Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến thả mình nằm xuống bãi đất trống, ngắm nhìn bầu trời đầy sao, thứ luôn bị những tòa nhà chọc trời trong thành phố che khuất. Anh không để ý, đã có người ngồi cạnh mình từ bao giờ.

"Anh đi nhiều nơi rồi, có thấy chỗ nào có cảnh đêm đẹp không?" – Tiêu Chiến hỏi gã

"Thấy nhiều rồi, nhưng cảnh đêm ở chỗ nào chẳng giống nhau" – gã vừa làm xong công việc trong một ngày, nhớ ra Tiêu Chiến cũng là một phần trong công việc của gã, bèn đến tìm anh.

"Đã qua 14 ngày rồi, cậu chưa có tâm nguyện gì sao?"

"Quả thực tôi còn rất nhiều việc chưa làm, nhưng để phải nhờ đến anh thì chưa đâu"

...

"Tối nay anh không có công việc sao?"

"Chúng tôi cũng cần được nghỉ ngơi chứ. Tuy nói là không biết mệt mỏi nhưng người ta nhìn thấy tôi là chạy trốn mất dạng, có người sợ quá không nhấc nổi chân nữa kia"- gã than phiền với anh

"Ha ha, anh có ngoại hình không tệ mà, lại khiến người ta sợ sao? Mấy cô bé trường tôi mà thấy anh chắc sẽ tình nguyện đi theo ấy chứ"

"Đáng tiếc, đối tượng công việc của tôi chỉ toàn người già, bệnh hiểm nghèo hoặc mấy tên cặn bã trốn nợ, hiếm lắm mới gặp thanh niên trẻ như cậu, nói gì đến mỹ nữ"

Tiêu Chiến bật cười, anh bạn này số khổ quá đi. Nếu như quen biết nhau sớm hơn và trong một hoàn cảnh khác, nhất định hai người sẽ thành bạn tốt.

"Mà tôi bảo, anh có thể thay bộ quần áo khác không, bộ Hán phục cũ kỹ này không hợp với anh chút nào. Bây giờ là năm 2021 rồi đó. Quần áo trên người anh chắc là bằng tuổi các vị cổ nhân trong sách rồi"

"Ừm, tôi sẽ thử đổi kiểu khác, dù sao trước giờ cũng chỉ có anh là ý kiến về chuyện ăn mặc của tôi"

Đã lâu mới có người nói chuyện với mình, Tiêu Chiến mừng như bắt được vàng. Anh huyên thuyên đủ thứ chuyện, từ chuyện nhà cửa đến trường lớp...

Khi Tiêu Chiến về đến nhà, cả thành phố đã sáng đèn. Anh nhìn thấy chiếc Yamaha R6 quen mắt trong sân nhà mình, tự hỏi:

"Sao Nhất Bác lại đến nhà mình nhỉ?"

Rồi anh nhớ ra, trước đây từng đưa Nhất Bác về nhà chơi, Kiên Quả nhà anh rất thích cậu, cứ luôn đòi nằm vào lòng cậu, không thèm đoái hoài đến anh. Chẳng lẽ hôm nay Nhất Bác đến chơi với Kiên Quả?

Tiêu Chiến bước vào phòng khách, anh thấy Nhất Bác thay một túi cát mới và đổ thêm thức ăn vào khay cho Kiên Quả, sau đó lại giúp mẹ anh chuẩn bị bữa tối. Mẹ anh nói với Nhất Bác:

"Tiểu Vương, bác trai sắp về rồi, hay con ở lại ăn cơm với chúng ta đi. Chắc con cũng lâu rồi chưa ăn một bữa đúng nghĩa nhỉ?"

"Vâng ạ"

Tiêu Chiến say sưa ngắm nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn lăng xăng chạy tới chạy lui phụ giúp mẹ của Vương Nhất Bác, bất giác mỉm cười. Bạn nhỏ này thật biết cách làm người khác an tâm.

Ăn tối xong, ba Tiêu mang một bộ xếp hình lego cho Vương Nhất Bác, nói:

"Tiểu Vương, hôm qua dọn phòng của Tiểu Chiến, bác thấy có cái này. Khi mua về Tiểu Chiến có nói để tặng cho con, con nhận đi"

Phải rồi, chuyện này Tiêu Chiến cũng quên béng mất. Anh tìm khắp nơi trong thành phố, hỏi cả những hội chơi lego mới tìm được bộ lego phiên bản giới hạn này. Tông màu chủ đạo là xanh lá cây, còn có một mô hình người trượt ván, cứ như được thiết kế riêng cho cậu vậy. Khi nhìn thấy nó lần đầu, Tiêu Chiến đã nghĩ nhất định phải tặng cho Nhất Bác.

Trong một khoảnh khắc, Tiêu Chiến đã bắt gặp ánh mắt long lanh của Nhất Bác. Cậu nói thật khẽ, chỉ đủ cho mình nghe thấy:

"Chiến ca, cảm ơn anh"

Tiêu Chiến xua xua tay:

"Ấy không cần cảm ơn, chúng ta thân nhau như vậy mà, khách sáo gì chứ"

Những ngày tiếp theo, Tiêu Chiến dành phần lớn thời gian đi dạo chơi khắp chốn, ngắm nhìn cảnh vật thế gian tươi đẹp. Rong chơi chán chê, anh lại về nhà làm tổ, ngày ngày cùng mẹ tiễn bố đi làm, ngắm nhìn mẹ làm việc nhà, chăm sóc Kiên Quả, nấu những món ăn mà cả hai bố con cùng thích. Vương Nhất Bác cứ cách vài ngày lại đến thăm ba mẹ anh và Kiên Quả, làm những việc đáng lẽ anh phải làm. Những lúc như thế, không khí trong nhà rộn ràng hơn hẳn.

***

Một ngày, Tiêu Chiến tò mò Vương Nhất Bác ở nhà sẽ thế nào, liền nhảy lên mô tô theo cậu về nhà.

Vương Nhất Bác không ở ký túc xá mà thuê một căn phòng nhỏ gần trường. Không gian bên trong được bày trí tối giản, sạch sẽ, đủ thấy chủ nhân của nó là con người đơn thuần, ngay thẳng. Chiếc bàn ở vị trí trung tâm, vừa là bàn học, bàn ăn, bàn làm việc của cậu, đang được trưng dụng để cậu lắp bộ lego mà Tiêu Chiến tặng. Sách vở, quần áo, đồ dùng cá nhân đều ít ỏi không đáng kể.

Vương Nhất Bác làm xong các hoạt động vệ sinh cá nhân, phần còn lại của buổi tối dành cho lắp ráp lego.

Tiêu Chiến ngồi cạnh nhìn Nhất Bác chuyên chú vào trò chơi mà anh đã từng nghĩ chỉ dành cho trẻ con. Mái tóc mềm mại của cậu sau khi gội chưa khô hẳn, một vài lọn tóc còn ẩm ướt rủ xuống trước trán. Bộ quần áo ngủ vừa vặn tôn lên nét đẹp cơ thể của cậu khiến Tiêu Chiến say mê ngắm nhìn.

"Nhóc con nhà em, gội đầu xong không chịu sấy tóc, đừng cậy mình khỏe chứ"

"Bạn nhỏ à, buổi tối uống cà phê không tốt đâu, em nên đổi sang uống trà xanh đi"

Tiêu Chiến thở dài, thực muốn dạy dỗ cậu một trận quá đi.

Được một lúc, Vương Nhất Bác cầm điện thoại đưa lên sát miệng, gửi một tin nhắn thoại:

"Chiến ca, anh còn không đến giúp em lắp lego"

Nói rồi cậu lại thở dài, bỏ điện thoại xuống bên cạnh.

"Anh đang ở bên em đây mà, Nhất Bác"- Tiêu Chiến lại cảm thấy trong lòng nặng trĩu. Cái cảm giác này không dễ chịu chút nào, ai có thể hiểu cho anh?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro