Chương 12 - Công tác tư tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cố Ngụy lúc nghe được kế hoạch của Tiêu Chiến, cả kinh rớt cả hàm, "Không phải chứ, anh rốt cuộc lén lút sau lưng tôi nói chuyện riêng với Vương Nhất Bác bao nhiêu thế?"

Tiến triển này anh hoàn toàn không thể hiểu được.

"Tỏa nhi hôm qua khóc cậu không thấy à?" Sáng nay lúc mới tỉnh dậy Tiêu Chiến cũng có một tia hối hận, nhưng chỉ trong nháy mắt.

Lời này vừa nói ra, Cố Ngụy cũng trầm mặc.

Không gì quan trọng hơn cảm xúc của Tỏa nhi.

"Nhưng Tỏa nhi biết mặt Vương Nhất Bác mà? Nó sẽ càng khóc đúng không?" Cố Ngụy vẫn lo cho Tỏa nhi, xét cho cùng Tỏa nhi cực kỳ bài xích Vương Nhất Bác.

"Không có cách nào, cũng chỉ có thể làm công tác tư tưởng cho nó."

Cố Ngụy trước mặt Tiêu Chiến đi qua đi lại mấy vòng, cuối cùng cắn răng nói, "Cái tên Trần Vũ này đúng lúc mấu chốt thì đứt xích, nếu cậu ta không bị thương, chúng ta đến nỗi phải ở chỗ này nghĩ chuyện phải nói với Tỏa nhi thế nào hay sao?"

"Cũng không đến mức thế."

Người duy nhất đội nồi là Trần Vũ giờ phút này đang điên cuồng hắt xì hơi, đồng nghiệp còn tưởng cậu bị cảm, bảo cậu mấy bữa tới đừng có lái xe máy đi làm.

Buổi tối Tiêu Chiến phải trực ban, Cố Ngụy với Tỏa nhi ở trong nhà mắt to trừng mắt nhỏ, trong lòng sớm đã thương lượng với Tiêu Chiến phải nói gì, giờ phút này không biết phải bắt đầu từ đâu.

"Ngày mai không đi học, đêm nay Tỏa nhi có thể chơi thêm một lát không?"

"Thế thì cũng muộn nhất chín rưỡi là phải ngủ nghe chưa!" Ngủ muộn tí cũng được, cho anh có thêm thời gian chuẩn bị.

Vừa nghe có thể ngủ muộn, Tỏa nhi cao hứng chạy một vòng quanh bàn trà, sau đó lại ở trên mặt Cố Ngụy hôn chụt một miếng.

"Tỏa nhi à...."

Tay cầm xe nhỏ, Tỏa nhi nghi hoặc nhìn Cố Ngụy, "Cha nuôi muốn nói gì sao?"

"Thì cái đại hội thể thao kia của con đó, để ba ba con đi có được không?"

Hỏi xong trong phòng khách liền im phăng phắc, Cố Ngụy thấy Tỏa nhi nhăn dúm dó mặt mày, câu kế tiếp thế nào cũng không nói nên lời.

Mẹ nó cái gì mà không xin nghỉ được, dù có bỏ bê công việc anh cũng phải đi.

Tiêu Chiến bận xong mới thấy Cố Ngụy nhắn lại mấy cái voice message, chỉ chuyển thành văn tự thôi cũng biết anh đang cực kỳ kích động, lại click mở khung thoại với Vương Nhất Bác, nói là đã sắp xếp công việc xong, còn hỏi phải chuẩn bị cái gì.

"Sáng mai tan tầm tôi về tự nói với Tỏa nhi."

Nhắn lại với Cố Ngụy một câu, Tiêu Chiến lại tiêm bổ sung cho mình một liều thuốc ức chế, tuy rằng kỳ mẫn cảm còn chưa tới, nhưng tin tức tố của anh tối qua đã bị mất khống chế một lúc, vẫn là cẩn thận thì tốt hơn.

Chậm chạp không chờ được Tiêu Chiến trả lời, Vương Nhất Bác có chút đứng ngồi không yên, hắn lo Tiêu Chiến đổi ý.

"Ca, anh thu tin tức tố lại chút được không? Nếu anh thực sự sốt ruột thì gọi thẳng cho bác sĩ Tiêu đi, nếu anh ấy không nghe máy thì chắc là đang bận đấy."

Cho dù mùi tin tức tố tương tự, nhưng xét cho cùng đều là Alpha, Trần Vũ bị tin tức tố của Vương Nhất Bác sặc cho có chút cáu tiết.

"Cậu hỏi Cố Ngụy một chút, Tiêu Chiến có phải đêm nay trực ban không."

"..." Lại còn bắt mình hỏi chuyện này, có điều được nói chuyện phiếm với Cố Ngụy cậu vẫn rất hài lòng, ít nhiều có Tiêu Chiến với Tiểu Tỏa trợ công, hiện tại đường tình của cậu khá là thông thuận.

Cố Ngụy tưởng lại có người tình nghi hay người bị thương gì đó phải đưa đến bệnh viện, cũng không hỏi nhiều, bảo Trần Vũ trực tiếp gọi cho Tiêu Chiến là được.

〖vị Omega chắc nịch kia lại đến đấy à?〗

〖cả phòng bọn tôi đều nhìn ra anh ta thích Tiêu Chiến〗

〖cậu có thể uyển chuyển nhắc nhở anh ta một chút không〗

〖Tiêu Chiến không thích kiểu như ảnh đâu〗

Trong cục chỉ có mấy người, Trần Vũ đương nhiên biết là ai, chỉ là thật sự không ngờ lại đột nhiên hỏi ra được một cái dưa như thế.

Vương Nhất Bác ở bên cạnh nhìn rất rõ, đột nhiên lên tiếng hỏi, "Hắn đang theo đuổi Tiêu Chiến sao?"

"Nhìn có vẻ với cả trên thực tế có thể khác nhau đó ca," Trần Vũ trợn trắng, cậu cảm thấy đêm nay Vương Nhất Bác không bình thường, đặc biệt không bình thường.

"Ừ, cậu thực sự nên uyển chuyển nhắc nhở đồng nghiệp của cậu một chút, yêu đơn phương xác thực sẽ khiến Tiêu Chiến bối rối."

Trần Vũ có chút hứng thú, xoay người nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác, "Ca, có phải anh thích bác sĩ Tiêu Chiến không?"

Vương Nhất Bác không nói đúng cũng chẳng nói không, nhưng đưa ra lí do.

"Bọn họ không hợp, công việc bận lên sẽ không chăm sóc được Tỏa nhi."

"Không biết còn tưởng Tỏa nhi là con anh đấy, em phục luôn, em biết Tỏa nhi rất đáng yêu, nhưng anh như này cũng quá để bụng đi? Lần trước anh tặng hai vali quần áo giày dép em đã muốn hỏi anh rồi." Lúc ấy đến cậu cũng xấu hổ thay cho Vương Nhất Bác.

Người tốt nhà nào mà tặng quần áo tặng tới hai vali? Làm như bán sỉ.

"Anh cũng đang hy vọng nó là con anh đây."

Hắn muốn đối tốt với Tỏa nhi, cũng muốn đối tốt với Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác cái gì cũng nói, nhưng Trần Vũ như không hiểu được gì, hoàn toàn không biết Vương Nhất Bác đang làm gì.

Chỉ là đẩy toàn bộ công việc ngày thứ hai để đến dự đại hội thể thao của Tỏa nhi thôi đã là không thể tưởng tượng nổi.

Nếu nói Vương Nhất Bác đem toàn bộ áy náy đền bù hết lên cha con Tiêu Chiến, cũng không đến mức đã đưa tiền lại còn gán cả người vào chứ?

"Anh thích Tiêu Chiến rồi."

Trần Vũ đưa ra kết luận, hơn nữa không cảm thấy có gì quá bất ngờ, Tiêu Chiến thực sự đẹp, hơn nữa tính cách cảm giác cũng rất tốt.

"Cậu bảo thứ hai anh mặc màu đen hay màu trắng?"

Sáng sớm hôm sau, Tiêu Chiến giao ban xong lập tức về nhà, còn mang bữa sáng về cho Tỏa nhi và Cố Ngụy.

Về đến nhà xong dựng hai người dậy khỏi giường, tự mình vào phòng tắm tắm rửa, để một lớn một nhỏ vác cái đầu tổ quạ đi ăn bữa sáng.

Quá khứ tắm xong Tiêu Chiến sẽ lăn ra giường ngủ bù, nhưng hôm nay lại lau khô tóc ngồi đối diện hai người.

"Đại hội thể thao thứ hai, cha với ba con sẽ đi."

Tỏa nhi phình quai hàm, cả mặt đều đang kháng nghị, "Con mún Chần súc đi."

"Tay Trần thúc thúc mà bị thương nữa là cha nuôi con sẽ khóc nhè." Tiêu Chiến há mồm liền tới, mặc kệ sắc mặt Cố Ngụy lúc nào khó coi đến cỡ nào.

Tỏa nhi đã đấu tranh trong lòng rất lâu, mới ngẩng đầu hỏi: "Ba ba có quen Tỏa nhi không?"

"Không biết, ba con cũng không biết cha sinh ra con."

"Thế vì sao ổng muốn tới làm ba con?" Đã không phải là những lời Tỏa nhi có thể nghe hiểu, nhóc cảm thấy Tiêu Chiến đang lừa mình, "Là bởi ổng thích làm ba người khác sao?"

"Bởi vì đó là ba con, cho nên mới đến làm ba con."

"Nhưng mà ba ba là người xấu, con không thích."

"Đấy là người tốt."

"Nhưng mà ba làm cha đau đau."

"Đấy là ngoài ý muốn."

"Ba ba không có xin lỗi."

"Có xin."

"Tỏa nhi không có nghe thấy."

...

Cố Ngụy không biết hai cha con nhà này nói lòng vòng có chóng mặt không chứ anh đã chóng mặt lắm rồi, đứng dậy rửa mặt chuẩn bị đi làm, để hai cha con bọn họ battle đi.

Cuối cùng không hề nghi ngờ, Tiêu Chiến thắng tuyệt đối.

"Cha, có thể không cho ba biết ổng là ba con được không?"

"Con không gọi người ta là ba người ta sẽ không biết mình là ba con." Tiêu Chiến vốn đã buồn ngủ, giờ càng mệt, nhưng cũng đỡ là đã thuyết phục được Tỏa nhi.

Cố Ngụy thu xếp xong chuẩn bị đi làm, hỏi Tỏa nhi có muốn ở nhà với Tiêu Chiến không hay muốn cùng mình đến bệnh viện.

"Tỏa nhi ở nhà với cha, cha nuôi cúi chào..." Tỏa nhi đứng trên ghế, hôn thật mạnh lên mặt Cố Ngụy một cái.

"Ding..."

Vương Nhất Bác nhận được một cái voice message Tiêu Chiến nhắn tới, click mở là giọng sữa sừa sựa của Tỏa nhi đang nói với hắn phải mang theo cái gì.

Nghe đi nghe lại mấy lần, xong mới save lại để dành.

Giá mà cái từ "thúc thúc" kia đổi thành "ba ba", nghe sẽ càng hay, tối hôm đó hắn đã từng được nghe rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#abo#bjyx