Chương 1 - Con không cần ba ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tiêu Tỏa, ăn hết rau xanh cho cha."

Giữa trưa Phương lão sư lại gọi điện đến mách Tiêu Chiến chuyện Tiêu Tỏa kén ăn, tan làm Tiêu Chiến đi siêu thị mua mấy loại rau xanh về nấu đầy một bàn.

Cải chip xào, canh cải thìa, rau diếp trộn.

Trừ cơm là trắng, còn lại, đều xanh lè.

Tiêu Tỏa hướng ánh mắt cầu cứu về phía Cố Ngụy, giây tiếp theo đã bị cha ruột của mình quát.

Tiểu bằng hữu ba tuổi nước mắt nói đến là đến, Cố Ngụy nhìn mà đau lòng, vừa rút giấy lau hạt đậu vàng cho nhóc, vừa xin xỏ Tiêu Chiến.

"Tỏa nhi còn nhỏ, anh từ từ nói, đừng quát nó, tục ngữ nói rất đúng, đừng dạy con trước giờ cơm."

Thấy có người chống lưng, Tiêu Tỏa khóc càng lợi hại.

"Con mà còn khóc cha ném con cho ba ba con, dù sao sinh thì là cha sinh nhưng mà nuôi thì nói thế nào cũng nên là hắn nuôi." Mỗi lần Tiêu Tỏa không nghe lời, Tiêu Chiến liền dùng chiêu này, lần nào cũng hiệu nghiệm.

Tiêu Tỏa quả nhiên lập tức hết khóc, thút tha thút thít nói, "Tỏa... tỏa nhi không muốn tách khỏi hai người."

"Tỏa nhi thích cha, mí cả cha nuôi."

Tuy rằng rau xanh rất khó ăn, nhưng mà nếu tách khỏi Tiêu Chiến bọn họ thì nhóc sẽ rất khổ sở rất khổ sở, không thèm ba ba hư, là ba ba làm cha đau đau.

"Anh lại dọa nó," Cố Ngụy gắp một miếng súp lơ cho Tiêu Tỏa, dỗ nói, "Tỏa nhi ăn bông hoa được không? Bông hoa này ngon lắm nè."

Con mình đẻ ra làm gì có chuyện không xót, Tiêu Chiến thấy Tiêu Tỏa ngoan ngoãn ăn hết bông cải xanh Cố Ngụy gắp cho, xoay người vào bếp bưng ra một đĩa thịt bò.

"Thịt thịt!"

Thấy thịt bò, hai mắt Tiêu Tỏa sáng lên, khóe mắt còn vương giọt nước lúc nãy chưa lau hết.

"Thịt một nửa đồ ăn một nửa được không?"

Để được ăn thịt bò, Tiêu Tỏa điên cuồng gật đầu, Tiêu Chiến lúc này mới gắp cho nó hai miếng thịt bò lớn vào bát, nhìn nó ăn đến là vui vẻ, nhẹ nhàng thở dài một hơi.

Thực ra lúc mang thai Tiêu Tỏa, Tiêu Chiến không phải chịu khổ quá nhiều, bởi vì anh không cần tin tức tố của Alpha để trấn an, Cố Ngụy một Omega lại mỗi ngày ở cạnh anh, nhưng mà lúc sinh thì thật sự đau.

Sản đạo nhỏ lại gần như chưa bao giờ được dùng đến, là gắng gượng mà đẻ cho ra.

Cũng còn may, Tiêu Tỏa nghịch thì nghịch, nhưng không hề kiều khí, rất ít khi ốm, hơn nữa rất hòa đồng, đến bệnh viện chơi cũng rất vui.

"Tôi nghe nói tiểu cảnh sát Trần không có việc gì cũng chạy đến phòng cấp cứu, hơn nữa luôn điểm danh tìm gặp bác sĩ Cố, hai người bây giờ phát triển đến bước nào rồi?"

Động tác của Cố Ngụy khựng lại, sau đó lắc đầu, "Tôi nhìn cái mặt kia của cậu ấy tôi bị ám ảnh."

"Còn không phải chỉ là giống Vương Nhất Bác thôi sao? Dù có bị ám ảnh thì cũng nên là tôi bị, cậu mẫn cảm cái gì?"

Tiêu Chiến biết Cố Ngụy vẫn đang tự trách chuyện ba năm về trước, kỳ thực chuyện ba năm trước anh chẳng trách ai, thậm chí không trách Vương Nhất Bác.

Có lẽ chính là một kiếp nạn đã an bài trong số mệnh rồi đi.

"Một nhà ba người chúng ta hiện tại khá tốt, chờ Tỏa Nhi lớn thêm một chút, chúng ta lại sinh cho nó một đứa em gái."

Tiêu Chiến trợn lớn hai mắt, tuy biết Cố Ngụy đang nói giỡn, nhưng câu đùa này thật sự có chút khủng bố.

"Uyển chuyển từ chối ha."

Đạt được mục đích, Cố Ngụy vùi đầu ăn cơm, anh cũng không phải chưa từng suy xét đến việc tiếp nhận Trần Vũ, nhưng vừa nhìn thấy cái mặt kia của Trần Vũ, anh lại nhớ tới bộ dạng của Tiêu Chiến ở phòng sinh.

Chẳng còn động lòng gì nữa, chỉ còn có đau lòng.

Cơm tối xong, Cố Ngụy ở phòng khách dạy Tiêu Tỏa học chữ, Tiêu Chiến ở phòng bếp rửa chén, xác thực rất có bộ dạng một nhà ba người.

"Ba, bờ a ba."

"Banh, bờ anh banh."

"Không đúng, Tỏa nhi, là âm đơn, ba, ba trong ba ba." Tiêu Tỏa biết nói sớm, phát âm rất chuẩn, cũng không biết hôm nay rốt cuộc là làm sao, cái chữ "ba" này đọc mãi không đúng.

Tiêu Tỏa cau mày, không tình nguyện mà lớn tiếng đọc, "Banh, bờ anh banh, banh!"

"Ba, bờ a ba, âm đơn, ba, bờ a ba."

"Banh, bờ anh banh!"

"Tiêu nhi, con cố tình đúng không?" Cố Ngụy vẻ mặt nghiêm túc hẳn lên, rốt cuộc đã nhìn ra Tiêu Tỏa là đang cố tình.

Tiêu Tỏa bị vạch trần, cúi đầu, nhỏ giọng nói, "Con không cần ba ba, có gặp con cũng không kêu, cái chữ này con không muốn học."

Thế giới của trẻ con rất đơn thuần, trong nhận thức của nó chính là Vương Nhất Bác bắt nạt Tiêu Chiến, tuy rằng Tiêu Chiến và Cố Ngụy đều đã từng giải thích với nó, là bởi vì một chuyện ngoài ý muốn, hơn nữa Vương Nhất Bác không biết đến sự tồn tại của nó.

"Cha nuôi, con không cần ba ba."

Ba ba mà Tiêu Tỏa miệng nói không cần, lúc này đang ở văn phòng nghe trợ lý Cao Phong báo cáo, mấy thực tập sinh lâm sàng vừa từ bệnh viện về, có một người còn đang có thai.

Có thai...

Tuy rằng lúc ấy cảm quan của hắn bị ảnh hưởng bởi thuốc, nhưng vẫn nhớ mang máng mình đã đánh dấu hoàn toàn đối phuong, chẳng lẽ...

Vương Nhất Bác phất tay bảo Cao Phong ra ngoài trước, sau đó gọi điện cho Trần Vũ.

"Chuyện gì thế ca? Em vừa kết thúc nhiệm vụ chuẩn bị về cục, nếu không có gì quan trọng đợi lát em về nhà hẵng nói đi." Trần Vũ nghiêng đầu kẹp điện thoại trên vai rửa tay, còn đang hơi thở dốc.

"Được, về sớm chút, có việc."

"Được, em về cục nói lại một chút rồi về ngay." Vương Nhất Bác rất ít khi nói có việc một cách đứng đắn như thế, Trần Vũ đoán là có tin tức của người nọ.

Tìm được rồi cũng tốt, đỡ cho ca ca cậu ngày đêm tâm niệm.

Lúc Trần Vũ về đến nhà, Vương Nhất Bác đã ngồi sẵn ở sô pha chờ cậu, cả người thoạt nhìn cực kỳ mỏi mệt, phỏng chừng là lại vừa tăng ca mới về chưa được bao lâu.

"Người kia có tin tức à?" Trần Vũ ngồi xuống cạnh Vương Nhất Bác, cái sô pha bọc da này ở nhà đúng là thoải mái hơn ghế dựa ở văn phòng.

"Lứa thực tập sinh kia có mấy người về bệnh viện thành phố, cậu thường xuyên chạy qua bên đó thì hỏi giúp anh một chút, nhưng đừng hỏi quá rõ." Lâu như thế rồi người nọ còn chưa nghĩ đến chuyện liên hệ với hắn, phỏng chừng là không muốn, Vương Nhất Bác lo mình hiểu rõ quá lại hù người ta chạy mất.

Trần Vũ gật đầu, ngay sau đó nhíu mày, "Nhưng mà hỏi thì có ích lợi gì đâu? Người ta rõ ràng là không muốn liên can gì đến anh."

"Anh muốn chịu trách nhiệm."

Những lời này Trần Vũ nghe Vương Nhất Bác nói suốt bốn năm, lỗ tai cũng sắp đóng kén rồi, cho dù hắn muốn chịu trách nhiệm thì người ta cũng phải tình nguyện tiếp thu chứ.

"Ngầm bồi thường cũng được."

"Được rồi, em hỏi giúp anh một chút, có điều anh dù sao cũng phải có chút manh mối chứ, anh thật sự một chút mùi tin tức tố cũng không nhớ rõ à?" Mặc kệ nói như nào vẫn phải tìm được người trước, lại có cớ để cậu đi tìm Cố Ngụy, Trần Vũ chỉ dám mừng thầm trong lòng.

"Vừa giống quýt vừa giống chanh, lúc tỉnh lại hai người bọn anh đã ở hai phòng bệnh cách ly rồi, ký ức rất mơ hồ."

Hắn đã hỏi qua bệnh viện, người dẫn hắn đến bệnh viện là ai, bệnh viện chỉ nói là một thực tập sinh trong khoa cấp cứu, nhưng không biết tên gì, sau đó lúc lại hỏi lần nữa thì bọn họ đã đi rồi.

"Hai mùi này vẫn là có chút khác biệt, anh xác định chứ? Không phải anh đến bệnh viện rồi mới ngửi được chứ?"

Sự im lặng của Vương Nhất Bác đã cho Trần Vũ đáp án.

Hắn không chắc.

"Có khả năng họ đã sinh con cho anh."

"Đệch mợ?! Nếu mà thật thì cả đời này anh cũng đừng mong trả hết, ba mẹ mà biết cũng sẽ bắt anh cưới người ta về nhà."

Có con với cả không có con là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau, dù sao chính là một sinh mệnh sờ sờ ra đó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#abo#bjyx