Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi bàn bạc xong hết thì tất cả mọi người lao vào làm hết số công việc còn lại để không bị tăng ca.Vương tổng từ bên trong văn phòng nhìn ra thấy Tiêu Chiến của mình đang rất cố gắng làm việc với năng suất cao nhất cùng với những đồng nghiệp khác,cứ nhìn mãi nhìn mãi nhưng chẳng phát hiện ra đang có quản lý Trần đứng đó để chờ được báo cáo.Quản lý Trần giọng sợ sệt nói nhỏ:
-Vương...Vương tổng
-Chuyện gì???
-Dạ...có văn kiện cần ngài phê duyệt ạ
-Sao tôi không nhớ anh có chứng cà lăm thế?
-Dạ,chuyện này mỗi lần tôi sợ thì sẽ có chứng cà lăm ạ
-Ờ
-Tôi đã phê duyệt văn kiện rồi đấy(vừa nói vừa đưa văn kiện cho quản lý Trần)
-Thế tôi đi trước ạ
-Đợi đã
-Dạ,ngài có chuyện gì cần ạ
-Bọn họ tính đi đâu à sao lại làm việc năng suất thế
-À dạ,vừa nãy Tiêu Chiến có đưa ra ý kiến là đi ăn lẩu Tứ Xuyên rồi được mọi người đồng ý nên giờ mọi người đang cố gắng làm hết việc để không bị tăng ca ạ
-Thế mấy giờ bọn họ tính đi???
-Dạ giờ tan làm là 5g chiều nên tầm 6g mới đi ạ,để mọi người có thời gian về nhà tắm rửa
-Thế tôi đi được không???
-Dạ...chuyện này!!!
-Thế nào,không cho tôi đi à?
-Dạ không phải ạ,để tôi đi báo cho mọi người một tiếng rồi lát nữa gửi địa chỉ cho ngài ạ
-Được rồi,cậu ra ngoài đi
Sau khi ra khỏi văn phòng,người quản lý đó thở phào nhẹ nhõm 1 hơi rồi đi ra trước mặt tất cả mọi người thông báo vụ việc sẽ có Vương tổng tham gia vào bữa tiệc tối nay.Tất cả mọi người đều dùng ánh mắt ngạc nhiên và sợ hãi nhìn nhau rồi lại nhìn quản lý Trần.Quản lý cũng không biết nói gì chỉ đành rời đi.Mọi người tuy có hơi thất vọng nhưng cũng chỉ biết đành chấp nhận rồi tiếp tục làm công việc.
_________________________________
Tới 5h chiều,mọi người tạm biệt nhau rồi về nhà tắm rửa nghỉ ngơi một lát.May công ty cũng khá gần nhà mình nên Tiêu Chiến đi bộ về nhà vừa có thể hoạt động gân cốt còn có thể ngắm nhìn mọi thứ.Bỗng nhiên đang đi thì phía sau vọng tới một tiếng bóp kèn của một chiếc BMW hàng limited trên thế giới chỉ có 3 chiếc.Anh vừa nhìn đã biết chiếc xe đó là của vị Vương tổng nên ngoảnh mặt làm ngơ tiếp tục đi.Vương Nhất Bác bên trong xe thấy người mình thương bỏ mặt làm ngơ mình nên tức giận đùng đùng mở cửa xe đi xuống nắm lấy cổ tay lôi vào,cho anh ngồi ở ghế phụ rồi giữ chặt anh hỏi:
-Anh rốt cuộc muốn tránh mặt tôi tới khi nào?
-Chẳng phải tôi đã nói rõ với cậu rồi sao?Chỉ cần cậu kiếm ra người thân cho tôi thì tôi sẽ cho cậu cơ hội 1 tháng mà.
-Được,thế thì tối thứ 7 tuần này anh theo tôi đi dự 1 cuộc hẹn.
-Tùy cậu,tôi sao chẳng được.
-Được
nhếu như cậu còn không đi nữa thì sẽ không kịp giờ để lát nữa tụ họp với mọi người đâu
-Đi liền đây thưa Chiến Chiến
-Cậu gọi ai là Chiến Chiến chứ?
-Còn ai nữa
Thế là cả chặng đường cả hai chẳng nói tiếng nào,Tiêu Chiến thì cứ ngồi nhìn ra bên ngoài cửa sổ,lâu lâu thì Nhất Bác sẽ xoay qua nhìn anh rồi liếm môi một cái.
Sau khi tới nhà,Tiêu Chiến không nói không rằng mở cửa đi xe rồi đi vào nhà để lại một mình Nhất Bác ngồi trong xe với ánh mắt có chút buồn nhìn theo.Sau khi thấy Tiêu Chiến đã vào nhà rồi thì cậu mới xuống xe đi vào nhà của mình.
_________________________________________
Tới 5g30 thì Tiêu Chiến thay đồ xong rồi rời bắt một chiếc taxi đến quán lẩu.Vì quán lẩu khá xa nên khi đến nơi đã là 5g45 rồi.Khi đến nơi thì chưa thấy ai đến nên lên nhận phòng trước,ngồi tầm 5 phút thì Vương Nhất Bác tới.Khi cậu bước vào thì thấy anh đang đứng ở đó ngắm nhìn toàn bộ thành phố từ trên cao.Cậu tiến lại gần nhưng anh vẫn không hay biết thế là tay đưa lên nhào nắn quả đào,Tiêu Chiến xô Nhất Bác ra rồi tức giận hỏi:
-Cậu làm gì vậy hả?
-Em đã điều tra ra về gia đình của anh rồi nhưng nói ở đây thì không tiện lắm.
-Nói thẳng ra
-Chúng ta vào nhà vệ sinh nói chuyện đi
-Cũng được,đi thôi
Thế là cả hai đi vào nhà vệ sinh nhưng lại không biết rằng bản thân mình đang vào hang sói.
                                 END


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro