Chap 9:Bữa cơm(P2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu thấy anh đã ngồi xuống mặt chau mày có nhìn bàn đồ ăn nên hỏi:
"Sao anh không ăn đi?"
"Một bàn đồ ăn nhiều như vậy tôi cũng không ăn hết.Huống hồ tôi cũng không muốn ăn đâu"
Vương Nhất Bác chỉ thở dài một tiếng rồi đi xuống ngồi kế bên anh bảo"Anh đó,cơ thể đã ốm như vậy rồi còn không muốn ăn.Em ngồi ăn với anh,để em bóc tôm để anh ăn với cơm chiên thơm nhé."Tiêu Chiến mỏ chu chu lên biểu thị sự buồn bã xen lẫn sự dễ thương rồi cũng nhấc đũa lên gắp một ít mì hoành thánh ra chén rồi bắt đầu ăn.Vương Nhất Bác mãi chăm chú bóc tôm để lên dĩa cơm rồi bảo"Đừng ăn mãi mì sẽ nóng lắm,ăn thêm cơm và tôm đi",Tiêu Chiến nghiêng người hỏi Nhất Bác"Sao cậu không ăn?Mau ăn đi,một mình tôi không ăn hết nổi đâu",cậu chỉ bật cười rồi vẫn cắm cuối lột tôm tiếp.Sau khi đã lột hơn hai kí tôm,cậu cởi bỏ bao tay vứt vô sọt rác,mút một chén cơm chiên thơm với tôm,giựt lấy chén mì trong tay anh rồi thay thế bằng chén cơm rồi bảo:
"Chẳng phải em đã bảo là anh đừng ăn mì nữa sao?Ăn mì nhiều cơ thể sẽ nóng lắm"
"Thì anh cũng đợi em thôi mà"
"Anh cuối cùng chịu xưng anh em với Nhất Bác rồi à"
"Dẫu...dẫu sao em cũng nhỏ tuổi hơn anh mà"
"Được rồi,được rồi anh mau ăn cơm và húp canh đi,cơm khô lắm đó ăn từ từ thôi"
Sau khi hai người ăn cơm xong cũng đã hơn 6g chiều.
•••••••••••••••••••••••••••
"Căng dạ bụng trùng da mắt"chính là câu nói có thể biểu thị tình trạng của Thỏ trắng lúc này.Lúc ăn xong,Nhất Bác vào nhà vệ sinh rửa tay sạch sẽ.Khi quay ra đã thấy Tiêu Chiến ngủ khò khò trên chiếc ghế sofa,cậu tiến lại bế anh vào lòng quay lại chiếc ghế chỉ tịch của mình,ngồi vào và cho người vào dọn bàn đồ ăn.Cậu làm việc mãi đến khi cô lao công vào dọn dẹp bàn đồ ăn đó.Cô lao công ngạc nhiên khi thấy cảnh tượng một O đang ngủ trong lòng ngực của vị Vương tổng được mọi người gọi là lãnh khốc vô tình,thấy người con trai O này dụi dụi vì khó trở mình mà Vương tổng lại chẳng làm gì chỉ cười ôn nhu xoa nhè nhẹ tóc của anh rồi phả ra ít pheromone để dỗ cậu ngủ.Cô khá ngạc nhiên vì đã làm ở công ty này từ khi mà ba cậu còn làm chức chủ tịch,đến khi cậu lên chức nhưng cũng chưa từng thấy cảnh Vương tổng cũng có một mặt dịu dàng như vậy.Vương Nhất Bác thấy có ai cứ nhìn chằm chằm vào mình và bảo bối trong lòng nên liền biết đó là cô lao công,Bo Bo thái độ thay đổi 180* thành Sư tử nhìn người lao công khiến cho người đó sợ hãi nên tức tốc làm rồi rời đi.Cậu làm việc mãi mới phát hiện là bản thân mình đã làm việc hơn 8h tối rồi,còn người trên vai cũng chỉ mãi ngủ.Tay và vai cậu cứng và tê hết cả lên nhưng cũng không có ý định bỏ người đó xuống,chỉ đành chùm áo khoác lên che mặt lại rồi bế cậu ra khỏi văn phòng.Vừa ra tới đã nhận được sự ngạc nhiên của tất cả mọi người,cậu"Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến"đi tới bãi xe đặt cậu vào ghế phụ.Bên phía những nhân viên thì đang tụm ba tụm bảy bàn về chuyện vừa nãy:
"Cậu có thấy Vương tổng của chúng ta mới bế ai không?"
"Thấy chứ sao không,rõ luôn lại khác"
"Có thấy mặt người đó là ai không?"
"Sao mà thấy được,chùm cả áo lên rồi"
"Mọi người thử suy luận xem đó là ai?"
"Ừm...riêng tôi nghĩ là Tiêu Chiến,dù sao cậu ấy cũng là O mà"
"Hợp lý...từ khi mà cậu ấy vào văn phòng của Vương tổng đến giờ vẫn chưa thấy ra.Tôi cũng nghĩ giống cô đó"
"Chi bằng ngày mai chúng ta hỏi trực tiếp cậu ấy luôn cho rồi"
ππππππππππππππππππππππππ
Sau khi lên xe,cậu ấy nhẹ nhàng hỏi anh:
"Nhà anh ở đâu thế?"
"Ở đường số 95,căn số 10"
Cậu suy nghĩ một hồi lâu mới biết đó là căn nhà sát bên nhà của mình thế là chạy vụt đến nhà.Nhất Bác cõng anh tới cửa rồi hỏi mật khẩu nhà anh.Bấm bấm mật khẩu,bế anh vào phòng ngủ đặt lên chiếc giường mềm mại rồi đắp mền vào.Cậu đi khắp căn nhà để tham quan cảm thấy cả căn nhà này được sắp xếp rất gọn gàng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro