Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến ngồi trên đỉnh tòa tháp cao nhất, nhìn xuống khung cảnh bên dưới. Thành phố vốn được coi là lớn bậc nhất Trung Quốc này hiện ra dưới chân anh thực bé nhỏ, được tô điểm bởi hàng vạn ánh đèn lấp lánh. Hồng Nhai Động kiêu hãnh rực rỡ bên bờ sông Gia Linh mà anh đã tới cả trăm lần, nay cũng thật lạ lẫm khi nhìn từ góc độ này. Cả những đoạn cầu vượt rối rắm kia nữa, cũng thật đáng yêu.

Chớp mắt một cái, anh đã đi qua hết thảy những nơi thân thuộc với mình, những công trình kiến trúc độc đáo, đường giao thông thách thức mọi loại bản đồ. Khi đi ngang qua quán mì đã gắn bó với mình từ thời niên thiếu, anh dừng lại hít hà cái hương vị quen thuộc kia, cảm thấy thật thèm thuồng, chỉ là giờ đây không được ăn nữa.

Sau khi dạo chơi một vòng thành phố, Tiêu Chiến về đến nhà, nơi có ba mẹ anh cùng Kiên Quả vẫn luôn đợi anh về. Đã rất muộn rồi mà trong nhà vẫn sáng đèn, ba mẹ chưa ngủ ư?

Thì ra mẹ Tiêu đang xem lại những tấm ảnh của anh từ khi còn lọt lòng cho đến lúc trưởng thành. Những bức tranh anh vẽ cùng bằng khen tại các cuộc thi anh từng tham gia, tất cả đều được mẹ Tiêu nâng niu như báu vật. Trong lòng mẹ Tiêu, mèo Kiên Quả múp míp nằm cuộn tròn như một cục bông nho nhỏ, thỉnh thoảng ngoao lên một tiếng rõ dài, lười biếng mà hưởng thụ sự vuốt ve của mẹ.

"Anh mới đi mấy ngày mà em đã thay lòng đổi dạ, thật là buồn quá đi" – Tiêu Chiến cất lời mắng mỏ cô mèo

Trong bếp, ba Tiêu đang cặm cụi nấu món gì đó. Tiêu Chiến ngó vào, thì ra là canh hạt sen, có lẽ chứng mất ngủ của mẹ quay lại rồi. Gương mặt ba mẹ Tiêu đều nhuốm màu mệt mỏi, nếp nhăn xuất hiện nhiều hơn. Chứng kiến cảnh tượng này, Tiêu Chiến cảm thấy trong lòng nặng trĩu. Và mặc dù không thể khóc, anh cũng cảm thấy sống mũi mình cay cay.

Ngày hôm sau, khi bình minh vừa ló rạng, Tiêu Chiến đã ra khỏi nhà. Hôm nay anh sẽ đến trường, cũng gần hai tuần vắng mặt, có chút nhớ đám bạn học quỷ sứ và những ông thầy khó tính rồi.

Tiêu Chiến ở trong phòng vẽ, bắt chước gần như y hệt người mẫu ở giữa phòng. Tuy không có cảm giác mệt mỏi nhưng ngồi lỳ một tư thế như vậy thật là nhàm chán. Vậy mới biết những người tình nguyện làm mẫu cho sinh viên thật đáng trân trọng.

Dạo một vòng ngắm nghía tác phẩm của bạn học, Tiêu Chiến liền nổi hứng trêu chọc họ:

"A Phi, đừng để giáo sư Trịnh xem được tác phẩm này của cậu"

"Đông Đông, cậu đang vẽ tranh biếm họa phải không?"

"À phải rồi Lưu Bằng, cậu còn nợ tôi một bữa lẩu đó, có phải quên rồi không?"

"Tôi nói này Diệp Tử, cậu còn vẽ biếm họa giáo sư như thế, coi chừng trượt môn đó"

...

Thế nhưng tất cả bọn họ đều không nghe thấy.

Văn phòng của Hội sinh viên. Tiêu Chiến vừa bước vào đã thấy một cảnh tượng lộn xộn, nháo nhác. À phải rồi, hôm nay là trận chung kết giao hữu bóng rổ với trường Đại học X.

"A Đinh, Vương Nhất Bác đến chưa?"

"Em không liên lạc được với cậu ta, mấy ngày nay bạn bè cũng không thấy cậu ta đâu"

Vương Nhất Bác? Chẳng phải cậu đàn em nam thần của anh, đội trưởng đội bóng rổ sao? Sự kiện quan trọng thế này mà dám vắng mặt, để xem anh xử lý cậu thế nào? Nhưng vấn đề bây giờ không phải là tìm ra cậu ta sao? Tìm ở đâu bây giờ nhỉ?

Tiêu Chiến ngẫm nghĩ một hồi, điểm lại những nơi mà Vương Nhất Bác hay lui tới: sân bóng, khu trượt ván, gara motor... Anh đi một vòng hết những chỗ có thể nghĩ ra vẫn không tìm được cậu.

Hết cách, đành để Hội sinh viên tự giải quyết thôi. Dù sao anh cũng không giúp được gì.

Ở nơi giáp ranh giữa nội thành và ngoại ô có một quả đồi nhỏ mà Tiêu Chiến thường đến đó dã ngoại, vẽ tranh hay đơn giản là hít thở chút không khí trong lành. Hôm nay cũng vậy, lang thang chán chê rồi cuối cùng anh lại đến đây. Điều anh không ngờ tới nhất là Vương Nhất Bác cũng ở đó. Cậu ngồi trên một mỏm đá, bên cạnh chiếc motor chiến xa của mình. Thật không hổ là nam thần, xuất hiện ở đâu thì nơi đó liền trở thành mĩ cảnh. Tiêu Chiến thầm nghĩ, nếu có thể vẽ bây giờ, nhất định sẽ tặng cậu một bức tranh thật đẹp.

"Bân Bân, mình xin phép thầy Cao rồi, cậu ra sân thay mình. Nhớ phải thắng bọn họ, nếu không A Đinh sẽ không đưa chai nước cho cậu đâu"

Vương Nhất Bác vừa gửi một tin nhắn thoại cho Bân Bân. Tiêu Chiến liền cất lời hỏi:

"Vương Nhất Bác, sao em không tham gia trận này?"

Tất nhiên không có ai trả lời. Lại thấy Vương nam thần gửi một tin nhắn văn bản. Tiêu Chiến không nhịn được nhoài người sang xem trộm:

"Tiêu Chiến, anh hứa đến xem em thi đấu mà bây giờ lại thất hứa, em không đến đó nữa"

Phải rồi, Tiêu Chiến đã hứa nếu đội của trường vào trận chung kết sẽ đến xem Vương Nhất Bác thi đấu, cuối cùng vẫn là anh thất hứa với cậu.

"Nhất Bác, anh xin lỗi..."

Tiêu Chiến không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ ngồi cạnh ngắm nhìn gương mặt đẹp như tạc của Vương Nhất Bác. Cho tới khi hoàng hôn buông xuống, bầu trời nhuộm một màu đỏ cam rực rỡ trước khi đắm chìm vào màn đêm, Vương Nhất Bác mới lên xe đi về. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro