Chap 22:Bên anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ăn xong đống đồ ăn vặt kia thì cũng đã gần 11h khuya rồi mà mới ăn xong lại đi ngủ thì mập chết mất nên là cả hai đi ra phía sau của ngôi nhà để tản bộ.Dưới ánh trăng sáng cùng với những làn gió hiu hiu thoát ẩn thoát hiện lên hình bóng của 1 cặp đôi nam nam đang tản bộ mà nói chuyện,hãy cùng lén lén lại nghe xem họ nói gì nhé:

''Chiến ca''
''Hửm?''
''Sao thế?''
''Không có gì,sợ mai mốt không kêu anh như vậy được nữa thôi''
''Ừm''
''Chiến ca,Chiến ca,Chiến ca,....''
''Ơi,ơi,ơi,...''

Cả hai cứ thế mà cười khúc kha khúc khích mà không hề biết rằng tương lai quan hệ của bọn họ sẽ trải qua biết bao nhiêu thăng trầm trong cuộc sống,liệu nụ cười này vẫn sẽ còn mãi mãi???

Tản bộ tầm nửa tiếng thì thức ăn trong bụng cũng tiêu hóa kha khá nên quyết định trở về nhà để ngủ mai còn đi làm nữa.Tiêu Chiến vừa về đến nhà,trèo lên giường liền ngủ,áo khoác và dép còn chưa kịp cởi.Vương Nhất Bác nhìn thấy cảnh này của 1 người anh lớn hơn mình 2 tuổi mà lại trẻ con như thế này chỉ đành bất lực mà cười,tiến tới bồng anh lên cởi áo khoác và dép ra rồi đắp chăn lại thật kĩ.Đi dẹp những món đồ đó xong thì cũng quay trở lại giường dùng kiểu ngủ bạch tuộc mà ôm anh vào lòng mình,đắp chăn và đi ngủ.

SÁNG HÔM SAU...

Một ngày mới bắt đầu bằng những tiếng chuông reo báo thức tràn lan trong một căn phòng yên ắng,trên giường còn có 2 người đàn ông với vẻ đẹp nghịch thiên đang nằm ngủ.

Nhờ có tiếng chuông báo thức mà Tiêu Chiến từ giấc ngủ của mình mà tỉnh dậy,anh ngồi trên giường mà dụi dụi mắt cho tỉnh,tính đi xuống giường thì có một bàn tay to lớn choàng ngang qua bụng và một giọng nói mớ ngủ xen lẫn nũng nịu truyền đến:

''Chiến ca''
''Sao thế?''
''Anh ngủ thêm đi,còn sớm mà''
''Ông tướng của tôi ơi,ông là tổng giám đốc còn tôi chỉ là nhân viên nhỏ nhoi thôi nên là còn phải đi điểm danh chấm công nữa đó''
''Em sẽ bảo bọn họ không trừ lương anh''
''Nhưng mà anh là nhân viên mới thì không nên đến trễ đâu''
''Nhưng mà em không muốn anh đi''
''Được rồi mau buông anh ra đi''
''Không muốn buông a~''
''Như vầy đi,em ngủ thêm một lát,anh làm đồ ăn sáng xong thì kêu em dậy được không?''
''Hứ''

Tiêu Chiến nhìn thấy bộ dạng vị Vương tổng cao ngạo lạnh lùng mà giờ đây lại nằm ở đó buồn thiu chỉ biết lắc đầu rồi đi vào nhà vệ sinh,vệ sinh cá nhân.Đến tầm 6g30 thì Tiêu Chiến từ trong nhà vệ sinh đi ra thấy Nhất Bác vẫn còn ngủ nên cũng lẳng lặng đi xuống dưới lầu nấu ăn.Nhưng không ngờ bên dưới đã có người giúp việc đang nấu ăn,lau nhà,....rồi(vì là Nhất Bác không thích có người lạ ở nhà của mình nên là ngoại trừ cô Bạch ra thì hầu như những người giúp việc khác đều sẽ làm việc theo buổi.Vd như là sau khi họ nấu bữa sáng,dọn dẹp nhà cửa xong rồi về nhé)

Anh đi xuống ngại ngùng mà hỏi:

''Dì ơi''
''Sao thế cậu Tiêu?''
''Dì cứ gọi cháu là Tán Tán đi ạ.À mà cho cháu hỏi là không biết có việc gì cần cháu giúp không ạ?''
''Cậu...Chiến Chiến à,cháu có thể ăn một ít pudding để lót dạ trước rồi tầm 7g là có đồ ăn sáng liền nhé''
''Dạ vâng ạ''Anh cũng chỉ đành bất lực vì chỉ còn có thể như vậy thôi

Trước khi lấy pudding từ bên trong tủ lạnh ra thì anh có đi lên lầu để kêu''nhẹ nhàng''Vương Nhất Bác kêu hoài không dậy kia rồi mới đi xuống ăn bánh.

Tầm nửa tiếng sau thì Vương Nhất Bác mới một thân tây phục từ trên lầu đi xuống rồi ngồi vào bàn ăn sáng cùng với Tiêu Chiến.Tiêu Chiến ăn xong trước Vương Nhất Bác nên anh đi lên lầu thay đồ trước.

TẦM 7G15...

Cả 2 đã thay đồ xong và bắt đầu lên xe đi làm.Ra tới bãi đỗ xe thì Vương Nhất Bác bảo:

''Chiến ca''
''Hửm?''
''Lên xe đi,em chở anh đi làm''
''Không cần đâu,mắc công các nhân viên lại thấy nữa''
"Họ thấy thì sao chứ?"
"Đương nhiên là họ sẽ hiểu nhầm đó ông tướng ạ"
"Em mặc kệ đi.Đi"Cậu mặc kệ những lời nói của anh mà trực tiếp lôi rồi để vào ghế phụ,thắt day an toàn và khởi động xe.Trên đường đi cả 2 không nói lời nào(lâu lâu cũng có nói):

"Vương Nhất Bác"
"Sao thế ca?"
"Anh định cuối tuần này sẽ về thăm bố mẹ"
""Anh đinh về Tiêu gia à?"
"Không sai"
"Cũng được,em sẽ bảo trợ lý thông báo cho mọi người là ngày hôm đó anh nghỉ"
"À phải rồi,tối nay có thể anh sẽ về trễ nên không cần đợi cơm đâu"
"Sao lại về trễ?"
"Dù sao đây cũng là lần đầu tiên anh gặp lại và thăm họ,đâu thể đi tay không được?"
"Thế tan làm em đi cùng anh"
"Em không bận gì à?"
"Không"
"Dừng ngay trước cửa tiệm bán đồ ăn vặt Hàn Quốc cho anh là được"

Vương Nhất Bác dừng ngay đúng vị trí mà Tiêu Chiến yêu cầu vì cậu biết là trong đầu anh đang nghĩ gì nên tuy không cam tâm nhưng cũng phải làm theo thôi.

Sau khi Tiêu Chiến đi bộ vào bên trong công ty thì Nhất Bác sau khi từ bãi đỗ xe đi lên cũng nhanh chóng giải quyết công việc mà hôm nay phải làm tại vì đã hứa với cờ-rút là sẽ đưa người ra đi chọn quà rồi.Cậu cứ cắm cúi làm mãi tới giờ ăn trưa mới xong hết.Vương tổng đi tới bên rèm cửa của mình mà vạch ra xem thử tiểu tâm can của mình đang làm gì vào giờ này.Vừa mở ra đập vào mắt hắn đó chính là một chồng công việc cao như tòa tháp được đặt trên bàn của anh mà Tiêu Chiến thì vẫn vừa mệt mỏi làm việc một bên thì xoa xoa hai thái dương căng cứng của mình.Cậu liền bực tức gọi trợ lý vào mà hỏi chuyện:
"Trợ lý Vu,tôi hỏi cậu chồng công việc trên bàn Tiêu Chiến là từ đâu mà có?"
"Chuyện này...vừa nãy trước giờ ăn cơm có một nữ nhân viên làm việc ở Vương thị cũng được khá lâu lại còn là ngài cựu chủ tịch chính tay đưa vào làm việc tên là Bạch Khả Vi đưa cho cậu Tiêu nhiều công việc như vậy ạ"
"Bạch Khả Vi?"
"Dạ đúng rồi ạ"
"Có lẽ tôi nên quản giáo nhân viên trong công ty này lại 1 lần để họ biết tôi bây giờ mới là chủ tịch của họ rồi nhỉ?"
"Thông báo xuống dưới,đúng 2g30 chiều nay tất cả nhân viên,trưởng phòng,...tập trung tại phòng họp 1A.Ai dám vắng mặt lập tức đuổi việc"
"Dạ vâng ạ"
"À phải rồi chuẩn bị cho tôi 1 phần cơm để ở trên bàn cho Chiến ca đi"
"Dạ vâng nhưng mà có không lấy gì không ạ?"
"Chỉ không lấy cà tím thôi,còn lại thì vẫn bình thường,nhớ mua nước luôn"

END NHA,BỮA GIỜ BẬN QUÁ TRỜI
ĐỌC NHIÊU ĐÂY TRƯỚC ĐI
CHỪNG NÀO THI XONG BÃO CHAP CHO ĐỌC XẢ LÁNG LUÔN NHA.
YÊU MỌI NGƯỜI NHIỀU.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro