Chương 6: Giao Kèo (1) - H

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

❗️Warning chương có những cảnh tiếp xúc thân mật.

Đã thông báo và sẽ không chịu trách nhiệm nếu làm ảnh hưởng đến nhân sinh quan hoặc thuần phong mỹ tục của bạn.

————— ⭐️ —————

Vừa lúc ấy, bên ngoài hang động vang lên những tiếng bước chân ồn ào.

Mọi người trong đoàn phim đã đến, Tiêu Chiến định thần vội vàng đẩy Vương Nhất Bác ra.

Cảnh tượng trong hang động làm ai nấy đều bàng hoàng.

Hai bảo an khoẻ mạnh nhất bao vây lấy gã lạ mặt kia, gã chống cự, nhưng vì vết thương mà Vương Nhất Bác đánh vào chân ban nãy vẫn còn chảy máu, cơn đau phát tán, gã dễ dàng bị kìm hãm.

Quản lí Từ - quản lí riêng của Tiêu Chiến, là một người rất có kinh nghiệm, cẩn thận và tốt bụng, ngay khi vừa vào đến cửa hang, anh ta đảo mắt nhìn xung quanh, xác định được vị trí của Tiêu Chiến thì liền chạy đến.

Quản lí Từ không nói không rằng một tay từ đầu đến cuối kiểm tra cả người Tiêu Chiến, đảm bảo rằng không có vết thương nào đáng ngại, anh ta mới thở phào.

Vương Nhất Bác nhìn từ đầu đến cuối quá trình, im lặng không nói gì, cảm thấy có chút khó chịu.

Quản lí Từ nhẹ nhõm nhìn Tiêu Chiến:

"May mà cậu không có vấn đề gì nghiêm trọng, không thì tôi biết phải làm sao. Lúc nãy tự dưng không thấy cậu đâu, đi tìm hết khu vực quay đều không có, sau lại phát hiện điện thoại tôi cũng biến mất rồi..."

Tiêu Chiến trấn an quản lí của mình: "Việc này khoan hãy nhắc tới, em không sao. Mọi người có ai bị thương không?"

"Lúc này cậu lo cho bản thân mình đi đã. Mọi người vẫn ổn. Phát hiện điện thoại bị mất, tôi nghi có điều chẳng lành nên nhờ mọi người cùng đi tìm cậu nhưng chẳng thấy cậu đâu, điện thoại thì cũng để lại ba lô, tôi chỉ lo cậu đi lạc hay xảy ra bất trắc. Đi mãi cuối cùng đến đây thì nghe có tiếng nói, quả nhiên là cậu."

Nói rồi, anh ta nhìn sang Vương Nhất Bác đang đứng cạnh Tiêu Chiến: "Vương tiên sinh cũng lo cho cậu lắm đó, chúng tôi gặp cậu ấy trên đường đến đây, nhờ cậu ấy mà chúng tôi mới tìm được cậu đấy!"

Tiêu Chiến ngạc nhiên quay sang Vương Nhất Bác, bây giờ anh mới thắc mắc về sự hiện diện của cậu, chẳng phải giờ này cậu nên ở studio để chuẩn bị cho single mới? Còn nữa, tại sao cậu lại biết anh ở đây mà đến cứu?

Dường như nhìn thấu nội tâm của anh, Vương Nhất Bác nói: "Em vừa xong việc nên liên lạc với anh một chút, nhưng anh không bắt máy, mãi sau người nghe máy lại là quản lí của anh, bảo anh mất tích rồi, thế là em liền chạy đến đây"

Nói đoạn, cậu mở bàn tay ra, đưa một vật về phía Tiêu Chiến: "Anh đánh rơi này"

Một chiếc móc khoá hình thỏ nằm gọn trong lòng bàn tay cậu, có lẽ trên đường đến hang đá anh đã vô tình làm rơi, cậu tình cờ giẫm phải. Như một sự sắp đặt của duyên số, Vương Nhất Bác lại bắt gặp dấu chân lờ mờ của anh lúc đi qua một khoảng đất xốp, từ đó theo hướng dấu giày mà lần đến đây.

Đạo diễn hì hục từ xa chạy lại, trên tay vẫn còn tập kịch bản chưa kịp bỏ xuống, ân cần hỏi han Tiêu Chiến, bảo anh hôm nay cứ về nghỉ ngơi sớm. Tiêu Chiến cười nói bản thân không sao, đạo diễn liền nói sẽ đòi lại công đạo cho anh.

Đoạn, ông quay qua trách các bảo an không làm việc chu đáo, lại để tính mạng của diễn viên bị đe doạ như vậy, chuyện lần này không thể để yên, đặc biệt phải điều tra gã trung niên kia thật kĩ, đồng thời điều thêm lực lượng phong toả hiện trường vụ án.

Quản lí Từ nhanh chóng bắt được trọng điểm về sớm, anh vốn đưa tay định dìu Tiêu Chiến đứng lên, bỗng một cánh tay rắn chắc chặn ngang trước mặt:

"Quản lí Từ, việc đưa Chiến ca về nhà... cứ để tôi".

.

.

.

.

.

.

Nhất Bác dìu Tiêu Chiến ngồi xuống chiếc ghế nệm trong phòng khách.

Nhà của Tiêu Chiến được bày trí có chút cổ điển với những gam màu ấm áp. Mọi vật dụng trong nhà tuy đơn giản nhưng đều được bố trí một cách ngăn nắp và logic, vì thế tổng quan nội thất nhìn vô cùng đẹp mắt.

Vương Nhất Bác như quen thuộc từ lâu mà đi về phía phòng bếp, cậu mở một ngăn tủ và lấy hộp sơ cứu ra.

Từ bên trong, cậu lấy bông băng thuốc đỏ bày ra một hàng, sau đó dời ánh mắt về phía vết thương nơi chân Tiêu Chiến, chau mày ngước lên nhìn anh.

Bỗng cậu ho khan hai tiếng.

"Có chuyện gì sao?" Tiêu Chiến tò mò bởi ánh mắt của cậu.

"Anh... cởi quần áo ra đi" Vương Nhất Bác nói bằng một giọng bình thản nhất, nhưng vành tai đã hơi ửng hồng.

"Gì... gì cơ?" Tiêu Chiến đứng hình mất 5 giây.

"Ý... ý em là, lúc bôi thuốc sẽ bị dính vào quần áo" Ánh mắt cậu lia dần xuống y phục cổ trang của anh rồi bổ sung: "Trang phục đóng phim không thể làm bẩn được, với cả... anh cũng nên thay đồ rồi"

"À, được" Anh cảm thấy cậu nói cũng có lí. "Nhưng không thể thay đồ ở đây..."

"Vậy em dìu anh lên phòng?"

Anh từ đầu đến cuối như một chú thỏ con ngoan ngoãn, tay ở đai lưng bắt đầu tháo ra, tuy nhiên lại có hơi khó khăn. Cả người nhức mỏi lại thêm cái chân đau, anh không thể nào tự mình đứng lên để cởi ra vạt áo nặng nề trên cơ thể, đành phải cầu cứu Vương Nhất Bác.

Cậu tới gần anh, hai tay đặt trên vạt áo nhẹ nhàng cởi ra. Sau hai ba lớp áo, tay cậu chạm được một mảnh da thịt ấm nóng. Như có một dòng điện chạy qua cơ thể, cậu khẽ liếm chiếc môi khô của mình.

( Đừng hỏi tại sao xử lí vết thương ở chân mà lại cởi áo, vì tui cũng hông biết đâuuu 🙈 )

Tay cậu tiến đến lưng quần của anh, tới đây thì đến lượt Tiêu Chiến bị điện giật, anh vội nắm lấy bàn tay của cậu ngăn lại: "Cái này... không cần đâu"

"Không cởi quần thì làm sao bôi thuốc ở chân?"

(Bị thương ở chân cho cởi áo mà hông cho cởi quần, anh Chiến lạ vậy 🤷🏻‍♀️ )

Anh lắp bắp: "Vậy... vậy anh tự mình làm cũng được!"

Cậu nhướng mày: "Hửm.. anh chắc chắn mình có thể?"

Tiêu Chiến biết chắn chắn mình không thể, vẫn là nên có người giúp đỡ. Thấy anh không phản kháng nữa, biểu tình lại có chút ấm ức, cậu nhịn không cười lên, cảm thấy đối phương thật đáng yêu, cậu trêu anh:

"Anh ngại cái gì, cùng là con trai với nhau cả"

"Anh... anh không có!!"

Vương Nhất Bác cúi xuống, hơi thở cậu phảng phất nơi cần cổ anh, anh ngại ngùng tránh né, rồi lại âm thầm hoảng hốt vì sự ngại ngùng của mình. Khoảnh khắc chiếc quần tuột xuống được một nửa vòng mông căng tròn ấy, phụt một tiếng, căn phòng bỗng ngập trong bóng tối...

Cúp điện rồi.

Tiêu Chiến bất ngờ, theo phản xạ muốn ngồi dậy tìm bật máy phát điện, nhưng vừa động, toàn thân liền nổi một cơn đau êm ẩm, anh lại loạng choạng ngồi xuống, chân xui xẻo đạp phải chiếc quần đang kéo dở, khiến cả người trượt ngã về sau. Trong lúc luống cuống, anh giơ tay trong vô định muốn níu lấy một thứ gì đó, không biết lần này là xui xẻo hay may mắn, lại níu lấy được một bạn Vương - lưu manh - Nhất Bác.

Căn phòng chìm vào một khoảng không yên tĩnh.

"Nhất Bác... em đè chết anh rồi!"

Tiêu Chiến hoảng hốt thốt lên. Vương Nhất Bác im lặng không đáp lại, cơ thể hai người bây giờ đã hoàn toàn dán sát vào nhau. Cậu cảm nhận được tim mình đang đập điên cuồng, nhưng không biết làm sao để trấn tĩnh, mùi thơm trái cây tươi mát từ cơ thể anh phảng phất nơi đầu mũi cậu, mùi hương ấy quyến rũ cậu, như một chất gây nghiện, càng hít phải thì càng say. Cậu tham lam mùi hương ấy đến mất tự chủ, mặt chôn sâu vào hõm cổ anh, hô hấp cũng trở nên khó khăn.

"Nhất Bác, ngồi dậy đi"

Anh dùng sức đẩy cậu ra nhưng vô lực, tim anh giờ đây cũng đang đập loạn, chưa bao giờ anh thấy mình lại nhạy cảm đến thế. Mỗi một động tác nhỏ của cậu bây giờ đều khiến da đầu anh tê dại. Bỗng, Vương Nhất Bác cắn nhẹ vào cổ anh, anh "a" lên một tiếng, còn chưa kịp phản ứng thì lại "a" lên lần nữa, lần này, là cậu mút cổ anh, để lại một vết ngân hồng nhạt khêu gợi. Tiêu Chiến khẽ run lên, anh nghiêng người né tránh, nhưng anh càng chống cự, Vương Nhất Bác càng quyết liệt, dần dà trên chiếc cổ trắng thơm ấy đầy rẫy những dấu hôn mà cậu để lại.

"Vương Nhất Bác đừng đùa nữa... mau... mau buông ra!!"

Vương Nhất Bác thoáng ngừng lại, cậu thì thầm vào tai anh:

"Anh Chiến, anh đã biết em đối với anh là loại cảm xúc gì, nhưng lại không hề phòng bị. Anh thế này là xem nhẹ tình cảm của em, hay...", cậu nghỉ vài nhịp, miệng ghé sát vành tai của anh hơn, "hay... là đang ngầm muốn nói anh đối với em cũng là dạng cảm xúc tương tự?"

Vừa dứt câu, không đợi anh trả lời, cậu liền cắn nhẹ vào vành tai anh, sau đó lại mút thật mạnh. Quả nhiên như mong đợi, Tiêu Chiến không kìm được khẽ thốt lên tiếng rên kiều mị:

"A~"

Nhận ra bản thân vừa làm gì, anh vội lấy hai tay bịt chặt miệng của mình, vừa khéo tạo thành thế ôm chầm lấy cậu.

"Tai Chiến ca nhạy cảm thật đấy"

Cậu nhếch môi cười khẽ, lại ghé tai anh thì thầm, Tiêu Chiến da mặt vốn mỏng liền nhanh chóng cảm thấy xấu hổ.

Tay Vương lưu manh dời đến vị trí mông anh, nắm lấy lưng quần còn đang kéo dở, Tiêu Chiến thất kinh, rối đến lắp bắp: "Em định làm... làm gì?! Vương Nhất Bác, đùa cũng không nên đùa quá trớn! Anh..."

"Em không đùa!" Cậu ngắt lời anh.

"Cái gì?"

"Em từ đầu đối với anh đã hoàn toàn nghiêm túc" cậu ngừng lại, hít một ngụm khí sâu, như lấy hết can đảm thốt lên từng chữ: "Anh Chiến, em thích anh"

Lại nói tiếp:

"Anh có muốn cùng em thực hiện một giao kèo không?"

———————————————————

Tối qua tâm hồn tôi ở tận Nam Kinh, huhu vừa vui vừa buồn các chị ơi 😭

Tôi đã còn định nhây H cho đến khi nhìn thấy tấm ảnh này 😭 Gáyyyyyy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro