Chương 13 - Bạo phát ác khí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Sáng thứ Hai, Trần Vũ nhìn Vương Nhất Bác chơi nguyên cây đồ thể thao màu trắng, trong tay còn cầm chìa khóa xe hơi, "Đưa em thì đi xe máy, đón nhà Tiêu Chiến thì lái xe?"

"Cậu định tới vớt anh khỏi cục cảnh sát à?" Vương Nhất Bác liếc Trần Vũ một cái, nói sự thật. Nếu chỉ mình Tiêu Chiến thì lái mô tô còn được, thêm Tỏa nhi nữa, định đút vào tận mồm cảnh sát giao thông chắc.

"Xít... thôi xem như đầu óc em có vấn đề đi, địa chỉ nhà Tiêu Chiến anh biết ở đâu chưa? Có cần em chỉ đường không?" Trần Vũ lúc này rất nhiệt tâm mà khoe khoang, từ sau khi biết Vương Nhất Bác thích Tiêu Chiến, một ngày không đá đểu là cậu khó chịu.

Lúc trước còn định giới thiệu bạn bè Omega cho Tiêu Chiến, sau đó khuyến khích ở gần một chút, đỡ cho Cố Ngụy nhớ Tỏa nhi cứ chạy về nhà Tiêu Chiến, giờ thì không cần lo lắng gì về vấn đề này nữa.

Vương Nhất Bác như không nghe thấy, đã đi đến tận huyền quan mới nhớ ra hỏi Trần Vũ, "Bắt xe hả? Thương binh?"

"Thương binh còn có vợ quan tâm, ca anh phải nỗ lực nha!"

Trả lời cậu chính là một tiếng đóng cửa thật mạnh.

Tiêu Chiến thu xếp cho Tỏa nhi xong xuôi mới gửi WeChat nhắc nhở Vương Nhất Bác, lại nói lại một lần chuyện hôm qua đã dặn Toả nhi.

"Tỏa nhi nhớ kĩ rồi!"

Nghe nhóc nói như vậy, Tiêu Chiến mới tạm thời yên lòng, về phòng ngủ thay quần áo, vừa mới cởi quần Tỏa nhi đã chui vào.

"Xe của ba ba có hôi hôi không?"

"Không biết," quên mất vụ Tỏa nhi say xe, dù sao Vương Nhất Bác sẽ phải lái xe đến đây, nếu Tỏa nhi không thích mùi trong xe hắn thì bọn họ sẽ mỗi người lái một chiếc, nhưng mà có khi hôm nay khó tìm chỗ đỗ. "Chờ người ta tới rồi mình ngồi thử lên xe coi sao."

Tỏa nhi vâng một tiếng, lại chạy đi.

Cầm xe chơi một lát, chuông cửa đã vang lên, Tỏa nhi bắc ghế nhìn qua mắt mèo, xác định người bên ngoài chính là Vương Nhất Bác, mới mở cửa.

Không ngờ lại là Tỏa nhi mở cửa, Vương Nhất Bác đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó ngồi xổm xuống dâng quà đã chuẩn bị trước ra cho nhóc.

"Tỏa nhi xem có thích hay không."

Ôm cái hộp hơi nặng, Tỏa nhi nhăn tít lông mày, "Chả nhìn thấy bên trong có gì, Tỏa nhi không biết có thích hay không."

Nghe thấy động tĩnh bên ngoài, Tiêu Chiến cũng thay xong quần áo đi ra.

"Đồ chơi của nó nhiều lắm, không cần mua cho nó." Tiêu Chiến ngữ khí tự nhiên như đã quen với Vương Nhất Bác rất lâu.

Cũng không thể nói là không quen, đến con cũng đẻ rồi.

Vương Nhất Bác đứng dậy, tầm mắt đối diện với Tiêu Chiến, "Tôi chỉ mua một cái thôi, lần trước gặp có chút làm nó sợ, xem như nhận lỗi."

Nói đến lần trước Tiêu Chiến có tí xấu hổ, bảo Tỏa nhi cất đồ chơi ngay ngắn rồi về hẵng bóc, "Lần đó chắc là ngủ chưa tỉnh."

Chờ nhóc cất đồ chơi rồi, Tiêu Chiến mới nhéo nhéo thịt trên mặt Toả nhi, hỏi nhóc đã cảm ơn chưa.

"Cảm ơn thúc thúc."

"không cần cảm ơn, chỉ cần Tỏa nhi không ghét thúc thúc là được."

Tỏa nhi mím môi không nói, trốn sau lưng Tiêu Chiến, "Cha, Tỏa nhi đói bụng."

Trong không khí tràn ngập xấu hổ, Tiêu Chiến cười nói với Vương Nhất Bác, "Còn chưa ăn sáng đúng không? Hàng bánh ướt dưới nhà ăn ngon lắm, tôi mời."

"Được."

Cuối cùng vẫn là lái xe của Tiêu Chiến đến trường, Tỏa nhi ăn bánh ướt xong, trên đường cứ héo héo, Tiêu Chiến ở ghế sau ôm nó.

Vương Nhất Bác không yên tâm liếc mấy cái ở kính chiếu hậu.

"Nó không làm sao, xuống xe là ổn."

Trường học sớm đã sắp xếp thầy cô đón ở cửa, Tiêu Chiến thì bọn họ quen, nhưng lúc nhìn đến Vương Nhất Bác ánh mắt có chút dò xét.

"Chúng ta đến lớp trước đúng không?"

"Đúng rồi, Tỏa nhi với cha, đến lớp chờ trước." Giọng Tiêu Chiến kéo tầm mắt của thầy cô, nhưng trong lòng vẫn đang suy đoán thân phận của Vương Nhất Bác.

Vừa đến lớp, một đứa nhóc đã tới chào hỏi.

"Tỏa nhi, cha nuôi của cậu có tới không?"

Tỏa nhi không được tự nhiên mà né, thoáng nhìn Tiêu Chiến lại thoáng nhìn Vương Nhất Bác, "Cha nuôi của tớ hôm nay đi làm, không tới được."

"A... ba ba của tớ tưởng cha nuôi cậu tới nên mới đến, cậu có thể bảo cha nuôi cậu xin nghỉ đến tham gia được không?"

Lời này trong nhận thức của trẻ con có thể không có vấn đề gì, nhưng Tiêu Chiến lại nghe ra một chút ý khác.

Tỏa nhi cắn môi, giọng nhỏ đi một tẹo.

"Cha nuôi của tớ phải trị bệnh cứu người, không thể tùy tiện xin nghỉ."

Đứa bé vẻ mặt thất vọng mà quay về, Tiêu Chiến vừa định hỏi Tỏa nhi là làm sao, đột nhiên nghe thấy một giọng nam cực kỳ tục tằn.

"Cái gì mà đi làm? Tao đoán là bị thao không xuống nổi giường chứ gì? Sớm biết thằng tao hóa kia không tới, tao cũng không tới, mẹ nó đúng chán!"

Theo tiếng nói nhìn sang, chắc là ba ba của đứa nhóc vừa nãy, ánh mắt Tiêu Chiến lạnh tận xương, "Mày nhìn cái gì, mày hỏi mấy đứa đang ngồi đây xem có đứa nào không đến vì thằng tao hóa kia?" Gã đàn ông kia thấy bị Tiêu Chiến nghe thấy cũng không hề để ý, nói chuyện càng càn quấy.

Những người khác chỉ cười, Tỏa nhi theo bản năng trốn sau lưng Tiêu Chiến, trong mắt ầng ậng nước, xong lại đứng trước mặt Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến nghẹn một bồ hỏa trong lòng, ngày thường trong groupchat của nhà trường mấy người này đã ăn nói không đúng mực, anh với Cố Ngụy cũng bận, không có thời gian xem tin nhắn trong group, đến khi nhìn thấy cũng lười đáp lại.

"Tỏa nhi, đưa bạn học của con ra ngoài chơi một lát được không?" Tiêu Chiến ngồi xổm xuống, đè nặng cảm xúc, nhẹ giọng nói với Tỏa nhi.

Tỏa nhi lắc đầu, nước mắt rớt xuống.

"Không cần, bọn họ sẽ bắt nạt cha."

Vương Nhất Bác lại duỗi tay ôm nhóc lên, "Có thúc thúc ở đây, sẽ không ai bắt nạt cha con."

"Chú cũng là người xấu!"

---

Cái mũ người xấu này xem như một chốc một lát không dễ tháo, Vương Nhất Bác đưa Tỏa nhi vào ngực Tiêu Chiến, "Che mắt nó lại."

"Cậu làm gì?"

Người nọ thấy Vương Nhất Bác đi tới, rõ ràng có hơi sợ, trực giác nói cho hắn biết Vương Nhất Bác không dễ chọc.

"Mày không phải bồ bịch của cái thằng tao... á!"

Vương Nhất Bác một phát đá lên tên này xuống đất, đá mấy phát nữa cho lăn lộn ra sàn kêu cha gọi mẹ.

Trong không khí ân ẩn mùi linh sam.

Tiêu Chiến che mắt Tỏa nhi, anh biết sức lực của Vương Nhất Bác, mấy cú đá này, xương sườn không biết gãy mấy cái.

Mấy đứa con nít sợ khóc ầm, mấy người khác đều nhìn đi chỗ khác, không dám quản chuyện này, sợ cú tiếp theo sẽ đá lên người mình.

Tỏa nhi cũng hơi sợ, ôm chặt lấy Tiêu Chiến nhỏ giọng kêu cha.

"Tỏa nhi đừng sợ, thúc thúc đang giúp cha nuôi báo thù đấy."

Người ở ngoài đều thò đầu vào xem náo nhiệt, thầy cô cũng nghe tiếng chạy tới khuyên can, Vương Nhất Bác trực tiếp túm cổ áo đè tên kia xuống đất.

Lại đạp một phát lên lưng.

"Á!"

"Tiêu Chiến, che tai Tỏa nhi lại."

Thầy cô hướng mắt cầu cứu Tiêu Chiến, Tiêu Chiến lại dỗ bên tai Tỏa nhi, "Tỏa nhi che tai lại được không?"

Tỏa nhi nghe lời dùng cái tay nhỏ múp míp che tai lại.

"Các thầy cô nếu thật sự lo con nít ảnh hưởng không tốt thì đưa các bạn nhỏ ra ngoài đi." Ở chỗ Tiêu Chiến cũng không có chuyện một sự nhịn là chín sự lành, huống hồ người bọn họ sỉ nhục là Cố Ngụy.

Có thể là Vương Nhất Bác quá dọa người.

Thầy cô đành phải đem bọn nhóc ra ngoài trước, sau đó bảo đồng nghiệp báo cảnh sát, sợ xảy ra án mạng.

Chờ các bạn nhỏ ra hết bên ngoài, Vương Nhất Bác lại dẫm mạnh một phát, tên đàn ông đã đau đến chết lặng thở gấp một tiếng, sau đó nghe thấy giọng nói lạnh băng của Vương Nhất Bác.

"Nếu thích động đực như chó ở bất cứ chỗ nào thì tao cho mày vừa sủa vừa bò khắp phòng học."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#abo#bjyx