Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau,khi Tiêu Chiến đi vào tất cả đồng nghiệp xúm lại chỗ Tiêu Chiến ồ ạt hỏi,anh không biết như nào đành giơ cao 2 tay bảo:
"Mọi người muốn hỏi gì thì từng người 1 hỏi"
"Nhưng lỡ không đủ thời gian thì sao?"
"Hỏi chừng nào xong là được thôi mà.Mọi người mau hỏi đi"
"Ta trước,ta trước"
1."Ngày hôm qua anh đi vào văn phòng của Vương tổng sao lại không thấy ra thế?"
"Không biết nữa nhưng mà lúc tỉnh dậy đã thấy nằm ở trên chiếc giường mềm mại rồi"
2."Thế anh có nhớ mùi pheromone mà cậu đã ngửi lần cuối cùng là vị gì không?"
"Hình như là vị bạc hà...Đúng rồi là vị bạc hà mát lạnh"
3."Lúc đó là tầm khi nào?"
"Hình như là tối hôm qua"
Thế là hỏi mãi đến khi Vương tổng đi ngang qua mới dừng lại,cậu đi qua dừng lại nhìn anh thẫn thờ một lúc.Bỗng có một người nhân viên đi ngang qua bên cạnh Vương tổng ngửi thấy mùi pheromone vị hoa hồng.Người đó ngạc nhiên liền chạy đến nói với Tiêu Chiến.Bỗng nhiên khi đang nói thì người đó chợt nhận ra vết hickey đằng sau cổ,liền nhấn vào 1 cái"Ting.tong~"Nhất Bác đứng xa xa đó nghe thấy tất cả câu chuyện bèn ngại ngùng bước đến bàn làm việc của Tiểu Tán rồi nói"Không có việc gì làm đúng không?Suốt ngày tụm ba tụm bảy,anh đi vào phòng của tôi."
Sau khi nói xong,Nhất Bác quay đầu bỏ đi để lại Tiêu Chiến ánh mắt ngơ ngác nhìn vị đồng nghiệp kia.Vị đồng nghiệp đó liền hỏi"Tiểu Tán,pheromone của anh có vị gì thế",Tiêu Chiến chỉ chề mỏ ra rồi bảo"Là hoa hồng đỏ."Hỏi xong vị đồng nghiệp đó cũng bảo cậu nên mau vào phòng họp đi thì hơn đấy,mắc công Vương tổng lại giận lên thì rất mệt mỏi.Tiêu Chiến đi tới văn phòng thảo dài một cái rồi gõ cửa,bên trong vọng ra tiếng"Vào đi",anh bước vào bên trong thấy cậu ngồi chễm chệ ở đó với hộp cứu thương,đang đứng thẫn thờ thì cậu bảo:
"Anh lại đây đi"
"Chuyện gì thế"
"Ngồi lên đây"cậu vừa nói vừa dỗ vào đùi mình với vẻ mặt đắc ý
"Nếu như không ngồi thì sao"
"Ừm...nếu như anh không ngồi thì em sẽ khiến cho anh đi không nổi luôn đấy"
"Haizz...ngồi là được chứ gì"nghe người nhỏ tuổi hơn mình mà nói như vậy cũng chỉ biết vẻ mặt sầu não mà đồng ý.Cậu ngồi lên,hai tay để lên bàn hỏi"Sao lại có hộp cứu thương ở đây vậy,em bị thương ở đâu à?"cậu lắc lắc đầu rồi chỉ vào vết hickey trên cổ
"Dùng băng keo cá nhân dán vào đây để mọi người không thấy"
"Không biết sao mọi người lại thấy được nữa,rõ ràng là anh đã áo cổ cao rồi mà.Lỗi tại em hết đó"
"Được rồi,là lỗi của em,là lỗi của em"
"Thế em nói thử xem em sai ở đâu?"
"Ừm...đã để lại dấu hickey trên cổ anh"
"Nhưng sao em lại đối xử tốt với anh như thế vậy?"
"Đương nhiên là thích anh,muốn theo đuổi anh,muốn ở bên anh suốt đời,chỉ vậy thôi"
"Đơn giản như thế sao.Nhưng mà anh nghĩ em sẽ không có cơ hội đâu vì bây giờ anh không muốn yêu đương chỉ muốn tập trung vào công việc và tìm kiếm gia đình,bố mẹ của anh thôi"
"Thế thì em kiếm giúp anh.Anh có thứ gì mà bản thân đã có từ khi bị thất lạc không"
"Hình như là có"
"Đó là gì???"
"Là một chiếc vòng tay màu bạc trên đó có hình con thỏ,trái tim màu đỏ và nốt ruồi bên dưới,cuối cùng là tên của anh"
"Ngày mai anh đem lên đây cho em xem thử được không"
"Nè"cậu chìa cánh tay ra lắc lắc chiếc vòng.Cậu nắm lấy tay anh xoa nhè nhẹ lên đó với suy nghĩ trong đầu là chắc chắn phải tìm được người thân cho anh.
••••••••••••••••••••••••
Thế là anh ngồi trong lòng cậu mãi,suy nghĩ về những công việc,văn kiện có trên bàn của Nhất Bác.Còn cậu thì vòng tay qua ôm eo anh dụi dụi mãi.Bỗng nhiên đang làm việc thì Tiêu Chiến hỏi:
"Nếu như mà một O như anh mang thai thì bụng có to ra không?Hay là chỉ mập lên chứ bụng không to ra?"
"Đương nhiên là to ra rồi,nó sẽ to lên,cơ bụng của anh cũng sẽ biến mất"
"Haizz...anh không muốn mất cơ bụng đâu"
"Nhưng mà sau đó sẽ có 1 tiểu thiên thần ra đời"
"Bỗng nhiên anh cũng muốn có em bé ghê"
"Anh tính có con với ai?"cậu nghe thấy vậy liền lôi anh quay qua đối mặt với mình,vẻ mặt ngập tràn sự tức giận
"Aida...anh chỉ là tính thôi.Với lại anh còn phải đi làm,kiến tiền nữa.Huống hồ anh còn chưa có A của đời mình nữa mà"
"Thế...chi bằng em làm A của đời anh nhé"
"Nu nu nu,em đâu có khiến cho anh động lòng đâu.Nếu mà như vậy thì không thể rồi"
"Thế Chiến Chiến cho Bo Bo cơ hội để theo đuổi anh đi"
"Ừm...như vậy nhé bếu như em có thể tìm thấy người thân của anh thì sẽ cho em cơ hội một tháng được không?"
"Hứa đấy"
"Okie okie👌👌👌"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro