Chap 21:Sống chung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi lấy hộp y tế xong thì quay về phòng mà ngơ ngác hỏi:
"Chiến ca,anh kêu lấy hộp y tế chi vậy?"
"Ngồi lên đây và chìa tay ra"Anh vỗ vỗ chỗ bên cạnh mình mà bảo
Cậu ngoan ngoãn ngồi trên ghế và xè tay ra,nếu như có người ở đây thì người ta còn thầm nghĩ rằng trong bụng là[What!Đây mà là vị Vương tổng cao cao tại thượng hay sao?Sao mà vừa kêu cái là làm liền vậy?]
''Vừa nãy sao tôi cắn cậu mà cậu lại không dựt ra?''Tiêu Chiến vừa sát trùng vết vết thương vừa hỏi
''Chẳng phải chỉ cần anh thích,anh vui thì em có làm gì cũng được''
''Cậu dẻo miệng quá rồi đó''Anh bật cười lên mà nói
''Em nói thật mà''
''Được được,xong rồi nè''Anh dán một cái băng keo hình con sư tử lên cho cậu
''Tiêu Chiến'' Cậu cầm lấy hộp y tế lên rồi để nó sang một bên rồi nghiêm mặt mà nói
''Sao vậy?''
''Em thích anh,em thật lòng thích anh.Anh cho em 1 cơ hội để ở bên anh được không?''
''Nhưng...chẳng phải anh đã cho em cơ hội 1 tháng rồi hay sao?''
''Đúng là anh đã cho em cơ hội 1 tháng nhưng mà em muốn anh chuyển qua sống chung với em''
''Em nói rõ ra đi''
''Anh chỉ cần chuyển qua đây sống chung với em 1 tháng coi như sống chung thử.Hết 1 tháng này mà anh vẫn không thể ở bên em thì em cam tâm rút lui''
''Chuyện này.............................được thôi vậy''
''Thế chúng ta đi xuống ăn cơm rồi em đi phụ anh chuyển một ít đồ''
''Cuối cùng vẫn phải ăn à?''
''Đương nhiên''
''Có thể không ăn không?Tôi không có khẩu vị''
''Tiêu Chiến à,anh phải ăn thì mới có sức được chứ.Anh nhìn xem anh đã rất ốm rồi mà còn không ăn cơm nữa thì sẽ trở thành 1 bộ xương khô đó''
''Haizz''
''Đi thôi,em đưa anh xuống lầu ăn cơm''

Cả hai xuống dưới lầu thì thấy một bàn ăn thịnh soạn đầy các món ăn.Cả hai ngồi xuống bắt đầu ăn cơm,cậu vừa gắp cho anh một miếng CÀ TÍM,chính là CÀ TÍM đó,anh liền chau mà lại nhanh chóng dùng đũa gắp ra bên ngoài.Vương Nhất Bác ngồi chứng kiến nguyên một màn vừa nãy mà khó hiểu hỏi:

''Sao vậy?''
''Tôi không thích cà tím''
''Người đâu,bưng dĩa cà tím xào này xuống với lại là mai mốt cũng đừng làm mấy món có cà tím nữa''
''Dạ vâng ạ''Người giúp việc đi lại bưng dĩa cà tím và đi xuống nhà bếp

Sau khi dẹp món mà mình không thích đi thì anh cũng ăn được ngon hơn mặc dù không muốn ăn chút nào.Đến gần 4g chiều thì cả hai ăn xong,ngồi nghỉ ngơi một chút liền bắt tay vào chuẩn bị đi dọn đồ.Tiêu Chiến tính đi lên xe thì từ phía sau vọng tới tiếng nói:

''Anh đi đâu vậy?''
''Đi lên xe chứ gì nữa''
''Có lẽ anh vẫn chưa biết là nhà anh kế bên nhà em nhỉ?''
''Ý em là sao?''

Anh khó hiểu mà nhìn sang bên cạnh thì thấy đó chính là ngôi nhà yêu dấu của cậu.Tiêu Chiến hít thở thật đều rồi hét lên:

''VƯƠNG NHẤT BÁC!!!''
''Anh...anh bình tĩnh một chút đi''
''Tôi muốn hỏi cậu một câu là vì sao mà nhà tôi kế bên nhà cậu mà cậu lại chẳng bao giờ đưa tôi thẳng về nhà luôn mà cứ đưa qua nhà cậu thế?''
''Thật ra thì em cũng muốn đưa anh về nhà của anh nhưng mà em đâu có biết mật khẩu nhà đâu.Nên là đâu thể la em được đúng không?''
Cậu dụi dụi vào lòng ngực anh mà nũng nịu nói.Đây có còn là ông chủ của bọn họ,một vị Vương tổng cao cao tại thượng???
''Được rồi,buông ra và phụ tôi vận chuyển một số đồ đi''
''Chiến ca à,công việc đó cứ để vệ sĩ làm đi còn anh đi theo em,em có chuyện muốn nói''
''Đợi đ...

Sau khi Tiêu Chiến hoàn hồn lại thì bản thân mình đã nằm trên chiếc giường kingsize,trên thân chính là một thân ảnh to lớn chính là Vương Nhất Bác,gương mặt cậu được phóng đại bởi vì chỉ còn chưa tới 5cm nữa thôi thì mặt cả hai sẽ chạm vào nhau rồi.Tiêu Chiến ngại ngùng đỏ mặt đứng bật dậy xô Vương Nhất Bác ra rồi hỏi:

''Cậu...cậu kêu tôi lên đây làm gì?''
''Chiến ca,anh còn gọi em như vậy sao?''
''Nói rõ,không kêu cậu như vậy thì kêu như nào?''
''Chúng ta đổi thành anh-em đi''
''Vì sao?''
''Chẳng phải anh bảo cho em cơ hội sao,bây giờ đổi cách xưng hô là đang cho 1 cơ hội nhỏ trong 1 cơ hội lớn đó''
''Được,cậu...''
''HỬM?''
''Được,e...em muốn như thế nào thì là vậy''
''Hihi''

Sau đó Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác đi ra bên ngoài cửa thì thấy hầu như các dồ dùng sinh hoạt cần thiết đều được đưa đến hết rồi,anh thầm trong bụng mình mà bảo*Như này cũng nhanh quá rồi đó*.Cả 2 vận chuyển đồ vào phòng rồi bắt đầu xếp lên tủ,kệ trong nhà vệ sinh,...Sau khi đồ dùng sinh hoạt đều đã được để lên trê nhết thì cậu tiến tới chỗ anh hôn một cái chóc vào má rồi ngồi xuống đối diện mà phụ sắp xếp đồ lên.Đang phụ thì Nhất Bác bớt chợt dừng lại rồi đưa bộ đồ đang cầm trong tay lên mà hỏi:

''Chiến...Chiến ca''
''Sao thế?''
''Bộ đồ này...''
''À,bộ đồ này là của 1 đứa bạn của anh mua nhưng mà nó lại không nhận hàng được rồi chuyển qua nhà anh mà đến bây giờ lại chẳng đến lấy''
''Nếu mà đã không đến lấy rồi thì anh có thể mặc cho em xem được không?''
''Anh nghĩ em nên đi ngủ một giấc để mơ đi''
''Chiến ca~''
''Đừng làm nũng nữa,mau đứng dậy đặt đồ lên đi''
''Vâng ạ''

Trong lòng Vương Nhất Bác kiểu:Á...tới một ngày nào đó em sẽ khiến anh cam tâm tình nguyện mặc bộ đồ này và cầu xin em thao nát cái lỗ huyệt dâm đãng kia của anh.

Đến tầm 6g chiều thì toàn bộ đồ đạc đã được sắp xếp gọn gàng,ngăn nắp,bụng vì làm việc mệt mỏi mà đáng trống kêu cho ăn đi trời.Cả 2 đi xuống ngồi trên bàn ăn mà người gắp tới tấp người thì ăn dè chừng,ngại ngùng nhưng rồi cũng thôi bởi vì bụng đã rất đói rồi.

Tới 8g tối cả 2 ngồi trên ghế sofa mà nghỉ ngơi,1 người thì ngồi gõ máy tính lạch cạch còn người kia thì cầm điện thoại mầ lướt lướt kiếm đồ ăn vặt để mua.Sau một hồi phân vân và thế là anh đã quyết định chọn 1 phần bánh pudding gồm có 3 vị dâu-xoài-blueberry,snack phô mai,kẹo hồ lô,...Đến tới 9g30 thì Vương Nhất Bác gập laptop lại vì đã hoàn thành công việc ngày hôm nay của mình,đặt laptop sang một bên nắm lấy 2 cổ chân trắng đến nõn nà kéo lại một chút mà đặt lên trên người mình bắt đầu mát-xa nhè nhẹ cho anh thoải mái.Cậu xoay qua ôn nhu nói với người vẫn đang tận hưởng thời gian được mát-xa vừa bấm điện thoại:

''Chiến ca''
''Hửm?''
''Trễ rồi,mau đi ngủ đi''
''Anh biết rồi,em buồn ngủ thì đi ngủ trước đi''
''Anh còn công việc gì à?''
''Ừm...thật ra thì cũng không phải công việc gì lớn đâu,em cứ lên ngủ trước đi''
''Em đợi cùng anh''
''Mau đi ngủ đi''

Vương Nhất Bác dùng ánh mắt kì quặc nhìn người đàn ông thon thả đang nằm bấm điện thoại này mà tự hỏi*Làm gì thế nhỉ?Hay mình cứ giả vờ lên ngủ trước xem sao vậy?*

''Được thôi,anh đuổi thì em đi vậy''
''Ừm''

Cậu giả vờ buồn thiu đi lên lầu nhưng thực ra vẫn đang đứng ở hành lang trước cửa phòng mà nhìn ở phía dưới.Đến gần 10g tối thì từ bên ngoài vang ra tiếng bấm chuông,Tiêu Chiến liền hí hửng chạy ra ngoài.Tầm 10' sau thì anh từ bên ngoài đi vào cầm theo một bịch đồ ăn to đùng,cậu đứng ở bên trên dùng đôi mắt diều hâu mà nhìn xuống đống đồ ăn mà Tiêu Chiến đang bày ra bàn chỉ toàn là đồ ăn vặt có thể khiến cho người ta mập lên cả chục kí.Vương Nhất Bác đứng trên cố nén lại tiếng cười của mình mà âm thầm đi xuống đến phía sau lưng người kia,vòng tay qua ôm,cổ chôn ở hõm cổ của anh mà hít lấy hít để mùi hương hoa hồng trên người mà hỏi:

''Chiến ca à,anh đây là đang len lén ăn vặt như trẻ con à?''
Nghe thấy giọng nói anh liền giật mình muốn đẩy cậu ra nhưng lại bất thành chỉ đành cúi mặt xuống ngại ngùng
''Anh thèm đồ ăn vặt nên có đặt về một ít thôi mà''
''Haizz,chỉ có như thế cũng ngại''
''Anh sợ em nghĩ anh là heo nên mới ăn nhiều như thế''
''Ăn nhiều thì càng tốt chứ sao a,anh đã rất ốm rồi nên cần phải ăn nhiều hơn''
''Thế thì buông ra đi''
''Không biết em có hân hạnh để ngồi chung bàn ăn với ngài Tiêu đây không nhỉ?''
''Cứ tự nhiên đi''

     ĐỘT KÍCH BAN ĐÊM NÈ.GIỜ NÀY RỒI CÒN AI ĐỌC KHÔNG???


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro