Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu lấy đồ ăn rồi bày ra bàn,riêng snack thì để ở cái bàn bên cạnh để lát nữa anh thức dậy là đã có thể lấy ăn rồi.Sau khi đã làm xong hết thì Nhất Bác quay trở lại bàn làm việc hoàn thành nốt những công việc lúc nãy chưa làm xong.Hơn 2 tiếng đồng hồ sau,cuối cùng thì Tiểu Tán cũng đã dậy rồi,anh xoay qua thì thấy có 2 gói snack thế là ngồi dậy không nói không rằng đi vào nhà vệ sinh rửa mặt cho thật tỉnh táo rồi đi ra đứng trước mặt Nhất Bác nói bằng giọng nghiêm túc khiến cho Nhất Bác thấy cũng lo lắng phần nào:
"Vương tổng,lúc nãy tôi đã suy nghĩ kĩ rồi"
"Anh...suy nghĩ kĩ về điều gì?"
"Tôi là một nhân viên mới của công ty không thể ngày nào cũng đi vào văn phòng của sếp mãi đến sáng hôm sau mới đi làm được.Tất cả mọi người sẽ bàn về tôi như thế nào?"
"Thế nên...?"
"Tôi đã quyết định rồi sau khi ăn bữa cơm này xong thì tôi sẽ rời đi và bữa cơm này coi như là bữa cơm từ biệt.Sau khi tôi đưa văn kiện,hồ sơ xong rồi cũng sẽ rời đi ngay không thể ở lại lâu"
"Anh nói và làm vậy là có ý gì?"
"Tôi không có ý gì cả"
"Đây là anh đang gián tiếp không muốn cho tôi cơ hội để theo đuổi anh"
"Lúc trước tôi đã nói rồi chỉ cần cậu có thể tìm ra gia đình thật sự của tôi thì tôi sẽ cho cậu cơ hội 1 tháng."
"Được tôi nhất định sẽ khiến cho anh phải"
Thế là Tiêu Chiến rời khỏi văn phòng với vẻ mặt lạnh như băng,còn vị Vương tổng đang ngồi trên ghế bình thường mặt lạnh như tờ tiền thì hôm nay lại tức giận đến nỗi gân tay và gân đầu đều nổi cả lên,tức giận đùng đùng gọi Vu Bân vào văn phòng.Sau khi trợ lý Vu đi vào nhìn thấy Vương tổng của mình đang tức giận đùng đùng liền hơi ngại ngùng xen lẫn sợ sệt hỏi:
"Vương...Vương tổng,ngài gọi tôi"
"Tôi bảo cậu điều tra về gia đình của Chiến ca,rồi bây giờ tài liệu đâu?"
"Vương tổng,tài liệu đây ạ"
"Đưa đây"
"Sau khi mà nhờ vào chiếc vòng tay trên tay cậu Tiêu thì phát hiện ra Tiêu Gia hơn 20 năm về trước có đăng thông tin về chiếc vòng lên toàn bộ mạng lưới của thế giới ngầm với tiêu đề là *Ai có thể kiếm ra đứa con trai là O của tôi thì người đó sẽ được trọng thưởng.Trên người con trai tôi có đeo một chiếc vòng như này và dưới môi ở phía bên trái của nó có một nốt ruồi nhỏ."
"Xem ra,Tiêu Chiến thật sự là con của Tiêu Gia nhỉ.Sắp xếp một cuộc gặp mặt với Tiêu lão gia đi để có thể cho 2 người bọn họ gặp nhau."
"Dạ vâng"
Sau khi mà Vu Bân rời đi thì cậu tiến tới bên cạnh bàn đồ ăn vừa nãy một tay lùa hết xuống đất rồi tiến tới bên cạnh tấm rèm kéo rèm lên thì thấy Tiểu Tán của cậu đang cười cười nói nói với những đồng nghiệp khác rất vui vẻ thì cậu càng tức hơn vì sao chỉ có mỗi cậu mới là người khó chịu trong khi người đó thì ngồi tươi rói mà nói chuyện chứ.Còn phía bên ngoài thì vì sắp tới giờ trưa nên mọi người đang bàn bạc coi là nên ăn gì vào buổi trưa.Thế là Tiểu Tán đưa ra ý kiến là nên đi ăn lẩu Tứ Xuyên.Tất cả mọi người nhìn nhau một hồi lâu rồi cuối cùng cũng đồng ý.
----------------------------------
                                  END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro