo hơn, Vương Nhất Bác lại quay lại thằng nhóc "kiếm sống lương thiện được 1 chút thì 1 chút, nhà này từ giờ giao cho nhóc, đừng dẫn đám bất lương về." Nói rồi xoay lưng "Đi thôi".

Jack lập cập đuổi theo, tò mò hỏi "Cái ví trả lại chủ cũ rồi?"

" Con gái nhà Kim"

"Oa, lại trùng hợp thế, vừa nhắc khi nãy là thằng quỷ nhỏ này hiển linh dắt lối rồi. Mà giờ đi đâu nữa cơ?"

"Ăn trưa, cậu trả"

"Cái gì? Bốc lột! Từ lúc nãy ra khỏi lâu đài tôi đều đi chung với cậu, câu đâu có việc gì xài tiền. Làm sao lại phải tới lượt tôi móc hầu bao rồi?"

"Vừa dùng hết rồi, về trả cậu sau."

Jack đau khổ sờ túi tiền của mình, âm thầm hy vọng khi cậu chủ trả lương sẽ nhớ tới cái chức danh bất đắc dĩ vú em kiêm gia sư kiêm người thu dọn chiến cuộc mà cậu chủ vừa treo lên người mình, cần được tăng lương nha.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx