Chương 2 - Đánh dấu lâm thời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trần Vũ rất để bụng chuyện của anh trai, hôm sau lúc đi tìm Cố Ngụy, cố tình nấn ná ở trạm y tá một lúc.

Cố Ngụy mới từ phòng bệnh ra liếc một cái đã thấy Trần Vũ đứng với mấy cô y tá nhỏ nói chuyện rất là vui vẻ, khóe miệng trực tiếp xệ xuống.

Trong quá khứ tuy rằng cũng chả có thái độ gì tốt lắm, nhưng ít ra cũng sẽ đá đưa với Trần Vũ đôi câu, hôm nay trực tiếp mặt không biểu cảm đi về phòng xử lí.

"Trần đội, bác sĩ Cố vừa lạnh mặt về văn phòng, anh còn không mau chạy đến xem?" Lộ Lộ ngó thấy liền nhắc nhở Trần Vũ, các cô còn đang chờ hai người bọn họ cho ăn kẹo mừng đây.

Còn chưa hỏi được đầu đuôi gì, nhưng dỗ Cố Ngụy là quan trọng, Trần Vũ chạy đuổi theo vào văn phòng.

Đi vào, sắc mặt của cậu không quá dễ chịu.

"Bác sĩ Tiêu cũng có ở đây à, phòng mọi người hôm nay không bận ạ?" Ngữ khí không ưa thực quá rõ ràng, Trần Vũ trực tiếp kéo cái ghế ngồi giữa Tiêu Chiến và Cố Ngụy.

Tiêu Chiến nhẹ nhàng nhướng mày, "Hay là Trần đội trực tiếp tới nhà tôi nằm ngủ giữa hai người bọn tôi luôn đi."

"Hai người còn ngủ chung một giường á?" Trần Vũ vừa nghe đã sốt ruột, mày nhăn tít, "Cố Ngụy, anh là Omega, ảnh là Alpha, AO khác biệt anh không biết hay sao?"

Các bác sĩ khác trong văn phòng nghe động tĩnh đều dòm qua bên này, bọn họ chỉ hóng mỗi chuyện này.

Hai A tranh một O, thực sự là quá đặc sắc.

Vốn dĩ Cố Ngụy vì Trần Vũ đứng nói chuyện với các y tá nhỏ đã cáu nhẹ, giờ cậu còn dùng loại ngữ khí này nói chuyện với mình, trong lòng anh càng khó chịu.

"Bọn tôi không chỉ ngủ chung một giường, còn có một đứa con, Trần đội định gia nhập gia đình ba người của bọn tôi hay sao?"

Tiêu Chiến sặc nước trà.

"Hai người có con?"

Trần Vũ như bị đả kích rất lớn, trong mắt tràn đầy không thể tin nổi. "Hai người thế mà đã có con?"

"Đúng, nó tên Tiêu Tỏa, năm nay ba tuổi."

Cái này thật đúng là nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch, Tiêu Chiến không biết Cố Ngụy hôm nay sao mà cáu thế, lời nói dối này cũng cứ thế há mồm là nói ra được.

"Hôm nay sao cậu chọc cậu ấy ghê thế?"

Cố Ngụy đứng dậy vòng qua bên cạnh Tiêu Chiến ngồi xuống, tin tức tố bắt đầu tản ra, "Cái mặt này nhìn là đã ghét, tra nam, láo lếu!"

Anh cứ nhìn Trần Vũ lại nhớ đến những nỗi khổ mà Tiêu Chiến phải chịu, căn bản không bình tĩnh nổi.

Biết Cố Ngụy lại nghĩ đi đằng nào, Tiêu Chiến thở dài, "Hai người ra ngoài tâm sự đi, chỗ này có tôi để ý rồi."

Vứt bỏ cái bản mặt kia, Tiêu Chiến vẫn rất là vừa lòng Trần Vũ, công tác vững vàng, có xe lại có nhà.

Nhưng mà anh thì bỏ qua được, Cố Ngụy lại không buông được.

"Tôi không đi, thấy cái mặt cậu ta là tôi phiền." Cố Ngụy cũng không biết làm sao hôm nay lại cáu thế, nhìn cũng không muốn nhìn Trần Vũ.

Dầu muối không ăn, vậy chỉ có đòn sát thủ, "Cậu không nghe lời tôi đưa Tỏa nhi dọn ra ngoài."

"Tiêu Chiến!"

Giằng co chốc lát, Cố Ngụy lại bại trận, anh biết Tiêu Chiến nói được làm được. Tiêu Tỏa còn nhỏ như thế, một mình Tiêu Chiến quá vất vả.

"Lên sân thượng rồi nói." Cố Ngụy cảm thấy nóng, trong lòng càng bực bội, trực tiếp lướt qua Trần Vũ đi ra ngoài.

Thấy Trần Vũ còn bất động, Tiêu Chiến làm tư thế mời.


"Hai người thật sự có một đứa con?"

"Dù sao cũng không phải con cậu." Nói xong Tiêu Chiến cũng không thèm để ý Trần Vũ, cúi đầu xem bệnh án trong tay.

Mấy người xem náo nhiệt nhìn nhau, cũng bắt đầu bận phần mình, sự tồn tại của Tiêu Tỏa bọn họ đã sớm biết, thật sự trông rất giống Tiêu Chiến, hơn nữa lại gọi Tiêu Chiến và Cố Ngụy là cha. "Bác sĩ Tiêu, đi cấp cứu."

Bệnh viện vĩnh viễn trong trạng thái giành giật từng giây, Tiêu Chiến đứng dậy trực tiếp đi ra ngoài, không thèm chia cho Trần Vũ nửa ánh mắt.

Cố Ngụy ở trên sân thượng nhìn thấy xe cứu thương lái đi, vừa định xoay người xuống lầu, hai chân đã mềm nhũn ra quỵ xuống.

"Đáng chết!"

Động dục kỳ đến quá mức không đúng lúc, anh móc di động ra định gọi điện cho Tiêu Chiến, một bàn tay duỗi tới lấy đi di động của anh.

"Định gọi điện cho ai?" Mùi chanh xanh xâm nhập xoang mũi Trần Vũ, tán đến mức tâm thần cậu có chút không xong.

Cố Ngụy chống người dậy, run giọng quát, "Trả điện thoại lại cho tôi!"

"Tiêu Chiến vừa đi cấp cứu rồi."

Một câu làm trái tim đang treo lơ lửng của Cố Ngụy chết tâm, thuốc ức chế ở trong ngăn tủ của anh, giờ anh mà đi xuống thì sẽ xảy ra hỗn loạn.

Để Trần Vũ đi cũng không thực tế, lỡ trên đường va phải một Alpha, sự tình liền không đơn giản như vậy.

Sân thượng gió lớn, Cố Ngụy nhấp môi, qua không biết bao lâu, cuối cùng hạ quyết tâm, một phen kéo cổ áo mình.

"Cắn tôi một cái."

Dù sao chỉ là đánh dấu lâm thời, qua một thời gian sẽ tan.

Trần Vũ lại đỏ mắt, vị tuyết tùng nhàn nhạt tản tới, "Nếu hôm nay người tới không phải tôi thì sao?"

"Mẹ nó nếu không phải cậu tôi sẽ lên sân thượng hay sao?" Vốn đã khó chịu, Trần Vũ còn không chịu phóng thêm tin tức tố cho anh, Cố Ngụy đã phiền muốn chết, "Cậu không được tôi đi tìm người khác."

Vốn chỉ là lời nói dỗi, Cố Ngụy nghĩ mình đi xuống lầu gặp đồng nghiệp là có thể giúp anh tiêm thuốc ức chế rồi, không biết lại chọc phải chỗ nào của Trần Vũ, mới đi chưa được hai bước đã bị Trần Vũ túm về, tuyến thể đau điếng lên một trận.

"Xít! Đau..."


Đi cấp cứu sợ nhất là kẹt xe, nếu ít xe có thể bắt các xe nhường đường một chút, nhưng hiện tại phía trước hoàn toàn kẹt cứng.

"Ở đằng trước hình như có người đang giúp khai thông." Bác tài tinh mắt, nhìn thấy đằng trước đang có người khoa chân múa tay.

Tiêu Chiến nhìn không quá rõ, mơ hồ thấy đằng trước đã động.

"Chắc là cảnh sát giao thông nhỉ?"

"Chắc không phải, người kia mặc đồ tây, chắc là một chủ xe nào đó." Cuối cùng đã có thể nhấn chút chân ga, tuy rằng chậm, nhưng tốt xấu cũng có thể đi rồi.

Lúc xe chạy về phía trước, Tiêu Chiến liền nhìn thấy mặt người chỉ huy giao thông, gương mặt kia dù có hóa thành tro anh cũng nhận ra, không ngờ lại gặp trong tình huống này.

"Để xe cứu thương đi trước, mọi người dạt vào hai bên đi."

Giọng không ấm ách như đêm đó, nhưng cũng dữ như nhau.

Tầm mắt hai người cứ thế không phòng bị mà va vào nhau, Tiêu Chiến không có lí do mà quay đầu đi, nghe tài xế nói cảm ơn Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác không nói chuyện, nhìn chằm chằm sườn mặt Tiêu Chiến, có một cảm giác quen thuộc mơ hồ, nhưng lại không nói được là quen chỗ nào.

Cuối cùng cũng lái được khỏi đoạn tắc, tài xế thoáng nhìn sắc mặt Tiêu Chiến hỏi, "Say xe à?"

"Không, tôi đau răng."

Đau răng suốt một đường đến đích, Tiêu Chiến nhìn "người bệnh" mà phát sầu, anh có thể cứu người, nhưng thật sự không biết cứu mèo, cụ bà gọi 120 còn đang hỏi, vì sao cấp cứu thú cưng không được gọi 120.

Cả một xe người đè lửa giận lái xe về bệnh viện, chỗ tắc đường đã thông, cũng đã có cảnh sát giao thông đứng đó.

Sớm đã không còn thân ảnh Vương Nhất Bác.

"Bác sĩ Tiêu, răng còn đau không? Về nhớ uống thuốc, đau răng thì không phải bệnh nhưng mà đau lên là đòi mạng đó."

Tiêu Chiến thất thần gật đầu, dựa vào cửa sổ xe, cũng không biết Cố Ngụy với Trần Vũ nói chuyện thế nào rồi.

Đi ra cấp cứu, đi về phát hiện khuê mật bị đánh dấu lâm thời, mặt Tiêu Chiến đen như cái đít nồi.

"Mấy cái thằng mang cái mặt đấy quả nhiên toàn bọn láo lếu!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#abo#bjyx