Chương 4: Anh Chiến Đáng Yêu Quá Đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một hồi xác nhận cơ thể vẫn bình thường, chứng tỏ đêm qua thật sự không có chuyện gì xảy ra, Tiêu Chiến khẽ thở phào, anh nhanh nhẹn bước xuống giường.

Một đôi dép thỏ bông màu trắng được đặt ngay ngắn dưới chân giường tự bao giờ, Tiêu Chiến ngẩn người nhìn đôi dép, chầm chậm xỏ chân vào, lập tức hai bàn chân được bao lấy bởi một cảm giác vô cùng ấm áp, rất vừa vặn.

Tiêu Chiến mở nhẹ cửa phòng lộ ra một khe hở nhỏ, hai mắt nhanh nhẹn thám thính tình hình bên ngoài. Phát hiện bên ngoài không người, xung quanh đều là một sự tĩnh lặng, em ấy ra ngoài rồi chăng?

Tiêu Chiến mở to cánh cửa ra một chút nữa, cả người bước ra khỏi phòng, thận trọng đi xuống cầu thang. Lúc này, anh mới chính thức được tham quan nhà của Vương Nhất bác, cậu từng kể với anh, đây là căn nhà cậu tích cóp mua về được nhân dịp 5 năm xuất đạo.

Cả căn nhà được trang trí với hai màu chủ đạo trắng - đen ôn hoà, mang nét trẻ trung, hiện đại, bài trí cũng rất sáng tạo.

Tiêu Chiến không khỏi cảm khái, dù quen biết Vương Nhất Bác ngót nghét gần 2 năm, nhưng đây là lần đầu tiên anh sang thăm nhà cậu, cảm giác có chút mới mẻ.

Anh còn phát hiện nhà Vương Nhất Bác có rất nhiều mô hình, tất cả đều được bày ngăn nắp trên một cái tủ kính cường lực trong suốt. Bên trong bày mọi mô hình Leggo, mô hình motor đủ mọi kiểu dáng và màu sắc, còn có cả mô hình máy bay.

Tiêu Chiến nhớ lại có lần trả lời phỏng vấn, Vương Nhất Bác chia sẻ muốn học lái máy bay, nhanh như thế đã mua cả mô hình rồi cơ đấy!

Tiêu Chiến thích thú ngắm nghía những mô hình, nhưng anh tuyệt nhiên chỉ ngắm chứ không chạm vào, anh biết cậu hẳn rất thích và quý những chiếc mô hình này, nên mới cẩn thận mà đặt chúng trong một cái tủ cũng vô cùng tinh xảo đến vậy, bên trong tủ cũng không có lấy một hạt bụi vấn vương, đủ để thấy chủ nhân của chúng luôn thường xuyên lau dọn sạch sẽ. Anh chỉ sợ mình vô ý mà làm hư những bảo vật của cậu.

"Khụ"

Tiếng ho khan từ phía sau truyền đến làm Tiêu Chiến giật mình. Vương Nhất Bác đã quay lại, trên tay cầm hai phần ăn nóng hổi, nhìn anh say mê ngắm những mô hình, khoé môi cậu cong lên.

"Em vừa chạy ra ngoài mua một ít cháo hành, nghe bảo cũng có tác dụng giải rượu, tranh thủ còn nóng anh mau ăn đi"

Vương Nhất Bác cố giữ vẻ mặt bình tĩnh nhất có thể nhưng khoé môi vẫn không nhịn được cười mà cong cong, cậu nhanh chóng quay lưng đi về phía phòng ăn trước khi anh phát hiện.

Con mẹ nó anh Chiến đáng yêu quá đi mất!!! Vương Nhất Bác cảm khái.

Ngắm mô hình cũng cần phải phồng hai má lên như vậy sao?

Ngắm mô hình cũng cần phải mở to hai mắt tròn xoe long lanh như thế?

Ngắm mô hình nhưng anh cúi người thấp như thế, cổ áo rộng sẽ lộ cả xương quai xanh, em nhìn thấy liền không kìm nén nổi anh chịu trách nhiệm được không?

Sự đáng yêu của Tiêu Chiến như đòn chí mạng đánh vào tim Vương Nhất Bác.

K.O! - Tuyển thủ Vương Nhất Bác đã hoàn toàn bị đánh gục trong trò chơi tình ái này.

.

.

.

.

.

.

Vương Nhất Bác vẫn cư xử bình thường, Tiêu Chiến cũng không làm mối quan hệ giữa hai người thêm căng thẳng, mặc dù anh không tài nào lý giải được hành động vừa rồi của cậu, chỉ đành cho là do chút hơi men còn sót lại đêm qua.

Anh ngồi xuống bàn, mở nắp hộp thức ăn cậu mua cho anh, một mùi thơm phức lan toả lập tức kích thích ngũ quan, làm bụng anh sôi cồn cào. Chỉ là bát cháo hành đơn giản nhưng thật ngon, ăn xong anh cảm thấy cả người khỏe hơn hẳn, tinh thần cũng sảng khoái.

Vương Nhất Bác từ đầu đến cuối đều đem dáng vẻ anh ăn một cách ngon lành thu vào trong tầm mắt mình, cậu cười ngọt ngào, bỗng có cảm giác thoả mãn như vừa đạt được một thành tựu rất to lớn.

"Ừm... nay em không đến công ty sao?"

Dường như cảm nhận được ánh mắt chuyên chú của Vương Nhất Bác đặt lên mình, Tiêu Chiến khẽ ho khan, ngượng ngùng muốn dời sự chú ý của đối phương. Cậu liếc nhìn đồng hồ, rồi lại di chuyển ánh mắt đặt lên người anh:

"Tất nhiên là có, nhưng chưa đến giờ. Hôm nay em có một buổi thu âm cho single sắp tới, khoảng đầu giờ chiều mới bắt đầu."

Anh vốn chỉ đột nhiên thốt ra câu hỏi nhằm chuyển hướng chú ý của cậu, anh không nghĩ tới cậu sẽ thành thành thật thật mà trả lời đến vậy.

Chậc.... sao lại nhớ đến nụ hôn ban nãy rồi. Anh cật lực lắc đầu. Không được! Không được nghĩ đến nó nữa, phải mau quên đi, mau bình tĩnh trở lại!

Tiêu Chiến lại hỏi: "Tối qua em ra ngoài như vậy không sao chứ? Quản lý Mạt..."

Vương Nhất Bác ngắt lời anh: "Không sao, em đã giải quyết ổn thoả rồi"

Vương Nhất Bác ung dung trả lời vừa nhớ lại chuyện tối qua...

Sau khi Vương Nhất Bác trốn đi không lâu, quản lý Mạt do không tìm được cậu mà nháo nhào cả lên, gọi đến mức điện thoại báo nhỡ trăm cuộc nhưng Vương tiên sinh nào có bắt máy. Cậu dứt khoát tắt luôn cả chuông điện thoại, vui vẻ cùng anh đi ăn lẩu.

Mãi đến khi đang trên đường ngồi xe về nhà, bên vai là Tiêu Chiến đang say khướt, cậu mới lấy điện thoại ra xem tình hình. Quả không ngoài dự đoán, 85 cuộc gọi nhỡ từ chị Mạt và cả tài xế Trương trải dài từ lúc cậu bỏ đi đến tận 3, 4 tiếng đồng hồ sau. Vương Nhất Bác mở mục tin nhắn, quản lí Mạt gọi điện không được liền nhắn tin, đại ý chung đều là hỏi tung tích của cậu, Vương Nhất Bác lười nhác định lờ đi, nhưng lại suy nghĩ làm vậy không thảo đáng, liền bịa ra một lý do - nghe có vẻ vô lý nhưng lại rất thuyết phục - để trả lời.

Đầu dây bên kia, Mạt Văn đọc những dòng tin nhắn của Vương Nhất Bác gửi đến, nheo mắt phát tiết:

"Lần nào cũng những lý do như vậy! Vương Nhất Bác ơi là Vương Nhất Bác, cậu đi hẹn hò thì cũng có thể báo cho chị một tiếng mà, chị đây làm quản lý của cậu bao năm trời, cậu thế nào chị còn không hiểu rõ sao! Chỉ bao bất trụ hoả*, cậu tưởng chị không biết cậu đi với Tiêu lão sư sao? Tiêu lão sư là thần tượng của chị, thêm nữa chị đây cũng rất biết giữ bí mật mà! Cậu cứ bỏ trốn thế này, nhan sắc chị hao tổn vì cậu, cậu có chịu trách nhiệm được không hả?!"

(*chỉ bao bất trụ hoả - ý chỉ giấy sẽ không bọc được lửa, bí mật rồi cũng sẽ có ngày bị phát hiện)

———————————————————-

Vẫn chưa có H TvT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro