Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế là cậu ngồi ôm y mãi đến trưa,làm cho chiếc lưng già của anh vừa đau người vừa tê.Mãi đến khi anh đã làm xong hết công việc của cậu thì mới khều khều bảo:
"Nhất Bác à"
"Anh sao vậy?"giọng khàn khàn vì mới ngủ dậy
"Tôi đói quá rồi"
"Để em bảo Vu Bân đi mua đồ ăn.Anh muốn ăn gì?"
"Ừm...snack đi"
"Mơ đi.Em kêu cậu ấy mua lẩu Trung Khánh cho anh"
"Cũng được vậy"giọng nói tràn đầy sự thất vọng và gương mặt ủ rũ xuống
"Haizz...đừng ủ rũ mãi,em kêu cậu ấy mua cả snack cho anh nữa được chưa?"
"Ừm"
"Lưng anh đau quá rồi buông ra đi"
"Để em bế anh lên ghế sofa rồi đấm lưng cho"
"Nhưng mà giờ chân thì tê,không đi nổi nữa rồi"
"Anh đó,chỉ nũng nè là giỏi"
Thế là Nhất Bác bế Tiểu Tán đến chiếc ghế sofa,nhẹ nhàng đặt úp xuống còn lấy một cái gối để anh nằm lên,xó xoa nhè nhẹ lưng anh:
"Anh đó đã ốm như vậy rồi thì đừng ăn những đồ không tốt cho sức khỏe nữa"
"Tôi không có gia đình nên đương nhiên là không ai nhắc về vấn đề này rồi"
"Anh yên tâm đi,em nhất định sẽ kiếm ra họ cho anh"
"Tôi đã kiếm hơn 18 năm trời rồi.Tôi không biết cậu bao lâu thì mới có thể nữa"
"Tiêu Chiến à,em hi vọng anh có thể cho em cơ hội và sự tin tưởng từ anh dù chỉ một lần cũng được"
"Haizz...tôi đã bảo không cho cậu cơ hội à"
"Đã đỡ hơn chưa?"
"Cũng đỡ rồi nhưng mà chưa đã"
"Anh là người đầu tiên được Vương tổng đấm lưng cho còn ra điều kiện nữa chứ"
Khi đang nói chuyện thì Tiểu Tán đã ngủ gật lúc nào không hay,còn bàn tay của cậu thì đã bắt đầu có những hành vi không đứng đắn rồi nào là bóp nắn cặp đào,thò tay vào bên trong chiếc quần sờ sờ huyệt nhỏ.Tiêu Chiến khó chịu liền trở mình đá vào bụng Nhật Bản một cái tưởng chừng đã thổ huyết nhưng cậu cũng chỉ biết cười một cái rồi tiếp tục xoa nhưng Sư tử của chúng ta lại khong biết rằng bên ngoài cửa đã có hai người nhân viên chứng kiến tất cả từ đầu tới cuối,2 gương mặt ngơ ngác ngỡ ngãng và bật ngửa khiến cho hồn của họ như đi chơi ở đâu mãi đến khi Vu Bân đi vào đặt nhẹ tay lên vai thì nới hoàn hồn trở lại:
"Sao hai người không đi vào báo cáo đi?"
"Báo cáo gì chứ?Không thấy Vương tổng xoa xoa lưng cho cờ rút nhưng mà nhân lúc người ta ngủ lại có những hành vi không đúng đắn thế là bị đá một cái vào bụng"
"Được rồi...vào lẹ đi,Vương tổng chắc là sẽ không hét lớn đâu vì đâu sao nếu như hét lớn sẽ khiến cho người nằm ở đó bị đánh thức."
"Ờ ha"
Thế là hai người họ thở phào một hơi rồi bước vào bảo:
"Vương tổng,đây là bản hợp đồng mà chúng tôi đã làm ạ"
"Không biết gõ cửa à?"vẻ mặt sầm lại nhìn họ
"Chúng tôi..."
"Được rồi đưa đây"
Sau khi đọc qua bản hợp đồng vẻ mặt tối càng thêm tối lại nhưng trước đó là lấy cặp tai nghe đeo vào cho Tiểu Tán rồi đi lại chỗ bàn làm việc quăng mạnh một cái
"Đây mà là bản hợp đồng các người đã làm ư?Tôi thấy giống như là lên mạng chép thì đúng hơn"
"Vương tổng...bọn tôi không có"
"Hai người đã làm việc ở công ty bao lâu rồi?"
"Hơn...hơn 5 năm rồi ạ"
"Thế có biết quy tắc là khi tôi nói thì không được nói không hả?"
"Dạ biết ạ"
"Cần bản hợp đồng này về làm lại 3 ngày sau nộp lại cho tôi.Không làm được thì cút"
"Vâng"
Thế là hai người họ cầm lấy bản hợp đồng rồi rời đi,đồng thời lúc đó Vu Bân bước vào bảo:
"Vương tổng đồ ăn mà ngài dặn mua tôi đã mua rồi ạ"
"Có mua snack cho y không?"
"Dạ có ạ"
"Ừm...có là tốt rồi.Mắc công anh ấy dậy không thấy lại bảo tôi nói dối"
"Chủ tịch thật tốt với cậu ấy nhỉ?"
"Ha...đương nhiên rồi"
∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆
                                  END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro