Chap 19:Thành công

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi từ ăn xong và rời đi thì trên xe Tiêu Chiến mặt ửng hồng hết cả lên mà miệng thì cứ lải nhải mãi
[-Tôi...tôi muốn ông bà Tiêu chính là bố mẹ ruột của tôi
-Tôi không muốn bị Vương Nhất Bác bắt nạt...]

Vị Vương tổng nào đó nổi tiếng là không thích ồn ào mà không hiểu vì sao cậu không những không khó chịu và đá người ngồi kế bên xuống mà còn dừng xe lại để bế người ta vào lòng và dỗ đến khi người ta ngủ mới chịu chạy tiếp.Không hiểu vì sao nhà của Tiêu Chiến kế bên nhà cậu nhưng mà không bao giờ đưa anh về chính ngôi nhà đó mà lại đưa người ta vào nhà của mình.
Sau khi bế anh vào nhà,để lên giường của mình,nhìn thấy dáng vẻ gợi tình và một chút pheromone vị hoa hồng phát ra(lúc nãy thì ổng mới biết tin tức tố của anh là mùi hoa hồng nha).Chắc có lẽ vì đây là pheromone của một O nên cậu nhanh chóng rơi vào trạng thái cương cứng nhưng lại không hề mất đi thứ gọi là lý trí.Tuy như vậy nhưng cậu vẫn đè anh ra tính phát tiết nhưng còn chưa kịp làm gì thì anh đã ói đầy phòng,Vương Nhất Bác thấy cảnh này liền vò đầu mất hứng.Thế là cho kêu người giúp việc lên dọn dẹp và chuẩn bị nước nóng.Người giúp việc nhanh chóng dọn dẹp chỗ ói và chuẩn bị nước nóng cho cậu chủ rồi rời đi.
[Giải thích cho mọi người một chút xíu về ngôi nhà của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến nhé:
ĐIỂM CHUNG: -Cả hai sống chung một khu
                              -Nhà liền kề nhau nhé

ĐIỂM KHÁC BIỆT: -Vương Nhất Bác sống trong căn hộ cao cấp nhất là cấp S và căn hộ cấp S thì giống như một căn biệt thự và rất to.
                                    -Còn Tiêu Chiến thì sống trong căn hộ cấp B nên không to bằng nhưng khá đầy đủ tiện nghi và tương đối sang trọng nha.]

Sau khi các người hầu đã rời đi hết thì cậu mới bế Tiêu Chiến đang ở trong lòng của mình mà ngủ khò khò vào trong phòng tắm,tắm rửa thật sạch sẽ rồi cho ngâm mình đúng 10' không hơn không kém để anh không bị nhiễm lạnh.Sau khi bế anh ra khỏi phòng tắm thì bắt đầu lau người,mặc đỡ cho anh bộ đồ nhỏ nhất của mình,đang sấy khô tóc thì anh cũng dần dần tỉnh lại.Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến thức dậy thì dùng giọng cưng sủng mà hỏi:

''Sao vậy,không ngủ nữa à?''
''Ừm''
''Có đói hay sao không?Hay em bảo người giúp việc nấu canh giải rượu cho anh nhé?''
''Tôi...tôi thèm pudding''
''Anh...anh thèm pudding hả?''Cậu đưa tay lên cười trộm 
''Ừm,tôi muốn ăn pudding''
''Được rồi,thế anh muốn ăn pudding vị gì,có trái cây gì bên trong và muố năn kèm thêm gì không?''
''Tôi muốn ăn pudding trái cây''
''Được,thế anh đợi em một chút.Nếu muốn đi đâu thì hãy nhớ mang dép vào nha,đừng để lạnh chân.Em sẽ sót đó''
''Ừm''

Thế là Vương Nhất Bác nhanh chóng đi xuống bảo với người giúp việc rồi ngồi ở đó đợi.Ngồi chưa được bao lâu thì Tiêu Chiến từ trên lầu đi xuống như một thiên thần giáng trần với dung mạo tuyệt trần khoác lên mình bộ đồ hơi rộng phùng phình tôn lên làn da trắng cùng với thân hình mảnh mai của anh.Vương Nhất Bác ngồi trên ghế nhìn đến thất thần,khi hoàn hồn lại thì anh đã đi xuống và đứng trước mặt cậu mà hỏi:

''Tôi...có thể ngồi ghế và xem phim được không?''
''À được nhưng mà đừng xem trễ quá ngày mai còn phải đi làm''
''À được''

Thế là anh hí hửng ngồi xuống ghế sofa,bật màn hình chiếu lên và chọn bộ phim mà mình đang coi dang dở.Coi được gần hơn 1 tiếng thì pudding cũng ra lò,Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác nhận bánh từ tay của người giúp việc rồi cả hai tiếp tục xem phim(khúc này là VNB ngồi cùng TC để xem phim cùng nha)

--------------------------------------------------------------------------

Sáng hôm sau

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến dậy như cùng một lúc,cả hai cùng đánh răng,rửa mặt,thay đồ,ăn sáng rồi đi làm.Ai đi của người nấy.
Lên tới công ty,Vương tổng đã thực hiện đúng lời hứa của mình là sẽ không lạm dụng công việc để thao anh nữa.Tầm giờ cơm trưa thì cậu gọi anh vào bên trong và đưa cho anh một tập hồ sơ cùng một tờ giấy rồi thông báo cho một chuyện:

''Tiêu Chiến,tôi có chuyện muốn nói với anh''
''Vương tổng,có...có chuyện gì thế ạ?''
''Tôi có chuyện muốn thông báo với anh''
''Dạ vâng''
''Tiêu tổng mới chuyển lời tới tôi và bảo rằng anh chính là con trai của họ''Vế đầu thì cậu thì cậu dùng gương mặt nghiêm túc để nói nhưng đến khúc quan trọng thì cậu lại hét toáng cả lên
''Tôi...tôi thật sự là con trai của họ ư?''
''Đúng vậy,nếu mà như vậy thì anh có nên thực hiện lời hứa của mình không?''
''Được thôi,tôi sẽ cho cậu 1 tháng nhưng mà tôi muốn gặp bọn họ''
''Chắc có lẽ bọn họ vẫn đang ở dưới đợi.....''

Chưa kịp nói hết câu đã không hề thấy bóng dáng anh đâu,cậu chỉ thở dài một hơi rồi ngồi xuống ghế suy nghĩ cách để anh thuộc về mình mãi mãi.

Bên phía Tiêu Chiến thì anh chạy thục mạng xuống phía bên,vừa nhìn thấy Tiêu Chiến từ đằng xa chạy tới,ông bà Tiêu lập tức mở cửa xe,bước xuống và ang hai tay ra để ôm anh.Tiêu Chiến chạy tới và được ông bà Tiêu ôm trọn vào lòng,đây có lẽ là cái ôm anh mong muốn nhất sau hơn hai mươi năm xa cách,nó vừa ấm áp xen lẫn rất nhiều hương vị.Cả ba cứ ôm như thế và tràn ngập nước mắt đến gần 10' sau thì họ mới chùi chùi nước mắt rồi hỏi:

''Tán Tán,hiện giờ con đang làm ở Vương thị à?''
'Dạ vâng ạ''
''Con về làm ở Tiêu thị đi,vừa vào liền làm giám đốc không cần cực khổ như vậy nữa''
''Mẹ,đợi con làm ở Vương thị có kinh nghiệm đi đã rồi về làm cho Tiêu thị cũng không muộn.Vả lại nếu như con vừa vào làm mà lại làm giám đốc huống hồ lại không có kinh nghiệm nữa thì bọn họ sẽ bàn tán rất nhiều đó ạ''
''Đúng,đúng.Thế thì tối nay con hãy qua về Tiêu gia cho con quen và cũng cho người làm biếc mặt con rồi chừng nào con quen rồi sẽ dọn về sống chung với 2 lão già bọn ta có được không?''
''Dạ được ạ,thế bố mẹ đưa địa chỉ đi rồi con sẽ bắt xe qua ạ''
''Được được,đây''Tiêu phu nhân đưa anh một tờ giấy ghi địa chỉ nhà của mình rồi đưa cho anh.

Từ nãy tới giờ ông Tiêu không hề nói bất cứ thứ gì chỉ đứng ở đó quan sát cái tên đang đứng vén màn nhìn chăm chú vào đứa con trai bé bỏng của ông.Ông lập tức đứng vòng ra đằng sau Tiêu Chiến rồi bảo:

''Tán Tán à,con nhớ cẩn thận cái tên họ Vương đó nhé''
''Vì sao thế ạ?''
''Năm xưa hai nhà Vương-Tiêu chúng ta có lập ra một mối hôn nhân chỉ cần con không thích tên ranh đó ta liền có lý do để từ chối.Con đừng hỏi tại sao,tối về nhà đi ta sẽ kể cặn kẽ thêm''
''À dạ vâng ạ''

Thế là nói chuyện một hồi lâu thì ông bà Tiêu cũng rời đi còn Tiêu Chiến thì đi lên công ty để tiếp tục làm việc vì đã hết giờ cơm trưa luôn rồi.

----------------------------------------------------------------

HALLO,MÌNK LÀ VANNIE TÁC GIẢ CỦA BỘ TRUYỆN NÀY.HÔM NAY MÌNH NGOI LÊN ĐÂY ĐỂ KHẢO SÁT Ý KIẾN SỐ ĐÔNG ĐÂY.CHỈ CÒN VÀI CHAP NỮA THÔI THÌ CẢ HAI SẼ KẾT HÔN NÊN KHÔNG BIẾT MỌI NGƯỜI MUỐN SAU KHI KẾT HÔN THÌ HỌ SẼ CÓ NHIỀU BIẾN CỐ XẢY RA NHƯNG RẤT MAY LÀ KẾT SẼ LÀ HE HAY LÀ MỌI NGƯỜI SAU KHI KẾT HÔN CUỘC SỐNG SẼ RẤT NGỌT NGÀO HẠNH PHÚC NHƯNG SAU KHI SINH CON THÌ TAI NẠN ẬP ĐẾN VÀ CÓ MỘT CHIẾC KẾT BE.

AI ĐỌC TỚI CHƯƠNG NÀY RỒI THÌ HÃY BÌNH LUẬN KẾT MÀ MỌI NGƯỜI MONG MUỐN RỒI MÌNH SẼ XEM BÊN NÀO ĐÔNG HƠN THÌ MÌNH SẼ LÀM THEO BÊN ĐÓ NHÉ.NẾU NHƯ CÁC BẠN NHANH TAY TRƯỚC KHI BỘ TRUYỆN END THÌ SẼ CÓ CƠ HỘI BẦU CHỌN NHA NÊN LÀ HÃY BẦU TỪ BÂY GIỜ LÀ VỪA VÌ MÌNH SẼ TĂNG TỐC ĐỘ VIẾT CỦA BỘ TRUYỆN NÀY LÊN CAO NHẤT ĐỂ MÌNH CÓ THỂ KẾT THÚC BỘ NÀY VÀ VIẾT TIẾP NHỮNG BỘ TRUYỆN KHÁC CŨNG NHƯ RA NHỮNG BỘ TRUYỆN MỚI HƠN NHA.

TẠM BIỆT CÁC BẸN IU CỦA MÌNH.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro