Chap 8:Bữa cơm(P1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu ôm anh vào trong lòng rồi ngủ một giấc đến hơn 5 giờ chiều,mãi đến khi bụng của mình đánh trống mới giật mình tỉnh dậy thấy anh vẫn còn đang ngái ngủ trên cánh tay của mình.Mặc dù tay đã tê cứng nhưng vẫn ráng ngồi dậy lấy một chiếc gối kê dưới ót cho anh rồi vào nhà vệ sinh thay đồ,bước ra khỏi phòng liền bảo Vu Bân cho tất cả đồng nghiệp tăng ca thêm đến 9h tối.Sau khi dặn dò tăng ca còn bảo thêm"À phải rồi,đi mua cho tôi một phần mì hoành thánh,cơm chiên thơm,một phần canh rau và hai kí tôm hùm đất sốt cay nha.Càng nhanh càng tốt,đừng để anh ấy thức dậy rồi đói."Trợ lý Vu gật đầu rồi rời đi.Quay vào trong phòng,liền thấy anh một thân trắng nõn cởi bỏ hết tất cả đồ lúc đầu cậu đã mặc cho vì vừa nóng vừa khó chịu.Cậu sợ anh lạnh nên cũng chỉ đành mặc chiếc áo hoodie và chiếc quần ống rộng vào.Sau khi đã mặc xong Nhất Bác nhẹ nhàng bế anh lên,đặt hai tay lên cổ mình còn hai chân thì buông lỏng như mặc kệ có ngã hay không.Hai tay Nhất Bác đỡ quả đào to tròn lên rồi rời khỏi căn phòng đó.Sau khi đến bên ngoài,cậu nhẹ nhàng đặt Tiểu Tán lên chiếc ghế mà bình thường mình hay ngồi rồi điện cho giám đốc bộ phận Tiểu Tán đang làm đến văn phòng.Sau khi giám đốc đến thấy Tiểu Tán đang ngồi trong lòng của vị Vương thiếu mặt lạnh như băng mà giờ đây gương mặt ấy lại đầy sự cưng chiều,giám đốc cũng chỉ đành cười gượng rồi hỏi
'Giám...giám đốc ngài gọi tôi'
"Nói với mọi người trong tổ của anh ấy là anh ấy bị bệnh nên được cho về sớm,nhớ kĩ đừng nói ra những gì ngày hôm nay đã thấy"
'Dạ vâng,Vương tổng.Nếu không có chuyện gì nữa thì tôi đi ra ngoài thông báo với mọi người đây ạ'
"Ra ngoài đi"
Đang chuẩn bị rời đi thì không hiểu ông giám đốc này đang tính làm gì lại dậm chân một cái mạnh xuống sàn,phát ra tiếng động lớn làm cho Tiêu Chiến khó chịu,cọ cọ qua lại rồi nhỏ tiếng bảo"Ồn quá đi thôi,có tính cho người khác ngủ không hả?"Vương Nhất Bác nở nụ cười cưng chiều xoa nhè nhẹ tóc và eo anh.Anh lại một lần nữa vô thức chìm vào giấc ngủ.Sau khi thấy anh đã ngủ liền thay đổi 180*,mặt sầm lại đuổi giám đốc ra ngoài.Trợ lý Vu đi tới thì thấy ông giám đốc bị dọa đến xanh mặt chạy ra ngoài trong vẻ hốt hoảng,cậu đẩy cửa vào bên trong thì thấy người mà mình đã phò tá bao nhiêu năm không ngờ còn có vẻ mặt này,vẻ mặt cưng chiều một O khác.Vu Bân đặt đồ ăn trên một chiếc bàn thấp rồi rời đi.Sau khi thấy đồ ăn đã đến,cậu gọi Tiêu Chiến dậy ăn khi còn nóng nhưng lại chẳng nhận được tiếng hồi âm nào,cậu cũng chỉ đành lấy một món đồ chơi dành để đút vào huyệt nhỏ,cậu từ từ đút một chút ít vào thấy Tiêu Chiến ưỡn người lên vì khó chịu.Cậu chỉ cười khinh một cái rồi mạnh tay nhét hết vào khiến cho Tiêu Chiến tỉnh giấc,thấy vậy Nhất Bác liền bảo"Nếu như anh đã dậy rồi thì mau xuống ăn đi,em đã chuẩn bị đồ ăn rất nhiều rồi."Chiến Chiến quá buồn ngủ nên không có sức ăn,không nói lời nào lắc lắc chiếc đầu nhỏ của mình để biểu đạt.Nhất Bác thở dài một tiếng rồi nói"Nếu như mà anh còn không ngồi dậy ăn thì chúng ta sẽ làm thêm một vài hiệp nữa đấy,làm đến khi nào anh đói mới thôi.Hoặc là em sẽ cho anh và huyệt nhỏ ăn một món đồ chơi khác nhé"Tiêu Chiến nghe cũng mơ màng hiểu được liền cố gắng tỉnh ngủ,đi vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh ngủ rồi tiến tới bàn đầy đồ ăn,ngồi xuống rồi nói"Ăn thì ăn chứ không làm nữa đâu,mệt lắm rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro