Chapter 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác toàn thân một màu đen, mang theo bó hoa hướng dương nhỏ bước vào khu nghĩa trang thành phố. Cậu vốn mang vẻ mặt lạnh lùng, ít nói và cũng không thích tỏ vẻ quá thân thiện, lại kết hợp với bộ suit đen đang mặc trên người, nói cậu là sinh viên đại học chi bằng nói cậu là đại ca hắc bang, sẽ thuyết phục hơn. Nhưng đừng hiểu nhầm, Vương Nhất Bác chỉ là đến thăm mẹ cậu mà thôi.

Vương Nhất Bác thành kính đặt bó hoa lên mộ của mẹ Vương, ngồi xuống một chỗ trống bên cạnh mẹ. Ngoài Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác chỉ có thể thoải mái tâm sự với mẹ.

"Mẹ, con lại đến rồi đây. Mẹ có nhớ con không?"

"Mẹ, trước đây khi con còn nhỏ, mẹ dặn con để ý cô nương nhà nào thì đưa tới gặp mẹ phải không?"

"Con đã có người trong lòng, nhưng không thể đưa đến gặp mẹ rồi"

"Người đó rất đẹp, là người đẹp nhất con từng gặp, nữ sinh trường con không ai đẹp bằng"

"Không những đẹp còn rất tốt với con"

"Giúp con tìm giảng đường trong trường, giúp con biết mọi đường đi ngõ ngách trong thành phố"

"Còn nữa, đó là người duy nhất giúp con băng bó vết thương khi con ngã xe"

"Khi con nói đồ ăn trong trường quá cay, con không ăn nổi, người ta liền đưa con về nhà, còn dặn mẹ nấu ít cay một chút"

"Sau đó còn hay mang đồ ăn cho con, nói là để tẩm bổ cho siêu sao bóng rổ"

"Khi con nói muốn cúp học, người ta liền mang con đến một nơi ở tận ngoại thành, còn nói khi buồn có thể đến đó"

"Người đó toàn kể mấy câu chuyện cười thiếu muối để chọc con cười. Dần dần ở bên người đó con thích cười hơn"

"Con cũng không biết từ khi nào lại thích nói chuyện hơn, nhưng chỉ với người đó thôi. Người ta còn nói con là yêu tinh dính người"

"Mẹ, người trong lòng của con, là một người đàn ông"

Vương Nhất Bác mỉm cười, không phải cô nương nào, vẫn là làm mẹ cậu thất vọng rồi.

"Anh ấy khiến con cảm thấy được nuông chiều, được chăm sóc, được yêu thương"

"Ban đầu, con nghĩ có lẽ anh ấy là con một, luôn muốn có một người em trai. Con cũng vui lòng coi anh ấy như anh trai của mình"

"Con vẫn luôn nghĩ như vậy, cho đến ngày anh ấy rời xa con, con mới biết mình thích anh ấy nhiều thế nào"

"Từ ngày đó, không còn ai nhắc nhở con không được bỏ bữa, lái xe đúng tốc độ, bị thương không được băng bó qua loa"

"Ngày anh ấy rời bỏ con, trong lòng như có ngàn vạn mũi dao đâm vào, mỗi ngày thức dậy đều muốn gọi điện, nhắn tin cho anh ấy, nhưng không có ai trả lời"

...

Vương Nhất Bác về đến nhà khi trời đã tối muộn. Như thường lệ, cậu lại ăn uống qua loa, vệ sinh cá nhân rồi vào bàn lắp lego. Sau khi lắp mảnh ghép cuối cùng vào mô hình, Vương Nhất Bác thỏa mãn ngắm nhìn thành quả của mình, cũng là món quà cuối cùng của Tiêu Chiến. Loay hoay chụp vài tấm ảnh từ mọi góc độ nhưng không khác nhau là bao, cậu bật cười: "vẫn là không đẹp bằng Chiến ca chụp". Cậu chọn một bức đẹp nhất khoe trên vòng bạn bè, rồi lại gửi tin nhắn cho Tiêu Chiến:

"Chiến ca, em lắp xong rồi nè, anh không mau khen em"

***

Tương truyền, khi một người chết đi, hóa thành linh hồn, sẽ được lưu lại nhân gian trong 49 ngày. Đó là khoảng thời gian họ lưu luyến cuộc sống, ở bên những người thân yêu của mình.

Tiêu Chiến cũng đã trở thành một linh hồn. Tuy rằng anh đột ngột qua đời vì tai nạn giao thông, nhưng ở vào độ tuổi thanh niên, còn đang ngồi trên giảng đường đại học, anh cũng chưa có tâm nguyện gì lớn cần hoàn thành. Trong 49 ngày này, anh chỉ muốn ở bên gia đình, ở bên ba mẹ và Kiên Quả nhiều hơn một chút, dù biết có ghi nhớ họ thế nào chăng nữa, mọi ký ức đều sẽ hóa thành tờ giấy trắng khi đầu thai chuyển kiếp.

Còn có Vương Nhất Bác. Ngoài gia đình thì cậu chính là sự lưu luyến lớn nhất của anh ở kiếp này.

Tiêu Chiến nhớ rõ, ngày đầu tiên gặp Vương Nhất Bác, anh đã hiểu thế nào gọi là nhất kiến chung tình. Vào ngày nhập học của tân sinh viên, vào khoảnh khắc Vương Nhất Bác đến trước bàn tiếp đón của Hội sinh viên, ánh mắt hai người chạm nhau, chưa bao giờ Tiêu Chiến thấy tim mình đập nhanh như thế. Ánh mắt lạnh lùng, cao ngạo nhưng vô cùng sáng trong của cậu khiến anh có chút bối rối, ngượng ngùng. Phải đấy, chính xác là như thế.

"Cho hỏi, khu hành chính của Khoa Kinh tế đi đường nào?" – Vương Nhất Bác cất tiếng hỏi với tông giọng trầm trầm, không một biểu cảm trên mặt.

"Ồ, thì ra cậu sinh viên đẹp trai này là người của Khoa Kinh tế" – Tiêu Chiến nghĩ thầm.

Ngó nghiêng một hồi, thấy người của Khoa Kinh tế ai cũng bận bịu mà mình lại quá rảnh rỗi, anh quyết định đưa Vương Nhất Bác đi.

Đó là lần đầu tiên hai người gặp nhau. Sau này, Tiêu Chiến cảm thấy mỗi nơi có sự xuất hiện của Nhất Bác liền trở thành cảnh đẹp. Người khác đều e ngại vẻ lạnh lùng của cậu, chỉ có anh là đặc biệt bị thu hút.

Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác thích chơi thể thao, bèn thuyết phục cậu vào đội bóng rổ bằng được. Sau đó mỗi lúc cậu tập luyện, anh đều đến xem, còn mang theo nước cho cậu.

Biết cậu là người từ nơi khác đến, còn lạ lẫm với mọi thứ, anh giúp cậu làm quen. Có lần Vương Nhất Bác bị cơn đau dạ dày hành hạ, không thể ăn đồ ăn trong căng tin vì quá cay, Tiêu Chiến dứt khoát đưa cậu về nhà mình với lời dụ dỗ "Mẹ anh biết nấu món Hà Nam đấy".

Tiêu Chiến thường tìm đủ mọi cách để "tình cờ" xuất hiện bên cạnh Vương Nhất Bác, để cậu quen thuộc với việc gặp anh mỗi ngày. Có lẽ đây là cách "theo đuổi" mà thanh niên thời nay hay làm.

Ai nói tình yêu sét đánh chỉ là thứ tình cảm hời hợt, nhanh đến thì chóng quên chứ?

Thoạt nhìn, Nhất Bác có vẻ ngoài lạnh lùng, trầm ổn nhưng càng quen biết lâu ngày, Tiêu Chiến càng cảm thấy cậu cũng là một chàng thanh niên tuổi đôi mươi đúng nghĩa, thích nói, thích cười, cũng có những hoài bão, mơ mộng tuổi trẻ. Anh nhìn ra phần con trẻ cùng nỗi cô đơn bao quanh cậu, tạo nên một cá tính, một gam màu khác biệt nổi bật trong bức tranh đơn sắc xung quanh anh. Tiêu Chiến vốn là con một, cũng được ba mẹ nuông chiều từ bé nhưng quen biết Vương Nhất Bác lâu ngày, anh nhận ra mình muốn quan tâm, chăm sóc cậu nhiều hơn, muốn dành tâm tư, tình cảm cho cậu nhiều hơn. Bên cạnh Tiêu Chiến, tuấn nam mỹ nữ nhiều vô kể nhưng không một ai cho anh cảm giác này, Nhất Bác là ngoại lệ.

Tiêu Chiến rõ ràng tình cảm của mình bao nhiêu, lại càng mờ mịt về đối phương bấy nhiêu. Lại không rõ Nhất Bác nhìn nhận kiểu tình cảm này như thế nào, anh lo sợ một khi biết được, Nhất Bác sẽ căm ghét, ghê tởm, tránh xa anh. Đó là điều anh không mong muốn nhất.

Anh vốn muốn chôn chặt tình cảm trong lòng, cứ để Nhất Bác coi anh như một người anh trai thì hơn. Dù đã rời khỏi cõi trần, anh cũng không muốn để cậu biết.

Cho tới ngày hôm nay, khi Tiêu Chiến tình cờ bắt gặp Vương Nhất Bác trong khu nghĩa trang thành phố, tình cờ nghe được những tâm sự của cậu.

Người mình thích cũng thích mình là cảm giác thế nào?

Giống như đạt được một thành tựu lớn trong đời, cảm thấy yêu đời và tự tin vào bản thân hơn.

Giống như một đứa trẻ được tặng món đồ mà nó ao ước, sẽ reo lên vui sướng, niềm hạnh phúc tràn ngập trên khuôn mặt.

Tâm trạng của Tiêu Chiến bây giờ chính là như vậy.   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro