Chap 18:Kết quả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi lấy tóc từ chỗ Tiêu Chiến và ông Tiêu xong thì cả bốn người chỉ ngồi nói chuyện và dùng bữa mà thôi.Khi kết thúc buổi tiệc thì Vương Nhất Bác cùng Tiêu  Chiến tiễn ông bà Tiêu ra tới cổng nhà hàng rồi cậu lái xe chở anh về.Trên cả con đường về cậu kêu anh rất nhiều nhưng lại không thấy câu đáp lại thế là cậu xoay qua nhìn thì thấy anh đang thất thần mà nhìn ra bên ngoài liền hỏi:

''Anh đang suy nghĩ gì à?''

''Tôi hi vọng ông bà Tiêu sẽ là bố mẹ,là gia đình,là người thân duy nhất của tôi''

''Vì sao vậy?Anh mê tiền bạc à?''

''Không phải,tôi đã rất lâu rồi chưa cảm nhận được tình yêu thương gia đình,vừa nãy trong bữa ăn đó tôi đã có thể cảm nhận được thứ gọi là bữa ăn gia đình.Tôi hi vọng kết quả sẽ không khiến tôi thất vọng''

''Được rồi,đừng buồn nữa.Chẳng phải anh vẫn còn có tôi ở bên cạnh sao?Cứ yên tâm đi''

Khi Tiêu Chiến nghe được câu nói từ miệng của Vương Nhất Bác lòng anh có chút ấm áp và rung động dành cho cậu con trai nhỏ hơn mình 2 tuổi.Đang đi trên đường thì bỗng nhiên Vương Nhất Bác dừng trước một tiệm lẩu Trùng Khánh,Tiêu Chiến thấy xe dừng lại thì xoay qua hỏi:

''Sao lại dừng xe lại,có chuyện gì à?''

''Chẳng phải vừa nãy anh chưa ăn được bao nhiêu à?Mau xuống ăn lẩu Trùng Khánh mà anh thích nhất đi''

''Ò''

Vừa đi vào tiệm,một mùi nước lẩu cực cay đập vào mũi của cả hai.Một người cực kì thích ăn đồ cay như Tiêu Chiến thì những món này đối với anh chính là mỹ vị nhân gian.Nhưng bên phía Vương Nhất Bác thì lại không ổn tí nào vì cậu không hề biết ăn cay nên mùi này đối với cậu rất đáng sợ.Nhưng mà cậu đang thất thần thì không biết từ bao giờ lại bị người kia kéo vào bàn ngồi và kêu rất nhiều đồ ăn còn có cả rượu.Trong lúc ngồi chờ Tiêu Chiến nói rất nhiều:

''Vương tổng,nếu như mà ông bà Tiêu chính là bố mẹ ruột của tôi thì tôi có thể chuyển qua phòng thiết kế không?''

''Vì sao??Nếu như vậy anh sẽ ở rất xa văn phòng của tôi đó''Cậu vừa nói nhưng tay lại cầm điện thoại lướt lướt

''Đó mới chính là lý do mà tôi quyết định chuyển''

Vừa nghe cậu đã vội vàng bỏ điện thoại xuống và trố mắt nhìn anh gằng giọng hỏi''Ý anh là sao?''

''Từ từ đi đã,để tôi nói''

''Chẳng phải anh đã bảo là cho tôi cơ hội à?''

''Tôi đã bảo là không cho cậu cơ hội đâu,chỉ là cậu thấy đấy nếu tôi cứ làm ở gần văn phòng cậu thì chẳng phải ngày cũng bị cậu gọi vào phòng từ sáng sớm đến chiều tối rồi cứ như vậy cuối tháng tôi chỉ biết xòe tay ra nhận lương thì nó rất là kì''

''Chẳng phải anh đã dùng cơ thể để làm việc rồi sao?''

''Cậu đừng nói những lời vô liêm sỉ như vậy,da mặt tôi rất mỏng đó''

''Nói chung là tôi không cho anh đi''

''Được thôi thế thì tôi có điều kiện''

''Điều kiện gì?''

''Điều kiện để tôi tiếp tục làm ở phòng thư kí''

''Được thôi,anh nói đi''

''Mỗi ngày chỉ được kêu tôi 1 lần và mỗi lần không quá 1 tiếng rưỡi,phải giao công việc cho tôi như những người khác''

''Chỉ có vậy?''

''Tạm thời thì chỉ có vậy''

''Được thôi''

Nói chuyện xong được gần 5 phút thì lẩu,đồ ăn kèm,rượu,... cũng ra bàn.Tiêu Chiến vừa thấy nồi lẩu sôi ùng ục thì bụng lại bắt đầu sôi lên,anh nhấc đũa lên bỏ tất cả vào rồi khui rượu đổ ra ly.Đồ ăn vừa chín tới thì anh gắp một đũa đầy bỏ ùm vào miệng.Tiêu Chiến nãy giờ ngồi mải mê ăn nên quên mất từ nãy tới giờ vị Vương tổng trước mặt không hề động đũa vào nồi lẩu mà chỉ ăn một ít cơm trộn cùng với rau và thịt mà thôi.Bình thường thì người ta sẽ hỏi vì sao không ăn nhưng không ngờ anh lại không hề hỏi mà tiếp tục ăn.Dù tửu lượng của anh không cao nhưng ăn lẩu thì phải uống rượu mới đúng bài chứ,thế là anh cứ uống,cứ uống đến khi một mình ăn hết nồi lẩu thì mặt cũng đỏ bừng,đã không còn tỉnh táo nữa rồi...

-------------------------------------------------------------

TÔI BIẾT MỌI NGƯỜI ĐANG MONG CHỜ ĐIỀU GÌ NÊN LÀ CHAP SAU SẼ CÓ THỨ MÀ MỌI NGƯỜI MONG MUỐN ĐÓ NHA NÊN LÀ NHỚ ỦNG HỘ TIẾP NHA. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro