Bí mật của bộ trưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến lướt một vòng bình luận dưới mục tin tức buổi sáng. Ấn tượng của tất cả người dân với bộ trưởng Vương đều là "cẩn trọng, lạnh lùng, kiệm lời như vàng". Về điều này khiến anh không khỏi cười trừ, cảm thấy vừa hợp lý lại vừa không hợp lý.

Tiêu Cẩm Vân thì không được kiên nhẫn như anh trai, ở cùng vị anh rể nổi danh kia hai ngày đã thật sự bị bức đến mức muốn bỏ nhà ra đi, mỗi ngày phải xem cái con người kia diễn vai tình thánh ngớ ngẩn. Nhưng lại không thể mở miệng nói cho cả thế giới biết rằng bộ trưởng Vương ở nhà có bao nhiêu tính xấu cùng ấu trĩ nhường nào.

1.Thứ nhất, Vương Nhất Bác rất dính người:

Mở mắt buổi sáng câu đầu tiên hỏi là "Tiêu Chiến đã dậy chưa". Cả ngày đi làm về nhà câu đâu tiên nói là "Bảo bối anh đâu rồi". Trong nhà cũng luôn miệng "Chiến ca...bảo bối... tiểu tâm can... ca ca... tiểu tổ tông... nhớ anh... yêu anh... cho em hôn... muốn ôm... để em vào ngủ cùng đi... Tiêu Cẩm Vân đại phiền phức, pháo hôi, còn chưa ra ngoài cho tôi...".

Cmn bức người quá đáng, nằm không cũng bị gọi hồn. Rõ ràng là anh trai yêu cầu cậu qua đây giúp xử lí công việc, làm xong còn phải kiêm luôn việc dẫn ông thần kia quay về phòng nghỉ. Tiêu Cẩm Vân thầm cầu nguyện tốt nhất anh trai mình cứ nhốt người này ngoài cửa cả đời đi.

Chưa hết, những lúc không có mặt ở nhà Vương Nhất Bác liền biến thành cỗ máy nhắn tin "Bảo bối, anh có biết em đang ở đâu không? Ở khách sạn x đường yy số phòng là zzz cùng với bộ trưởng Hoàng, cục trưởng Triệu, thiếu tướng Trịnh đang họp"... "Chiến Ca à anh đoán xem trưa nay em đã ăn gì? Haha không cần phải đoán, em ăn chính là cá hấp, canh nhân sâm, thịt cừu xốt cùng phi lê gan ngỗng"... "Anh có biết em đang làm gì không? Em vừa mới phê duyệt dự án xây dựng thuỷ cung gần chỗ chúng ta, đợi năm sau khánh thành sẽ đưa anh đến làm vị khách đầu tiên, anh có thích cá không"... "Tiêu Chiến, kể anh nghe hôm nay em biết được tin bát quái rất thú vị! Thì ra nam minh tinh mặt trắng tối qua anh khen dễ thương là cháu trai của vợ lẽ của con trai của phó bí thư tỉnh B, cậu ta bên ngoài tính tình khó ưa lại hống hách, không dễ thương chút nào anh đừng để vẻ ngoài khoe mẽ đó lừa..."

Tiêu Chiến bị làm phiền chỉ hận không thể tống kẻ lắm lời kia vào danh sách đen. Tiêu Cẩm Vân ngồi bên cạnh khó hiểu lắc đầu, không phải nói làm bộ trưởng rất bận sao? Anh ta thuê người nhắn tin hộ đấy à?

2. Thứ hai, Vương Nhất Bác ghen tuông mù quáng:

Tiêu Cẩm Vân cảm thấy vị anh rể kia bị anh trai mình xa lánh là rất xứng đáng. Chỉ cần Tiêu Chiến chạm tay vuốt ve đối tượng nào đó, không cần biết nó là con chó hay cái bình hoa đều sẽ bị Vương Nhất Bác coi như tình địch mà lườm nguýt sau đó lại quay ra ôm ấp làm nũng đòi Tiêu Chiến cũng phải vuốt ve mình, tất nhiên mỗi lần như thế đều bị anh không nương tay mà véo má lôi ra. Nhưng bộ trưởng Vương vẫn như cũ kiên trì không bỏ cuộc.

Đối tượng bị Vương Nhất Bác ghen tuông vô lý nhiều nhất không ai khác chính là Tiêu Cẩm Vân. Trước mặt Tiêu Chiến thì anh hoà tôi thuận, sau lưng lại tuỳ thời đấu võ mồm, đấu không lại thì doạ nạt đòi động chân tay. Tiêu Cẩm Vân bất lực, cũng từng thử yêu cầu đình chiến làm hoà nhưng không nói quá hai câu lại dẫn ra thêm một cuộc chiến mới.

"Này anh rể, thử đổi đối tượng đổ giấm đi. Sao không ghen với cái bút kia kìa, tính ra một ngày anh trai tôi chạm vào nó nhiều nhất đấy lại còn được cài trước ngực. Không thì cái máy tính hay cốc nước cũng được, máy tính thì được anh tôi đặt trên đùi, cốc nước còn được hôn môi."

Vương Nhất Bác hừ mũi khinh thường. "Coi tôi là trẻ thiểu năng chắc. Đường đường một alpha xuất chúng như tôi lại phải đi ghen tị với đồ vật vô tri sao. Không bằng cậu bớt quấn lên người anh cậu đi, cũng đừng đòi anh cậu nấu hết món này món nọ cho ăn nữa."

Tiêu Cẩm Vân cũng không chịu kém cạnh. "Anh cũng có phần ăn còn gì. Còn bày ra vẻ cao thượng không chấp đồ vật với tôi. Hôm qua là ai nói muốn làm cái ghế cho anh tôi ngồi? Ai nói anh đừng cắm hoa nữa để em cắm anh đi? Ai nói nếu không được anh tôi hôn sẽ..."

"Cậu cố chọc tức tôi phải không, ai cho cậu nghe lén. Có tin tôi..." Vương Nhất Bác bùng nổ cắt ngang lời người trước mặt.

Tiêu Cẩm Vân cũng thức thời, lập tức đánh bài chuồn. "Ah, anh trai sao anh lại qua đây... tôi về phòng ngủ trước đây." Nói xong nhanh nhẹn chạy thẳng vào phòng mình đóng cửa. Quỷ mới thích nghe lén hai người ân ái, còn không phải Vương Nhất Bác mắt mờ kia không thèm để ý đến sự tồn tại của cậu trong nhà cứ thế quấn lấy Tiêu Chiến động dục khắp nơi sao?

Còn có, Tiêu Chiến vô tình khen nam diễn viên trên TV đáng yêu một câu, bộ trưởng Vương cứ thế mà ghim người ta, đào ra chi tiết tổ tông 8 đời nhà người ta. Làm cho người ta sợ hãi tưởng mình đã đắc tội gì với phía trên phải đến khóc lóc cầu xin lại đổi lấy một yêu cầu không đầu không đuôi: "về thay đổi hình tượng đi là được."

3. Thứ ba, Vương Nhất Bác kiêu ngang ngược, tự luyến:

Mỗi lần đi ngang qua chỗ có gương Vương Nhất Bác đều phải dừng lại soi, còn kéo theo Tiêu Chiến đứng lại soi với mình. "Anh xem hai chúng ta xứng đôi như vậy... Bảo bối, có phải anh rất tự hào đúng không, nhìn em đẹp vậy mà, nhưng anh vẫn đẹp hơn... Anh nhìn em xong có thấy bị mê hoặc không, nhưng em còn có thể bày ra bộ dáng mê hoặc hơn nhiều, tối nay cho em vào ngủ cùng đi em cho anh xem thử... phu nhân, phu nhân, đừng đi mà, anh cứ không để mắt tới em như vậy sẽ bị người khác câu mất đó, có rất nhiều kẻ ngoài kia thèm khát rình rập em đó..."

Tiêu Chiến dừng bước khẽ liếc qua, lập tức khiến Vương Nhất Bác kinh hãi sửa lời. "Ah không sao anh cứ tập chung làm việc đi haha kệ em, ai dám đụng đến em chứ, trong lòng em chỉ có anh cần anh yêu anh..."

Thi thoảng Tiêu Chiến cũng quay ra hỏi ý kiến Vương Nhất Bác vài chuyện. Bộ trưởng Vương rất huênh hoang ưỡn ngực mà đáp. "Chỉ cần là anh muốn. Em rất tự tin với mọi quyết định của anh. Nhưng nếu như có chuyện không được như ý cũng không cần lo, lúc nào cũng có em bên anh hết lòng ủng hộ. Em đây chính là có bản lĩnh một tay che trời."

Tiêu Chiến được sủng có chút thích thú, ánh mắt sáng ngời cong lên, tâm trạng không tệ mà nói đùa. "Thật vậy sao Tôn Ngộ Không? Có phải cái gì em cũng nghe theo quyết định của anh?"

"Đương nhiên, không nghe anh thì nghe ai."

"Bảo em không được can thiệp quá sâu vào chuyện của anh em cũng làm được sao sao?"

"Quyền lợi công dân tự do của anh sao em dám can thiệp vào chứ, anh vẫn luôn hiểu lầm em nha, mấy việc trước đây em làm không phải can thiệp mà là quan tâm hợp pháp trên danh nghĩa phu thê, tuyệt đối xuất phát từ tình yêu cùng mưu cầu hạnh phúc, chưa từng có ý quá phận hay gây bất lợi đối với anh."

Tiêu Chiến híp mắt nhìn người đang tự đắc trước mặt. "Ồ ! Là trước nay anh trách oan em."

Vương Nhân Bác lại nịnh nọt ôm lấy một bên tay anh mà lắc lắc. "Nào có. Tại em không nói rõ ràng khiến anh hiểu nhầm. Lỗi do em hành sự chưa chu đáo."

"Ừm, nếu như anh chọn không về nhà nữa hoặc cứ phân phòng tiếp em cũng vui vẻ chấp thuận." Tiêu Chiến ý đồ thử chọc tức hỏi thử.

Vương Nhất Bác vô cùng nghiêm túc đáp. "Không sao! Em sẽ có cách để lừa anh quay về, còn phải lừa anh lên tận giường."

Tiêu Chiến bật cười, vò đầu Vương Nhất Bác đến mức tóc tai rối bông lên. "Thật ra em đã chắc chắn là anh không chạy thoát được rồi đúng không."

"Vẫn là anh lợi hại."

......

Qua ngày thứ ba Tiêu Cẩm Vân ngủ nướng tận trưa mới dậy, mò xuống nhà ăn vẫn thấy Vương Nhất Bác ung dung ngồi gặm bánh mì.

"Bộ trưởng đại nhân hôm nay trốn việc?"

"Ở nhà bồi phu nhân của tôi."

"Anh tôi chê anh phiền chưa đủ sao?"

"Hôm nay chắc chắn không chê phiền." Vương Nhất Bác tâm trạng cực hưng phấn, ngoại lệ không thèm tranh chấp với cậu em họ kia nữa. Ăn xong đủng đỉnh lấy di động ra nhắn hai chữ "làm đi" gửi cho trợ lí sau đó đi tìm Tiêu Chiến.


______________

(Chương sau bộ trưởng Vương thành công lừa người lên giường ạ :)))) )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro