Chương 11 - Tỏa nhi khóc nhè (hạ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Tiêu Chiến với Cố Ngụy vội vã tiến vào, đã thấy Trần Vũ ngồi xổm dưới đất nói chuyện với Tỏa nhi, một chút cũng không giống cảnh sát Trần sấm rền gió cuốn hàng ngày.

"Cha!" Tỏa nhi giơ tay đòi ôm.

Tiêu Chiến ôm Tỏa nhi vào lòng, ánh mắt quét qua lại giữa Cố Ngụy và Trần Vũ, "Cố Ngụy cậu giúp cảnh sát Trần tháo thạch cao đi, tôi dỗ Tỏa nhi."

"Cậu đến đây."

Trần Vũ chẳng nói gì, lẳng lặng theo Cố Ngụy ra ngoài.

Thấy hai người đều ra ngoài rồi, Tiêu Chiến mới cúi đầu nhìn Tỏa nhi khóc đến mắt đỏ bừng, trong lòng vô cùng khó chịu.

Anh không thể ích kỷ mà buộc Cố Ngụy bên cạnh cả đời.

Có lẽ... kết hôn là một biện pháp.

Nhưng Tiêu Chiến lo đối phương sẽ đối với Tỏa không tốt, xét cho cùng không phải con đẻ, hơn nữa anh cũng không tính có thêm một đứa con, như thế đối với đối phương cũng không công bằng.

Thấy Tiêu Chiến tự mình chẳng nói lời nào, Tỏa nhi ở trước ngực anh cọ cọ, "Cha, Tỏa nhi ngoan, một mình Tỏa nhi cũng có thể tham gia đại hội thể thao."

Những lời này nặng nề đánh vào lòng Tiêu Chiến, anh hôn trán Tỏa nhi, dỗ: "Chờ mấy ngày nữa để cha nghĩ cách, nếu mà cha với cha nuôi không xin được phép thì để ông bà ngoại bồi con tham gia có được không?"

"Nhưng mà ông bà ngoại không thích Tỏa nhi, bọn họ nói Tỏa nhi hại cha không thể kết hôn, còn chịu khổ nhiều như vậy."

Tâm tư trẻ con luôn mẫn cảm, nó biết rõ ai không thích mình, nhưng ông bà là người Tiêu Chiến để ý, cho nên nó lấy lòng theo thói quen, cho dù không được đối phương yêu thương.

Trong đầu Tiêu Chiến loạn, Vương Nhất Bác anh không trách được, càng không thể oán Tỏa nhi, hiện giờ anh cũng hoài nghi liệu lúc trước kiên trì sinh hạ Tỏa nhi là đúng hay là sai.

"Tỏa nhi sẽ ngoan, sẽ làm ông bà ngoại thích Tỏa nhi."

Buổi tối, Cố Ngụy dỗ ngủ Tỏa nhi rồi, xách theo bia tới phòng Tiêu Chiến, "Quán bar không đi được thì ở nhà uống chút đi."

Nhận bia Cố Ngụy đưa, Tiêu Chiến mở ra uống một ngụm, cả người dựa mép giường, có một loại mỹ cảm rách nát.

Cố Ngụy không chỉ nói một lần, nếu mà Tiêu Chiến là Beta thì thật sự sẽ ăn cả Alpha lẫn Omega rồi.

"Mấy ngày vừa rồi anh làm sao thế?"

Lại nốc một ngụm bia, Tiêu Chiến kể chuyện gọi điện giữa mình với Vương Nhất Bác hôm đó. Nghe nói, Cố Ngụy cũng hiểu Tiêu Chiến.

Anh cũng không trách được nổi Vương Nhất Bác, "Nếu lúc trước tôi đến sớm một chút, nói không chừng hai người còn có thể thành sinh tử chi giao."

Nhưng điều bất lực nhất hối hận nhất, chính là nếu.

"Tỏa nhi cũng đi nhà trẻ rồi, cậu muốn cả đời đều mang theo áy náy sao? Hơn nữa...." Tiêu Chiến nhìn ra ngoài cửa sổ, không đeo kính, căn bản không thấy được trăng ở nơi nào, tựa như anh nhìn không rõ được sau này.

Hai người uống đến cuối cùng đều có chút mơ hồ, Tiêu Chiến đuổi Cố Ngụy về phòng, tự mình nghiêng ngả lảo đảo tắm xong, vừa mới nằm xuống điện thoại đã vang lên.

"Chào, ai đó?"

Di động đặt bên tai, ý thức Tiêu Chiến đã sắp rơi rụng, giọng Vương Nhất Bác làm anh nháy mắt bừng tỉnh.

"Tiền sao lại trả về?"

"Không có công không hưởng lộc, tôi chưa bao giờ nhận lì xì, hơn nữa cậu cũng chưa nói tiền này rốt cuộc là cho ai a."

Vương Nhất Bác cảm thấy hôm nay Tiêu Chiến nói chuyện lười nhác, nói đến lòng cậu có chút ngứa ngáy, hỏi, "Anh uống rượu à?"

"Ừm, uống một chút."

"Nhận tiền vào rồi ngủ đi, bằng không may đi làm lại đau đầu, bác sĩ Tiêu Chiến là người nắm giữ sinh mạng của người khác đấy." Vương Nhất Bác khẽ cười một tiếng, trêu.

Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác nói, nhăn mi, "Tôi cũng có phải Diêm Vương đâu, hơn nữa, mai tôi làm ca muộn."

"Diêm Vương không đẹp bằng anh." Nói xong Vương Nhất Bác mới cảm thấy có chút mạo phạm, vừa định xin lỗi Tiêu Chiến đã nói.

"Sao lại khen tôi đẹp, Cố Ngụy cũng thế, cậu cũng thế."

"Vậy chứng tỏ bác sĩ Tiêu thực sự đẹp."

Vương Nhất Bác gọi điện vốn định bảo Tiêu Chiến nhận tiền, kết quả nói đông nói tây trò chuyện cả buổi, cảm thấy Tiêu Chiến sắp ngủ đến nơi.

Cuối cùng là mệt nhọc hay say, không rõ.

"Tiêu Chiến, nhận tiền đi, là cho Tỏa nhi."

Nhắc tới tiền, Tiêu Chiến lại cố chống mắt, bò dậy trên giường, "Tiền cậu nhiều hơn rác à? Con tôi không phải tôi nuôi không nổi."

"Tôi chỉ muốn làm chút gì đó, hoặc là tôi muốn đền bù phần tình thương thiếu hụt từ cha của nó mà thôi." Trần Vũ về đã kể chuyện Tỏa nhi khóc lóc một trận trong phòng làm việc ngày hôm nay.

Trẻ con mới bé tí như vậy đã hiểu chuyện đến đau lòng.

"Uyển chuyển từ chối ha, tôi không chơi AA luyến." Tiêu Chiến bây giờ hoàn toàn thanh tỉnh, còn bị dọa ra một thân mồ hôi lạnh.

"Tôi chỉ là thích Tỏa nhi." Cũng không muốn anh phải vất vả như thế.

Không biết vì đâu, Vương Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến, sẽ nhớ tới Omega kia phỏng chừng mấy năm nay đều cũng gian nan như vậy.

Đặc biệt là tẩy đánh dấu.


"Thích Tỏa thì thì phải làm cha nó hay sao? Cha ruột cha nuôi đều có, thật sự không thiếu cha, lát nữa tôi trả tiền về cho cậu."

"Tỏa nhi hôm nay khóc ở văn phòng phải không?"

Bị trực tiếp nói trúng điểm uy hiếp, Tiêu Chiến trầm mặc, đến lúc ngủ mắt Tỏa nhi còn sưng, nhìn mà anh đau lòng muốn chết.

Không cần hỏi cũng biết ai nói cho Vương Nhất Bác.

Chỉ là không ngờ lời Vương Nhất Bác nói tiếp theo lại càng làm anh lo lắng.

"Trần Vũ nói, hôm nay lúc đến văn phòng hai anh, Tỏa nhi một mình ngồi dưới đất khóc, còn vì không với được tới giấy trên bàn để lau nước mắt, còn vẫn luôn mắng mình ngốc."

"Cậu đừng nói nữa!" Tiêu Chiến có chút mất khống chế mà gào Vương Nhất Bác, anh thật sự đã cho rằng sau khi anh với Cố Ngụy đi bận việc, Tỏa nhi liền không khóc nữa.

Vương Nhất Bác cầm điện thoại đến bên cửa sổ đứng, kéo rèm, trăng treo trên trời, lại không có lấy một vì sao.

"Tiêu Chiến, cứ thế này tâm lý Tỏa nhi sẽ xuất hiện vấn đề."

"Cậu đang nói tôi thất trách sao? Vương Nhất Bác tôi nói cho cậu biết, cậu không có tư cách, ai cũng có tư cách riêng cậu không có tư cách!"

Nói xong Tiêu Chiến liền cúp máy, tin tức tố mất khống chế, anh lo ảnh hưởng đến Cố Ngụy, nhanh chóng kéo ngăn kéo tiêm cho mình một liều thuốc ức chế.

Bên kia, Vương Nhất Bác ngơ ngác nhìn điện thoại đã ngắt, tự giễu mà cười.

"Đúng vậy, tôi nào đâu có tư cách."

Bản thân là một kẻ khốn nạn.

Chờ thuốc ức chế có tác dụng vừa lâu vừa khổ, lúc anh cật lực khống chế tin tức tố của mình, trong đầu hiện lên lời Trần Vũ.

Mấy năm nay, kỳ mẫn cảm đều là Vương Nhất Bác cố nhịn cho qua.

Thuốc ức chế cuối cùng cũng có tác dụng, Tiêu Chiến có chút thoát lực dựa vào giường, tỉnh hẳn rượu rồi, mở điện thoại nhìn thấy tin nhắn của Vương Nhất Bác.

〖xin lỗi, là tôi mạo muội 〗

Rất nhiều loại thanh âm cùng nhau dũng mãnh tiến vào đầu Tiêu Chiến, đã rạng sáng, anh mà còn không ngủ nữa thì mai đúng thật không thể đi làm.

Đặt xong đồng hồ báo thức, Tiêu Chiến trước khi tắt màn hình, click mở khung thoại với Vương Nhất Bác, gửi đi một tin.

〖thứ hai tuần sau có thời gian không?〗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#abo#bjyx