Chương 5: Em Thật Sự Thích Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 tuần trôi qua.

Mọi thứ đều tiếp diễn theo đúng guồng quay của nó, Vương Nhất Bác đăng thông tin phát hành single mới, Tiêu Chiến vẫn bận rộn với lịch trình quay phim.

Vậy mà đã 1 tuần hai người không liên lạc gì với nhau.

Trong một tuần ấy, Vương Nhất Bác nhớ anh đến phát điên, nhưng sợ làm phiền anh với lịch làm việc vốn đã vô cùng dày đặc, lại nhớ đến nụ hôn ngày hôm đó, cậu vẫn không biết phải đối mặt với anh thế nào, đành cắn răng vùi đầu làm việc.

Cũng trong một tuần ấy, Tiêu Chiến lòng luôn bồn chồn không yên vì nghĩ về người nào đó. Vốn đã quen với những cuộc gọi bất chấp thời gian, những mẩu tin nhắn hỏi thăm, cổ cũ tinh thần của cậu, cho dù anh biết cậu cũng rất bận rộn với lịch trình của mình. Lặp đi lặp lại, tất cả dường như trở thành một thói quen hằng ngày, trở thành một phần trong cuộc sống của anh, nay một tuần không nhận được tin gì từ Vương Nhất Bác, anh cảm thấy có chút thiếu vắng, cảm giác đó không tài nào nêu rõ được.

Địa điểm quay hôm nay của đoàn phim là ở Hoành Điếm, Tiêu Chiến vô cùng thân thuộc với nơi này vì vậy làm việc năng suất hơn hẳn, tâm tình cũng thoải mái hơn nhiều.

Quay xong phân cảnh chính, đoàn phim di chuyển sang một địa điểm khác, Tiêu Chiến ngồi xe mệt đến thiếp đi, lúc tỉnh dậy, đoàn phim đã đến một địa điểm hoang sơ, là một cánh rừng nhỏ, anh không thể nào nhớ ra tên của nơi này mặc dù đã được ghi rất rõ ở lịch trình, nhưng rồi việc đọc lại kịch bản đã làm anh không quan tâm đến vấn đề đó nữa.

Không biết đã bao lâu, quay xong phân cảnh cuối cùng của ngày, trời đã nhá nhem tối.

Tiêu Chiến đến bên hành lí của mình, anh mò tìm điện thoại. Trong lúc tìm bỗng balo rơi ra một chiếc móc khoá đèn lồng in hình hai chú thỏ khả ái. Anh nhặt chiếc móc khoá ấy lên, vội phủi đi những hạt cát vướng trên đó, cách anh cầm vô cùng nâng niu.

Đây là quà mà Nhất Bác mua tặng anh lúc hai người hẹn nhau ở một hội chợ tại Bắc Kinh, anh không thể làm bẩn nó được, cảm thấy để trong balo rất dễ rơi ra lúc lấy đồ, trong lúc phân vân, Tiêu Chiến liền nhét sâu vào trong túi quần.

Tìm được điện thoại của mình, mở lên vẫn là màn hình trống rỗng ấy, không một cuộc gọi nhỡ, không một mẩu tin nhắn nào. Tiêu Chiến thật muốn tự cười nhạo mình, rốt cuộc là anh chờ đợi cái gì? Mong muốn thấy điều gì?

Tiêu Chiến toan cất điện thoại lại vào túi thì "ting" một tiếng, điện thoại báo có tin nhắn đến.

Lẽ nào... là em ấy nhắn?

Tiêu Chiến vội vàng mở điện thoại lên lần nữa, nhưng sau đó anh nhanh chóng hụt hẫng, không phải của cậu, người gửi là quản lý của anh:

"Tiêu Chiến cậu đi đâu rồi? Mọi người đang ở hang đá nhỏ chếch về phía tây địa điểm quay ban nãy chờ cậu, mau đến đây đi!"

Đọc xong tin nhắn, Tiêu Chiến cảm thấy có chút kì quái, không phải bảo đã quay xong phần của ngày hôm nay rồi sao? Anh suy nghĩ nhưng lại không biết lạ ở điểm nào, chỉ nghĩ chắc là quay thêm cảnh bổ sung nào đó, liền nhanh chóng cất lại đồ đạc vào balo, ngay cả điện thoại cũng để lại, xốc lên cao vạt áo y phục cổ trang còn chưa kịp thay của mình, Tiêu Chiến chạy về phía tây khu rừng.

.

.

.

.

.

.

Men theo con đường mòn hướng về phía tây, Tiêu Chiến quả nhiên bắt gặp một cái hang nhỏ. Anh đến gần cửa hang, so với tưởng tượng, nơi đây lại im ắng một cách lạ thường, hoàn toàn không hề giống nơi được dàn dựng để quay phim chút nào, ngay cả bóng người cũng chẳng thấy đâu.

Tiêu Chiến thầm nghĩ, liệu đây có đúng là nơi mà quản lí đề cập đến trong tin nhắn không, hay là anh đã đi nhầm? Nơi này là một cánh rừng, có nhiều hang đá là việc hoàn toàn có thể xảy ra.

Tiêu Chiến tiến lên vài bước, gọi to tên của quản lí, nhưng đáp lại lời anh chỉ có từng thanh âm đứt quãng của đàn chim về tổ, trời đã sầm tối, gió từng đợt thổi qua, người anh khẽ run lên vì lạnh.

Tiêu Chiến đưa mắt nhìn vào bên trong hang động.

Thăm thẳm một màu đen của bóng tối.

Tiếp tục gọi tên mọi người nhưng không một ai đáp lời, bên trong hang động không hề có lấy một chút ánh sáng. Tiêu Chiến hối hận vì đã không mang theo điện thoại. Anh nghĩ mình nên quay về địa điểm cũ, trời đang dần tắt nắng trên đỉnh đầu, ở lại cũng không phải là cách hay, nghĩ rồi anh quả quyết quay người về hướng ban đầu.

Vừa quay đầu lại, trước mặt bỗng xuất hiện một bóng người.

Tiêu Chiến cực kỳ bất ngờ, cũng vô cùng hốt hoảng, nhưng còn chưa kịp nhận diện khuôn mặt của người đó, âm thanh nơi cửa miệng còn chưa kịp thốt ra, trước mắt anh đã chìm vào một mảng tăm tối. Người nọ nhanh chóng trùm một bao bố lên người anh, dùng một cây gậy to trực tiếp nhắm vào sau gáy khiến anh ngất đi.

.

.

.

.

.

.

Tiêu Chiến tỉnh lại, cảm giác đầu tiên là một cơn đau dữ dội truyền từ sau gáy lên đến đại não.

Anh thật muốn xoa xoa cái đầu đau như búa bổ của mình, nhưng lại phát hiện hay tay lẫn hai chân đều bị trói chặt. Hai mắt hoa lên từng đợt, Tiêu Chiến cả người ê ẩm nằm dưới sàn hang đá lạnh lẽo, miệng bị cố định bởi một lớp băng keo dày, lực bất tòng tâm mà phát ra vài tiếng ú ớ.

"Tỉnh rồi sao?" Giọng nói cất lên không nghe ra biểu tình gì, vọng lại trong hang đá kéo dài một cách ghê rợn, là giọng của một thanh niên tầm trung.

Gã nọ từng bước một rút ngắn khoảng cách, Tiêu Chiến tuy có chút run nhưng bản thân mách bảo anh phải bình tĩnh, hai mắt cố gắng mở to để nhìn rõ khuôn mặt của kẻ đối diện. Tuy nhiên, hang động không có lấy một nguồn sáng, hắn ta lại đeo khẩu trang khiến anh không tài nào nhận diện được dung mạo.

Gã thô bạo giựt phăng miếng băng dính trên miệng của Tiêu Chiến ra. Quên đi cả đau rát, miệng vừa được giải phóng anh liền hỏi:

"Anh là ai? Chúng ta có quen biết sao?"

"Tao là ai? Việc này mày không cần biết. Hơn nữa đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau. Sao, thích món quà tao tặng mày nhân dịp lần đầu gặp mặt không?" Gã cười khẩy.

"Vốn đã không quen biết, cũng chưa từng tiếp xúc, vậy tại sao lại bắt tôi?!"

"Ha... mày hỏi tại sao ư? Mày với tao quả thực không thù không oán, nhưng tao không thể nào tha thứ cho mày được! Mày! Chính mày! Đã suýt hại chết em gái tao!! Vậy còn chưa đủ để tao bắt mày sao!!!" Gã nói bằng giọng đầy căm phẫn.

"Cái gì cơ?" Tiêu Chiến không biết phải nói gì, hắn ta bảo anh suýt hại chết em gái hắn? Rõ ràng là vu khống.

"Anh này... tôi nghĩ có hiểu lầm rồi, tôi có khi còn chẳng biết mặt em gái anh ấy chứ..."

"Hiểu lầm? Mày chẳng phải lúc trước rất thích quấn lấy em gái tao sao? Sao hả, giờ lừa được tiền rồi liền trở mặt không quen biết?" Gã giở giọng khinh bỉ.

"Anh thật sự nhận nhầm người rồi, tôi chưa bao giờ làm những việc như vậy. Anh nên hỏi lại em gái anh rõ ràng hơn về người đàn ông đó. Tôi không biết anh ta và em gái anh đã xảy ra chuyện gì, nhưng nếu anh cứ tiếp tục vu khống, tôi sẵn sàng mời luật sư kiện anh. Nên tránh để chuyện phiền phức đó xảy ra, cởi trói cho tôi!" Tiêu Chiến lờ mờ hiểu ra sự tình, có lẽ hắn ta nhầm anh với một người nào đó, người mà đã phụ bạc em gái gã.

"Nực cười!" Gã ngày càng tiến đến gần Tiêu Chiến, miệng cười rộng, biểu cảm ngày càng quái dị, tay gã lăm lăm một cái gậy sắt.

"Không phải mày thì là ai! Dù nó lén lút qua lại với mày nhưng tao đã điều tra cả rồi!" Gã nói, âm vực ngày càng cao. Giờ đây, gã đã đứng rất gần anh, chính xác là trước mặt cách anh chỉ một bước chân.

"Anh muốn làm gì?!" Tiêu Chiến tăng cảnh giác, tứ chi bị cột chặt, từ nãy đến giờ, anh cố gắng nói chuyện với gã nhằm kéo dài thời gian nhằm tháo nút thắt ở tay ra. Thế nhưng nút thắt được cột quá chặt, anh căn bản không thể gỡ được!

"Mày có biết sau khi mày lừa con bé, nó đã liên tục bỏ bữa, bỏ đến gầy trơ xương, tâm trí thì lúc nào cũng thẩn thờ điên điên dại dại. Không chỉ vậy, mới vừa đây thôi, nó đã cắt cổ tay tự sát trong phòng! Nếu tao không phát hiện kịp lúc thì... thì...!"

Gã gần như phát điên lên. Tiêu Chiến khẽ nuốt một ngụm nước bọt, anh muốn phản bác nhưng căn bản hắn không cho anh nói.

"Em gái tao cho mày tất cả, để rồi mày ôm tiền của nó chạy biến đi phát triển sự nghiệp riêng!!!" Gã thét lên, hai tay giơ cao cây gậy sắt, nhắm vào đỉnh đầu Tiêu Chiến mà đánh xuống.

Tiêu Chiến cũng vô cùng nhanh nhẹn, dường như đoán trước được gã sẽ có hành động như vậy, anh nhanh chóng lăn người sang một bên, may mắn thoát một đòn hiểm. Gã kia đánh hụt một cái, cơn giận ngút trời, lại vung cây lên rồi giáng xuống lần nữa, Tiêu Chiến lại tránh, nhưng lần này gã ra đòn quá nhanh, gậy sắt nện vào bắp chân anh phát ra âm thanh thấu xương.

Tiêu Chiến đau không nói nên lời, gã sung sướng cười rống lên, nhưng tựa hồ vẫn chưa thoả mãn, cây gậy sắt lại tiếp tục được vung lên. Tiêu Chiến cố gắng lê người né tránh nhưng vô lực, anh không thể di dịch cơ thể nặng trĩu của mình trong tình trạng này.

Anh không biết mình có thoát được không, có lẽ là không, cũng có lẽ là có, mọi người chắc chắn đang đi tìm anh, nhưng liệu họ có đến kịp lúc ?

Gã nhìn anh bất lực mà sảng khoái, hệt như một kẻ điên, mạnh bạo gậy sắt lần nữa một đường vung xuống.

Trong khoảnh khắc khi sinh mạng trở nên mỏng manh, Tiêu Chiến nhớ tới Vương Nhất Bác, thật muốn được gặp em ấy...

Lẽ nào số phận đã định, anh phải bỏ mạng ở đây, ở độ tuổi 29 này?

Tiêu Chiến không cam lòng, anh còn chưa phụng dưỡng cho bố mẹ chu đáo, còn chưa giải quyết xong công việc ở studio, còn có, anh vẫn chưa hỏi rõ Vương Nhất Bác nụ hôn hôm ấy là có ý gì?

Tiêu Chiến hé mắt, thấy bóng gậy sắt như tia điện xẹt qua trong tíc tắc, anh lại nhắm mắt lại, giây phút đó bình thản lạ thường.

1 giây, 2 giây, 3 giây... vẫn không thấy cảm giác gì...

Đến giây thứ 5, Tiêu Chiến nghe thấy một tiếng động thật to, tuy nhiên lại không phải là tiếng gậy sắt lạnh lẽo.

Hé mắt, anh thấy một bóng lưng quen thuộc đứng chắn trước mặt mình,  không hiểu sao cảm thấy hốc mắt cay cay...

Vương Nhất Bác dùng tay không cản lại chiếc gậy sắt, xoay người lấy đà thành một tư thế đẹp mắt trên không trung, đá một cú thật lực vào chân gã kia khiến gã la toáng lên rồi ngã sõng soài.

Tiêu Chiến gọi như muốn xác nhận: "Nhất... Nhất Bác?!"

Giọng anh run rẩy như chứa đựng tất cả nghẹn ngào, Vương Nhất Bác quay đầu lại, ôn nhu nhìn anh, nhưng đáy mắt vẫn ánh lên một sự giận dữ. Lúc này, trong mắt Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác như một anh hùng xuất hiện trong câu chuyện cổ tích mà lúc nhỏ anh thường được mẹ kể mỗi tối.

"Anh không sao chứ?"

"Không sao... sao em lại đến đây?"

Vương Nhất Bác đến bên Tiêu Chiến, khuỵu một đầu gối xuống, nhẹ nhàng cởi trói cho anh, cậu nhìn anh một lượt từ trên xuống dưới nhằm xác nhận anh vẫn an toàn. Trên người Tiêu Chiến đầy những vết thương lớn nhỏ, da hằn lên chằng chịt vết dây trói bầm tím thành từng mảng, Vương Nhất Bác giận sôi cả ruột gan, khác hẳn thường ngày, cậu bây giờ mang một sắc thái biểu cảm vô cùng lạnh lùng, thế nhưng từng cái động chạm với anh tất thảy đều hết sức ôn nhu, cậu lướt qua tất cả vết thương của anh, dù im lặng không nói gì nhưng anh biết, cậu thực sự đang rất tức giận.

Vương Nhất Bác cau mày, Tiêu Chiến nhìn theo hướng cậu đang nhìn, nhận ra Nhất Bác đang chăm chú nhìn vết thương ở chân lúc nãy anh bị cây gậy đánh trúng, nơi ấy đã bầm tím một mảng, còn có một vết rách nhỏ rướm máu.

"Cái này... chắc là do lúc nãy giằng co... không có gì to tát đâu" Tiêu Chiến muốn nói với Nhất Bác rằng mình không sao, anh biết cậu lo lắng cho anh...

Roẹt.

Tiêu Chiến thất kinh nhìn Vương Nhất Bác một tay mạnh mẽ xé rách mảnh tháo thun trên người cậu, sau đó thoăn thoắt quấn miếng vải quanh miệng vết thương của anh.

"Thật sự... không cần như vậy đâu..."

Tiêu Chiến bất ngờ, theo phản xạ rụt chân lại, nhưng không thành, chân anh đã bị bàn tay lớn của Vương Nhất Bác mạnh mẽ kéo về.

"Hắn ta..."

Tiêu Chiến liếc nhìn gã trung niên kia, gã nằm sõng soài dưới nền đất, hai tay ôm vết thương kêu gào đau đớn.

Vương Nhất Bác đến gần gã, ánh mắt tức giận tột độ, vung một nắm đấm thật lực khiến gã trượt xa vài mét. Cơn giận dường như vẫn chưa nguôi, cậu lại xách gã lên, đầu gối lại một lần nữa nện vào bụng gã. Lúc Vương Nhất Bác định cho gã một cú nữa thì Tiêu Chiến vội ngăn lại:

"Được rồi Nhất Bác, em dừng lại đi! Nếu cứ tiếp tục thì đến cả em cũng sẽ bị thương đấy!!"

Cậu ngừng đánh, bàn tay đang nắm chặt cổ áo gã trung niên dần buông lỏng rồi buông hẳn, cậu một lần nữa đi về phía anh, chầm chậm. Vì cậu cúi đầu nên anh không thể nhìn thấy mặt cậu cũng như nhìn rõ biểu tình trên gương mặt ấy. Cậu đứng trước mặt anh, hạ thấp đầu gối, nhẹ nhàng nhưng mãnh liệt ôm anh vào lòng.

Tiêu Chiến ngây ngốc lần nữa.

Nhất Bác dựa đầu vào hõm vai anh, mùi hương thân thuộc làm nhịp tim cậu rung động, lấy hết can đảm hít một hơi thật sâu:

"Tiêu Chiến, em thật sự thích anh"

Tiêu Chiến ngẩn ngơ: "Hả"

Vương Nhất Bác kiên nhẫn lặp lại một lần nữa: "Em thích anh. Xin anh, cho em cơ hội bên cạnh để bảo vệ anh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro