Liệu mâu thuẫn đã được giải quyết xong? (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả ngày hôm nay tâm trạng của Tiêu Chiến có chút uể oải nên nằm im trong phòng ngủ không ra ngoài, bữa sáng cũng không muốn ăn. Ban đầu chỉ nghĩ do mấy ngày làm việc cường độ cao nên cơ thể bị căng thẳng. Đợi đến khi ý thức được cơ thể có chút biến hoá anh mới giật mình nhớ ra vội đem lịch định kì mở lên, quả nhiên đến kì phát tình. Tiêu Chiến có chút buồn bực vò vò mái tóc, nhẫn nhịn cảm giác khô nóng đang từ dưới bốc lên đỉnh đầu khẽ nhấc thân mình nặng nề đi đến giá sách, anh nhớ mình để thuốc ức chế ở đây.

Đem lọ thuốc mở ra mới phát hiện lâu không dùng đến nên thuốc đã hết hạn, Tiêu Chiến có hơi vội vã gọi điện cho quản gia muốn bảo đem thuốc mới đến nhanh trước khi cơn phát tình chính thức kéo đến thì lại nghe thấy có tiếng gõ cửa cùng giọng nói của Vương Nhất Bác.

"Bảo bối à, không thấy anh ra khỏi phòng nên em đem đồ ăn đến cho anh, bỏ bữa không tốt cho sức khoẻ."

Anh vội đi đến bên cửa. "Hôm nay em không đi làm sao." Cửa vừa hé ra một chút Vương Nhất Bác nhanh nhẹn mà lách người đi vào, đặt khay đồ ăn xuống bàn trà rồi mới đáp lời.

"Hôm nay em nghỉ, muốn ở nhà với anh."

Vương Nhất Bác ngồi xuống sofa vỗ vỗ bên cạnh ra hiệu cho Tiêu Chiến, sau đó Vương Nhất Bác rất tự nhiên cầm dao nĩa lên thay anh cắt nhỏ beefsteak. "Anh uống sữa ấm trước đi, đợi em một lát."

Tiêu Chiến gấp gáp đảo mắt suy nghĩ, alpha của mình tới rồi, nếu nhờ em ấy đi lấy thuốc cảm giác như đang giận dỗi quá trẻ con, vấn đề muốn giải quyết bây giờ rất đơn giản nhưng rõ ràng là mình đang phạt em ấy lại đi chủ động tiếp cận như vậy cảm giác rất không có chình kiến, nhưng mà nên mở lời thế nào đây, trực tiếp gọi em ấy lên giường sao?

Anh hướng tầm mắt quay lại trên người Vương Nhất Bác, phát hiện cậu chỉ mặt một lớp áo sơ mi mỏng, hai cúc đầu không cài lộ sâu xuống vòm ngực rắn chắc, bắp tay ẩn hiện rõ ràng theo động tác cắt thịt, anh nhớ đến Vương Nhất Bác lúc cầm vào bắp đùi anh đưa đẩy cơ bắp cũng ẩn hiện lên như thế. Tiêu Chiến bị suy nghĩ của mình làm cho đỏ bừng mặt mũi, vội vã quay đi.

Vương Nhất Bác ngồi trên ghế thật ra mắt vẫn luôn liếc trộm anh, nhìn thấy da dẻ trắng nõn ửng hồng dưới lớp áo lụa ngủ ôm khít theo từng đường cong cơ thể kia không nhịn được mà nuốt nước bọt liên tục. Khe mông lộ ra rõ nét thế kia cùng vật đáng yêu ẩn hiện giữa hai chân mỗi lúc anh ấy di chuyển, là bên trong anh ấy không mặc đồ lót. Đúng là thói quen quyến rũ mê người của phu nhân nhà mình rồi. Vương Nhất Bác suýt không tự chủ được mà nhào lên, muốn dùng hai bàn tay mình nhào nặn hai trái đào căng mọng kia, muốn đem vật đáng yêu phía trước ngậm lấy, càng muốn đem cái của mình đút đầy tiểu huyệt ấm áp kia...

Tiêu Chiến vỗ mặt hai cái, vẫn quyết định đi đến ngồi bên Vương Nhất Bác, cầm ly sữa lên uống từng hớp nhỏ, sữa ấm chảy xuống dạ dày khiến cả người anh cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Có lẽ do omega sắp phát tình thường rất thích ỷ lại alpha của mình nên anh theo bản năng tự nhiên mà lại gần Vương Nhất Bác hơn, đầu nghiêng qua cọ lên bả vai người bên cạnh, giọng mũi khẽ hừ hừ như mèo nhỏ đang làm nũng. Tin tức tố của anh đã sớm không thể kiềm chế tốt mà thi thoảng làm rò rỉ mùi hương thơm ngậy ra ngoài không khí

Vương Nhất Bác ngoài mặt vẫn một bộ dạng nghiêm túc phục vụ phu nhân của mình ăn uống, thật ra vẫn luôn lợi dụng lúc Tiêu Chiến không để ý tới âm thầm cười trộm. Hiện tại, biểu hiện của Tiêu Chiến chính là đang chuẩn bị phát tình, tin tức tố cũng khó mà khống chế tốt. Không những theo thói quen quấn lại bên người mình, nhiệt độ cơ thể cũng cao hơn.

Vương Nhất Bác hơi quay đầu nhìn về phía người bên cạnh. Từ khoé mắt xinh đẹp cho đến hai gò má mềm mại, chạy thẳng xuống cần cổ trắng nõn của anh lúc này đều đang ánh lên sắc hồng như mật đào, cực kì ngon mắt. Vương Nhất Bác không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt, bàn tay đưa lên giúp anh vuốt gọn lại tóc mai còn tiện thể lướt qua khoé môi anh lau đi vệt sữa trắng. Hai mắt Vương Nhất Bác cong lên như trăng khuyết, bày ra dáng vẻ lưu manh đưa ngón tay ban nãy đặt lên miệng mình mà liếm. Đầu lưỡi đảo một vòng trên đầu ngón tay để lại ánh nước dâm mĩ.

Khung cảnh kia rơi vào đáy mắt Tiêu Chiến khiến mặt anh càng đỏ thêm một tầng, vội vàng nhìn đi chỗ khác. "Không đứng đắn."

"Anh mau ăn nhiều vào, còn có sức..."

"Làm gì?"

"Phạt em."

Tiêu Chiến hừ mũi, một mặt hưởng thụ sự chăm sóc của Vương Nhất bác, để cậu đem miếng thịt đưa đến bỏ vào miệng mình rồi chậm rãi nhai nhai, một mặt nghĩ xem nên mở lời như nào hình như anh sắp không nhịn được nữa mà muốn bổ nhào lên người cậu rồi nhưng anh lại không muốn mất mặt như vậy.

Hai má Tiêu Chiến lúc nhai nuốt thức ăn phấn nộn phồng lên như quả đào nhỏ. Quá đáng yêu. Vương Nhất Bác không kiềm nổi phấn khích, một tay lôi di động ra muốn quay lại, tay kia ôm lấy má mình, khoé miệng nhấc cao đến mang tai.

"Em lại bị cái gì thế hả ?" Tiêu Chiến bị vẻ mặt quá khích kia làm cho giật nảy mình trợn mắt. "đem máy dí sát vào mặt anh làm gì?"

"Tại anh đáng yêu như vậy bảo em làm sao bình tĩnh nổi. Em chỉ chụp anh một tấm thôi mà~ em muốn có ảnh nền di động mới."

"Em... Em đừng có chọc anh nếu không ra ngoài...ah~"

Còn chưa nói hết câu, Vương Nhất Bác đã kéo cả người anh ngồi lên đùi mình, hai tay ôm chặt lấy anh, đầu vùi vào cần cổ thơm mịn liếm một đường khiến cả cơ thể Tiêu Chiến không nhịn được mà rùng mình, miệng không nhịn được mà phát ra tiếng rên khẽ.

"Anh có chắc là lúc này muốn đuổi em ra không?"

Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên nhìn vào mắt anh, gương mặt mười phần lưu manh, tin tức tố khiến anh say đắm chầm chậm toả ra quấn lấy Tiêu Chiến khiến cơ thể anh lập tức mềm nhũn. Hai tay của Vương Nhất Bác rất không an phận mà thò vào trong lớp áo ngủ vuốt ve.

"Đầu vú anh cứng thành như này rồi còn muốn đuổi em? Ôi trời phía dưới côn thịt của anh đã ướt thành thế này rồi, chắc cái lỗ nhỏ phía sau còn đang ướt át khó chịu hơn đó."

Vương Nhất Bác cách lớp quần ngủ khẽ gẩy lên đỉnh côn thịt đã dựng lên từ lâu, Tiêu Chiến khó chịu vặn vẹo eo, ngâm nga vài tiếng nhưng vẫn kiên quyến không chịu mở lời. Vương Nhất Bác cười một tiếng lại ghé sát vào tai anh thì thầm: "Bảo bối thật cứng đầu."

Tiêu Chiến cau mày nhìn cái gương mặt đáng đánh kia, biểu tình có chút phụng phịu rất chọc người yêu thương, hai tay cố bám chặt lấy bả vai Vương Nhất Bác, Tiếp tục cứng miệng.

"Còn muốn sờ...ah~... đến khi nào, ưm... không được việc thì mau lăn ra ngoài...mau...ha ah ~..."

Vương Nhất Bác thình lình ôm cả người Tiêu Chiến đứng dậy hai ba bước đem anh quăng xuống giường rồi cả người cứ thế mà phủ lên, côn thịt chướng to cách lớp quần cọ qua bắp đùi khiến anh đỏ mặt run rẩy, hai tay anh bị giữ chặt áp lên đỉnh đầu.

"Ai nói em không được?"

.....

Mùi hương tin tức tố của cả hai quyện vào nhau đặc quánh trong không khí, Tiêu Chiến giống như người say bắt đầu động tình vặn vẹo eo, cả người mềm nhũn dính chặt lấy lồng ngực Vương Nhất bác cọ sát không buông, hai chân run lẩy bẩy mở rộng ra. Miệng khẽ bật ra tiếng rên rỉ khó chịu.

"Anh là đang muốn câu dẫn em còn tỏ ra ngại ngùng sao?". Vương Nhất Bác bị hình ảnh gợi dục trước mắt kích thích, một bên buông lời chọc ghẹo một bên vuốt ve thân thể tinh tế kia. Nhưng điều này lại khiến Tiêu Chiến càng thêm khó nhịn, tay luống cuống mò xuống bắt lấy bàn tay đang không yên phận.

"Ưm~ anh khó chịu...đừng vuốt nữa...ah~"

"Muốn hôn sao?" Vương Nhất Bác nhẹ nhàng hỏi, giọng nói từ tính rung rung chuyền qua màng nhĩ khiến cơ thể Tiêu Chiến hơi run lên, đầu vẫn ngửa lên dùng ánh mắt ướt át chớp chớp hai cái. Anh không đáp thời nhưng cả gương mặt đã ửng hồng. Vương Nhất Bác lập tức cúi xuống mút lấy cánh môi đang hơi hé mở, đầu lưỡi từ từ trượt vào khoang miệng, quấn quýt lấy nhau.

Nụ hôn dịu dàng nhưng kéo dài một lúc lâu, đến khi Vương Nhất Bác chịu tách ra kéo theo sợi chỉ mỏng trong không khí thì môi Tiêu Chiến đã sưng mọng lên. Anh thở gấp hút khí nhưng cảm thấy không khí vào cơ thể mình như có lửa, càng lúc càng nóng hơn. Tiêu Chiến mơ màng đưa đầu lưỡi ra ngoài liếm liếm môi, tay vừa được Vương Nhất Bác buông lỏng liền theo bản năng mà tự vuốt ve chơi đùa hai đầu vú hồng rực đã dựng đứng, còn không nhịn được mà luồn tay xuống cửa động khép chặt bên dưới khẽ gẩy lên khiến nó rỉ ra mật dịch trong suốt khiêu gợi.

"Ah~ ngứa quá... Nhất Bác...ah~ đừng nhìn nữa... ưm~..."

Vương Nhất Bác bị cảnh tượng dâm mĩ này kích thích đến cực điểm, cự vật giữa hai chân lại to thêm một vòng, gân xanh nổi lên vô cùng dữ tợn. Lại cúi đầu gặm cắn lấy đôi môi anh, lần này là điên cuồng mút mạnh lấy đầu lưỡi, triền miên một trận. Bàn tay to lớn bóp chặt eo Tiêu Chiến, tay kia cũng nhanh gọn bắt lấy một bên cổ chân anh nhấc lên cao.

"Anh động tình thật quyến rũ." Vương Nhất Bác vừa nhả môi Tiêu Chiến ra liền không an phận đem đầu lưỡi liếm dọc theo cần cổ của anh, bàn tay đặt ở eo giờ đã luồn xuống dưới đảo qua cửa huyệt nhỏ hẹp một lần rồi nhanh chóng đem cả ngón tay to dài cắm ngập vào trong khuấy đảo huyệt động ấm nóng phát ra tiếng nước lép nhép

"Ha~ nóng quá...ah~.... nữa..."

Tiêu Chiến khó nhịn đem tay tự nắm lấy tính khí của mình bắt đầu tuốt lộng, nhưng vẫn cảm thấy không đủ, phía sau rất ngứa chỉ muốn có thứ gì lấp đầy, một ngón tay là không đủ.

Cơ thể omega vào kì phát tình đều sản sinh ra lượng lớn dâm dịch giúp bôi trơn, Vương Nhất Bác không mấy khó khăn đem thêm một ngón tay nữa cắm vào trong. đang muốn cắm thêm một ngón nữa, lúc này hậu huyệt của Tiêu Chiến lại đột ngột thít chặt lại, thân thể bắt đầu dãy dụa muốn trốn, trong ánh mắt mới nãy còn mơ màng xuất hiện vài phần hoảng hốt.

Tiêu Chiến trong cơn phát tình muốn ngột thở, bị dị vật khuấy đảo hậu huyệt chợt đại não bị kích thích lại nhớ đến chuyện hôm đó Vương Nhất Bác bị hạ thuốc ở khác sạn, cả cơ thể lẫn tinh thần đột ngột căng thẳng, không nhịn được sợ hãi muốn vùng vẫy thoát ra.

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến vẻ mặt đột ngột tỉnh táo lại đem theo hoảng hốt không ngừng thở dốc run rẩy đẩy mình ra, hiểu được chuyện gì, lập tức rút ngón tay ra ôm Tiêu Chiến vào lòng, không ngừng vỗ về, đem hai tính khí đang cương cứng cọ sát lại với nhau. "Không sao đâu, đừng sợ em tuyệt đối không làm anh tổn thương, tin tưởng em có được không? Để em giúp anh thoải mái."

Tiêu Chiến nghe người kia dỗ dành chẳng những không thấy dễ chịu hơn mà trong lồng ngực còn bùng lên lửa giận đan xen với dục vọng thiêu đốt phía dưới khiến đại não anh như muốn nổ tung.
"Ngu ngốc, em nói thử xem là lỗi của ai?" Tiêu Chiến nghiêng đầu cắn thật mạnh lên gáy Vương Nhất Bác.

Biểu hiệu của anh lúc này rõ ràng là đang tức giận, Vương Nhất Bác thầm cười khổ đem người ôm chặt lấy, tiếp tục bên tai anh nỉ non.

"Ngoan nào bảo bối, anh không vừa lòng chỗ nào phải nói cho em biết, cứ dồn nén trong lòng vừa khiến tâm tình không tốt, đến lúc bộc phát ra lại làm em đỡ không nổi thì sao."

"Còn không phải tại em sao, hại anh lần đó khổ sở muốn chết, còn nữa..." Nói được nửa câu Tiêu Chiến không nhịn được mà nóng bừng hốc mắt, tâm tình phức tạp khó chịu.

Quả nhiên omega vào kì phát tâm tình rất nhạy cảm. Vương Nhất Bác nghe anh nói trong lòng không khỏi cắn rứt, nhìn thấy mắt Tiêu Chiến đỏ lên nước mắt không kìm được mà rơi xuống lại khiến Vương Nhất Bác vô cùng đau lòng, nhẹ nhàng hôn lên trán anh dọc một đường lướt đến chóp mũi ửng hồng, cuối cùng lại hôn lên những giọt nước mắt còn đang đọng lại trên cằm.

"Tuyệt đối không có lần sau, nhìn anh đau lòng thế này em cũng rất khó chịu, tất cả là tại em không tốt để anh phải uỷ khuất. Về sau có khúc mắc gì trong lòng nói ra cho em biết được không?"

Lồng ngực Tiêu Chiến kịch liệt phập phồng, đầu đặt trên vai Vương Nhất Bác không nói gì thêm. Vương Nhất Bác không được hồi đáp thì hơi lo lắng. "Chiến Chiến, anh không sao chứ. Em lại làm bảo bối của em khóc rồi, em đúng là đồ ngốc mà. Tiêu Chiến anh có khó chịu gì cứ phát tiết lên người em có được không?"

"Nhất Bác, từ ngày chúng ta kết hôn mọi chuyện của anh em đều biết, nhưng chuyện của em, kể cả có liên quan đến anh thì anh cũng đều không biết, thẳng đến khi mọi thứ ập đến trước mặt anh mới hay."

Vương Nhất Bác có chút ngớ người, sao bỗng dưng anh lại nói những việc này.

"Không phải mà...Chỉ là có nhiều việc em cảm thấy mình đủ khả năng tự giải quyết thì cần gì phải nói ra nữa để anh thêm phiền lòng... Em cảm thấy mình làm vậy đâu có sai." Vương Nhất Bác vội vàng giải thích. Vừa nói anh chút giận không phải anh định đem chuyện từ tám đời tổ tông đều lôi lên khởi binh vấn tội đấy chứ?

Tiêu Chiến nghe vậy lập tức đẩy người trước mặt ra, chậm rãi lùi xa. "... Nhất Bác, em cảm thấy em có thể tự mình xử lý tốt mọi việc? Nhưng em biết không...Chuyện hôn nhân trọng yếu nhất là tín nhiệm là sẻ chia."

Tiêu Chiến lại hít một hơi. "Vậy em thử nói xem, liên tiếp những chuyện phát sinh gần đây đã có chuyện nào em thật sự giải quyết ổn thoả, đã có chuyện nào em thật sự để anh không phải phiền não chưa."

Vương Nhất Bác vươn tay, muốn trấn an Tiêu Chiến một chút nhưng anh lại né ra. Kết hôn chưa được bao lâu, anh lúc nào cũng cố gắng dung hoà hai người, lúc nào cũng là người bình tĩnh ở phía sau chờ đợi, có chuyện khúc mắc cũng cố gắng im lặng quan sát phản ứng của Vương Nhất Bác, chưa từng làm ra hành động quá phận hay can thiệp quá nhiều vào hành động của cậu. Cứ nghĩ có thể duy trì cuộc sống hôn nhân an ổn nhưng cứ liên tiếp có khúc mắc xảy ra dần bào mòn kiên nhẫn của anh.

"Có lẽ trong mắt em anh là người an phận dễ tính, cho dù em có náo đến trời đất đảo điên anh vẫn sẽ dễ dàng tha thứ hết lần này đến lần khác."

Vương Nhất Bác hoảng hốt kéo anh vào ngực ôm chặt lấy, tay liên tục vuốt ve muốn chấn an anh cũng như tự chấn an chính mình.

"Anh! Em trước đây đúng là luôn ỷ vào việc anh dễ tha thứ cho em mà chở nên tuỳ hứng. Nhưng sau những chuyện gần đây em đã nghĩ rất nhiều cũng rất hối hận, từ giờ em tuyệt đối sẽ không làm anh buồn lòng thêm lần nào nữa..."

Tiêu Chiến cắt ngang lời thề thốt của Vương Nhất Bác. "Kỳ thực, là em luôn có ý nghĩ muốn hạn chế anh phải không, em không vừa lòng với việc anh ở ngoài làm việc, em chỉ muốn anh ngoan ngoãn ngồi trong nhà đợi em. Hay nói cách khác e chính là muốn coi anh thành sủng vật mà nuôi nhốt trong lồng tuỳ ý cho em bày trí."

"Không phải như vậy, anh không phải, xin anh đừng nói vậy..."

Vương Nhất Bác hoảng loạn một phen, rõ ràng có rất nhiều thứ muốn nói với anh nhưng lại không biết phải bắt đầu từ đâu. Cuối cùng chỉ thốt được một câu mang theo tia cầu xin.

"Tiêu Chiến, chúng ta về nhà đi...cùng nhau làm lại từ đầu... tất cả..."

Lần này Tiêu Chiến không đáp lời nữa. Ban nãy quá xúc động khiến cơn phát tình tạm thời bị đè lại. Hiện tại cả cơ thể lẫn tâm hồn của anh đều đang rất bức bối khó chịu muốn được giải toả tất cả, không muốn nghĩ tiếp cũng không muốn tiếp lời Vương Nhất Bác, chỉ muốn buông thả tất cả để cho dục vọng nhất chìm bản thân, cuộc hôn nhân này chỉ mới bắt đầu đã có rất nhiều khúc mắc. Hai người đều thích giữ kín tâm sự trong lòng không ai muốn là người chủ động tiến lên trước, một người quá mức tự tin cho rằng mình có thể tự giải quyết mọi thứ, một người lại lựa chọn kiên nhẫn ngồi đợi người kia tới. Tiêu Chiến có chút tự hỏi nếu ngay từ đầu anh là người chủ động hơn, mở lời yêu cầu Vương Nhất Bác làm gì đó hay nói gì đó với mình thì chuyện có khác đi không?

"Nhất Bác, anh muốn em." Tiêu Chiến nói rồi chủ động ngậm lấy bờ môi Vương Nhất Bác, đầu lưỡi chậm chạp khẽ lướt qua khoang miệng đối phương.

Vương Nhất Bác phải mất một lúc để phản ứng lại, vội lấy tay đỡ lấy sau đầu Tiêu Chiến rồi đổ người xuống đệm. Lúc này cậu cũng rất muốn chốn tránh tất cả, không nhận được câu trả lời của Tiêu Chiến cũng được. Có lẽ giờ đây chỉ có dục vọng mới có thể lấp đầy sự trống rỗng giữa hai người. Vương Nhất Bác trước nay không giỏi dỗ dành người khác, đối mặt với một Tiêu Chiến luôn trầm ổn từ tốn này cậu không biết làm sao cho phải, rất sợ mình làm không khéo sẽ mất đi anh cũng rất sợ mình khiến anh có điểm bất mãn không vui nhưng mình lại không kịp thời phán đoán giải quyết khiến khoảng cách giữa hai người thêm xa cách.

"Để em thoả mãn anh". Đúng vậy em rất muốn khiến anh thoả mãn không chỉ là cơ thể anh mà tất cả mọi thứ em đều muốn khiến anh thoả mãn.

....

Lần phát tình này của Tiêu Chiến đặc biệt kéo dài, giống như thuỷ triều từng cơn nối đuôi nhau đánh tới. Nhiệt độ nóng bỏng hoà vào không khí ngập tràn mùi hương tin tức tố cứ triền miên không dứt.

"Ah...ah~ đừng...nữa... anh không được."

"Nhưng không phải phía trước của anh vẫn đang cứng sao." Vương Nhất Bác ghé sát lại bên tai anh thổi khí, tay còn không quên vòng lên phía trước tuốt lấy côn thịt phấn nộn.

"Không làm nổi nữa...ưm~... anh... ah~... ra nhiều lắm rồi ưm~...:

"miệng bảo em dừng lại mà phía dưới cứ cắn chặt em không buông, bảo em làm sao dừng lại đây?"

Vương Nhất Bác vẫn không ngừng thúc eo, rút ra hết rồi lại cắm ngập vào trong. Hai tay Tiêu Chiến bị giữ chặt lấy, cả cơ thể bị đâm rút đến mức không ngừng nhoài người lên phía trước. Lực tay của Vương Nhất Bác rất lớn anh vùng vẫn cũng không thoát được ra chỉ có thể đem cái mông đang vểnh cao của mình không ngừng ngọ ngoậy. Dưới tầm mắt của Vương Nhất Bác từ trên cao nhìn xuống hành động này không khác nào đang mời gọi. Cậu liền buông tay đang giữ Tiêu Chiến ra, cầm lấy hai cánh mông vặn bung ra quan sát thịt huyệt đỏ tươi đang bị côn thịt của mình giã mạnh đến mức không ngừng phun ra chất dịch ướt dính.

Mông đào bị người ở trên bắt lấy nhào nặn kích thích khiến Tiêu Chiến chạy không thoát hai tay lại gắng sức vùng vẫy túm lấy gối đầu dùng hết sức ném về cái tên ôn thần đang ở phía sau hành hạ mình. Vương Nhất Bác dễ dàng né được, cầm lấy cổ chân anh xoay người anh nằm ngửa lên, côn thịt cũng vì thế xoay một vòng trong tiểu huyệt mềm nhũn không chịu rút ra.

Tiêu Chiến bị kích thích lớn kêu lên một tiếng đến lạc cả giọng: "Ah~..."

"Bảo bối vẫn còn dư sức như vậy xem ra là tại em chưa tận tâm phục vụ rồi." Vừa dứt lời Vương Nhất Bác lập tức đẩy nhanh tốc độ, tìm đúng điểm nhạy cảm phía trong mà không ngừng mài quy đầu của mình lên mỗi lần đâm vào, tay cũng không rảnh rỗi mà cầm lấy côn thịt của anh miết vài đường.

"Ah~... thật sự không được...ư... đừng nữa... sắp ra mất...ah~... đừng ấn..."

Vương Nhất Bác lại tiếp tục đổi tư thế kéo anh ngồi lên trên người mình thúc mạnh từ dưới lên. Côn thịt của Tiêu Chiến kẹp ở giữa cứ thế mà ma sát với cơ bụng của hai người. Ánh mắt anh có điểm tan rã, miệng há to thở dốc lại bị người bắt lấy đầu lưỡi trêu đùa. Bên trong điểm nhaỵ cảm cũng bị đè ép liên tục khiến cả cơ thể anh run rẩy không ngừng, cuối cùng nhịn không được nữa lại tiếp tục bắn ra. Cửa huyệt phỉa sau cũng vì cao trào mà siết chặt lại co bóp giữ dội. Vương Nhất Bác nhờ thế mà tiếp nhận một đợt khoái cảm vô cùng lớn cũng bắn ra theo, tinh dịch nóng bỏng đầy đến mức dọc theo dương vật chàn ra ngoài. Vương Nhất Bác cũng nhanh chóng rút ra, tuy hôm nay không đâm vào khoang sinh sản nhưng đề phòng tinh dịch quá nhiều chảy vào trong đó vẫn nên vệ sinh thật tốt, cậu đặt Tiêu Chiến lại giường nằm nghỉ ngơi, sau đó vào phòng tắm xả nước đầy bồn.

Vương Nhất Bác quay lại giường đem Tiêu Chiến bế vào lòng. Tiêu Chiến đang mơ màng thấy có người đụng vào không kiên nhẫn mà hừ mấy tiếng như mèo nhỏ.

"Ưm~... không muốn nữa... bỏ anh ra..."

"Em không làm nữa, đem anh đi tắm sạch sẽ, bảo bối ngoan cứ an tâm ngủ đi."

Tiêu Chiến nghe vậy cũng thả lỏng, mắt vẫn nhắm không mở ra nổi khẽ dụi hai cái vào lồng ngực của Vương Nhất Bác, mang theo giọng mũi có chút ướt át.

"Mệt quá, mau nhan lên."

"Tuân lệnh phu nhân."

Vương Nhất Bác hôn chụt một cái lên trán anh sau đó bế người đặt vào trong bồn nước nóng, giúp anh tắm rửa còn rất tận tâm giúp anh xoa bóp từ trên xuống dưới. Xong đâu đấy mới cẩn thận bọc anh trong khăn tắm bế về giường. Tiêu Chiến đã ngủ ngon lành từ lâu nhưng Vương Nhất Bác thì vẫn hưng phấn không ngủ nổi. Lâu lắm mới được nằm cạnh phu nhân hồi hộp cứ như đêm tân hôn vậy, hết sờ chỗ này một tí lại hôn chỗ kia một tí. Còn rất không có liêm sỉ mà nâng chân anh lên nhìn thấy tiểu huyệt mềm mại ấm nóng thân thuộc mà lại cứng lên tiếp.
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro