Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Sau bữa tối, Tiêu Chiến đi nghe điện thoại, Vương Nhất Bác âm thầm đứng dậy dọn dẹp bát đĩa, chờ đến lúc Tiêu Chiến trở lại phòng bếp, Vương Nhất Bác đã rửa xong bát đĩa, đang đứng trước bếp hâm nóng sữa.

"Hôm nay anh đã mệt mỏi lắm rồi, uống một ly sữa ấm sẽ ngủ ngon hơn". Vương Nhất Bác quay đầu nhìn lại Tiêu Chiến một cái, cũng không biết hắn tìm đâu ra tạp dề mặc lên người, trên eo lưng còn thắt thành một cái nơ hình cánh bướm.

Tiêu Chiến nhìn thấy bộ dạng hắn mang tạp dề thiếu chút nữa đã không nhịn được cười - chiếc tạp dề đó anh hầu như không bao giờ sử dụng, đó là quà tặng Tiêu Chiến nhận được trong một lần mua sắm đồ dùng trẻ em cho Hạ Hạ ở trung tâm thương mại, được thiết kế hoàn toàn theo phong cách ngây thơ với nền vải màu hồng in hình mặt cười của những con vật nhỏ, dây đai phần trên vai còn khâu hai cái tai bằng lông xù xù, nhún nhảy theo mỗi chuyển động của Vương Nhất Bác.

Anh trước kia chưa từng nhìn thấy bộ mặt này của Vương Nhất Bác.

"Anh ngồi đi, đợi một lát sữa sẽ nóng ngay." Vương Nhất Bác nói.

"Cảm ơn, làm phiền em rồi." Tiêu Chiến cuối cùng cũng nhịn được không cười phá lên, lúc nói chuyện cùng Vương Nhất Bác, ngữ điệu anh cũng bất giác dịu lại, "Vừa rồi ba mẹ tôi gọi tới, nói bây giờ là tiết giao mùa, nhiệt độ thường thay đổi, cần chú ý giữ ấm cho Hạ Hạ. Tôi... cũng không nói gì về bệnh tình của Hạ Hạ hôm nay."

Vương Nhất Bác chuyên chú khuấy sữa một hồi, nhẹ giọng nói: "Thôi, không nên nói cho bọn họ biết, để bọn họ không lo lắng."

Tiêu Chiến nhìn hắn một lát, nhẹ nhàng gật đầu.


Sữa bò đun đến khi sủi bọt thì có thể tắt bếp, Vương Nhất Bác rót một cốc đưa cho Tiêu Chiến, nhìn anh uống xong lại tự nhiên cầm lấy chiếc cốc rỗng trong tay anh, trước khi Tiêu Chiến kịp phản ứng, Vương Nhất Bác đã bật vòi nước rửa sạch cốc, sau đó lại thuận tay lau sạch những giọt nước bắn trên thành bồn rửa chén. Chiếc cốc rửa xong được xếp ngay ngắn chung với những chén bát đã rửa sạch từ trước, động tác của hắn được thực hiện rất thuần thục lưu loát.

Tiêu Chiến ngồi nhìn đến xuất thần, anh nhớ rõ Vương Nhất Bác trước đây sẽ không bao giờ làm chuyện như thế.

"Tiêu Chiến?" Vương Nhất Bác nhìn sắc mặt anh có vẻ không đúng lắm, nhẹ giọng gọi, "Anh làm sao vậy?

"Không, không có chuyện gì." Tiêu Chiến ngước mắt nhìn hắn cười cười, "Đến ngồi một lát đi, hôm nay em đã giúp tôi rất nhiều rồi, nghỉ ngơi một chút trước khi đi, nếu không tôi cũng thấy áy náy lắm."

Hai người đi đến phòng khách ngồi xuống, nhất thời cũng không biết nói gì. Tiêu Chiến liền cầm một quả táo trong giỏ trái cây trên bàn cà phê đưa cho Vương Nhất Bác, hắn vừa định giơ tay nhận lấy, Tiêu Chiến lại rụt tay về, cầm con dao gọt hoa quả bắt đầu gọt vỏ, gọt một chốc lại xoay xoay cổ tay đổi sang một hướng khác, trên thịt quả rạch lên mấy đường, đến khi anh đem đĩa trái cây đẩy đến trước mặt Vương Nhất Bác, nghe Vương Nhất Bác cười nhẹ một tiếng: "Rất đáng yêu."

Lúc này Tiêu Chiến mới nhìn lại, thấy những miếng táo đã bị anh vô thức cắt gọt thành hình dạng thỏ con, đặt trên một cái đĩa có hoa văn màu xanh lá cây, thật giống một đàn thỏ đang vểnh tai nằm trên cỏ. Anh chợt cảm thấy có chút xấu hổ: "Thật ngại quá, tôi chỉ định gọt vỏ thôi... Tại tôi thường làm mấy cái này cho Hạ Hạ, nó rất thích, vừa rồi có chút quen tay."

Vương Nhất Bác nhìn những miếng táo hình con thỏ, chợt nhớ tới thời điểm khi hắn và Tiêu Chiến mới ở cùng nhau, Tiêu Chiến cũng sẽ gọt táo thành hình dạng này và đem đến trước mặt hắn như một món quà, ánh mắt háo hức và mong đợi, như bạn nhỏ đang chờ hắn khen thưởng. Nhưng khi đó hắn chỉ nhàn nhạt liếc qua một cái rồi nói "Nhàm chán", sau đó quay lưng tiếp tục chơi game.

"Tiêu Chiến..."

Cổ họng hắn dường như tắc nghẹn, ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến, trong mắt dường như cất giấu ngàn vạn lời nói, nhưng cuối cùng tất thảy đều hóa thành câu nói sáo rỗng nhất nhưng cũng thật tâm nhất: "Anh sống có tốt không?"

Tiêu Chiến nhìn thấy nước lấp lánh trong đôi mắt hắn, có chút sửng sốt, anh chậm rãi cúi đầu, nhắm mắt lại.

Vương Nhất Bác trong lòng đau nhói như bị kim đâm, theo bản năng muốn nắm lấy tay anh, nhưng bàn tay vừa định vươn ra lại rụt trở về, gắt gao xiết lại thành nắm đấm: "Tiêu Chiến, em—"

"Vương Nhất Bác." Tiêu Chiến nhẹ nhàng ngắt lời anh, "Khi Hạ Hạ sinh ra, là một ca khó sinh."

Vương Nhất Bác ngơ ngẩn nhìn anh.

"Lẽ ra có thể sinh con thuận lợi, nhưng tôi đau suốt một ngày một đêm, thật sự không còn sức lực." Tiêu Chiến vẫn nhắm nghiền mắt, âm thanh có chút run rẩy, "Đêm trước ngày Hạ Hạ được sinh ra, ba mẹ tôi mới biết chuyện này, cũng không giấu được, khi họ đến thì tôi đã phẫu thuật xong rồi, mở mắt ra đã thấy mẹ ngồi khóc bên cạnh. Tôi chưa bao giờ nhắc đến 2 năm ở bên em với bố mẹ. Em cũng biết, mối quan hệ của chúng ta... không thể công khai ngoài ánh sáng, tôi càng không dám nói cho họ biết mình có con. Lúc đó tôi vốn dĩ cho rằng họ sẽ rất tức giận, rất thất vọng, có khả năng sẽ không bao giờ quan tâm đến tôi nữa ... Nhưng điều đó không xảy ra. Ba tôi thật sự đã mắng vài câu, sau khi mắng xong còn giơ tay lên, tôi tưởng ông định đánh tôi nhưng thực ra ông ấy lại quay người sang chỗ khác lau nước mắt, còn tưởng rằng tôi không nhìn thấy ông khóc."

Tiêu Chiến nghẹn ngào cơ hồ không thể phát ra tiếng, dừng một chút mới nói tiếp: "Sau khi xuất viện, tôi đã về nhà với ba mẹ, sống ở nhà một năm, cũng chưa từng nhắc đến chuyện của em, ba mẹ tôi cũng chưa bao giờ hỏi cha của Hạ Hạ là ai. Họ rất thích Hạ Hạ, khi đẹp trời họ sẽ đưa nó ra ngoài chơi, gặp hàng xóm láng giềng quen biết họ sẽ nói, nhìn xem, Hạ Hạ có phải lớn lên giống Chiến Chiến của chúng ta khi còn nhỏ như đúc... Ngày tôi mang theo Hạ Hạ xuất viện, ba tôi đã mua thêm chén đũa về nhà, tôi hỏi ba để làm gì, ông nói, sinh con thêm chén, trong nhà thêm cháu nội trong lòng ông rất vui vẻ".

"Bởi vì không có tin tức tố của em hỗ trợ, thân thể tôi phục hồi rất chậm, năm đó Hạ Hạ lại thường xuyên ốm đau, hầu như tất cả đều nhờ ba mẹ tôi chăm sóc." Tiêu Chiến liếc mắt nhìn Vương Nhất Bác một cái, lại cúi đầu cười khổ, "Vương Nhất Bác, em hỏi tôi sống có tốt không, thực sự cũng chẳng có gì là không tốt cả. Thời điểm khó khăn nhất, tôi không đơn độc. Tôi đã vượt qua được nó, thì về sau chẳng có gì là không thể nữa. Khi đó ở bên cạnh tôi là ba mẹ, là những người bạn từ thuở ấu thơ đến khi trưởng thành, thậm chí là những người hàng xóm cũ của nhà tôi trước đây nữa... Chỉ là không có em. Vậy nên em đừng hỏi lại, kể cả khi cuộc sống của tôi không tốt thì cũng đã là quá khứ, bây giờ em hỏi lại để làm gì?"

Vương Nhất Bác trầm mặc trong chốc lát, hắn nhìn vào mắt Tiêu Chiến, đột nhiên cảm thấy ánh mắt của anh có chút xa lạ. Người trước mặt vẫn là người hắn yêu sâu đậm, nhưng anh dường như không còn yêu hắn nữa.

"Tiêu Chiến, mấy năm nay em vẫn luôn tìm anh--"

"Vương Nhất Bác." Tiêu Chiến lại lần nữa ngắt lời hắn, "Thời điểm tôi nằm trong viện, giường bên cạnh có một omega kia, anh ta cũng sinh con cùng một ngày với Hạ Hạ, nhưng là sinh non, bị băng huyết, anh ta có một cặp song sinh cùng bào thai, song sinh..."

"Nhưng không có đứa bé nào sống sót."

"Đêm đó, thuốc mê trên người tôi hết dược hiệu, đau đến không ngủ được, nửa đêm nghe thấy tiếng khóc của anh ấy, tiếng khóc tựa như... Cho tới bây giờ nhớ tới tiếng khóc đêm đó tôi vẫn thấy đau đớn, thực sự, tôi đau đớn không nói nên lời."

Tiêu Chiến nhìn hắn, ánh mắt bình tĩnh đến chết lặng: "Lúc đó tôi rất đau, không chỉ đau ở vết mổ mà dường như tất cả lục phủ ngũ tạng đều đau đớn, thật sự rất đau ... Lúc ấy tôi không hiểu vì sao mình lại đau đớn đến như vậy, nhưng bây giờ thì tôi đã biết."

Vương Nhất Bác vai và lưng đều căng thẳng thành một đường, sắc mặt tái nhợt, hai mắt gần như mất tiêu cự, ánh mắt thật mơ hồ, không biết nên nhìn vào đâu, hai bàn tay với những ngón thon dài xoắn vào nhau, ngực phập phồng hô hấp, miệng hé ra một nửa, tiếng hít thở có chút nặng nhọc, toàn thân run rẩy.

"Vương Nhất Bác, khi ấy tôi nghĩ tới chính là đêm đó em uống rượu say đến tìm tôi."

Nước mắt của Tiêu Chiến cuối cùng cũng rơi xuống: "Lúc đó tôi đã nghĩ là, nếu không có Hạ Hạ, tôi sẽ biến thành dáng vẻ gì?"

"Tôi biết em không thích đứa bé này, và tôi biết tôi không nên dùng đứa bé này để dây dưa với em. Nhưng mà, Vương Nhất Bác, đứa bé là máu thịt trên người tôi nặn thành, trong xương cốt cũng chảy dòng máu của em. Nó lúc ấy bảy tháng tuổi, đã có thể nghe được tiếng tôi nói chuyện với nó... Sao em có thể nhẫn tâm như thế? Vương Nhất Bác, sao em có thể nhẫn tâm như vậy!"

Tiêu Chiến cuối cùng cũng không nhịn được mà bộc phát. Anh vốn tưởng rằng những vết sẹo đã khép kín, nhưng không ngờ khi gặp lại Vương Nhất Bác, chỉ một ánh mắt của hắn nhẹ nhàng lướt qua, những tâm tư được chôn vùi giấu kín kia lại ngưng tụ thành những mũi dao nhỏ sắc bén, không chút lưu tình mà xé nát lớp ngụy trang giả vờ bình tĩnh anh dày công đắp nặn, một lần nữa họa ra khung cảnh đầm đìa máu tươi.

"Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác..." Tiêu Chiến nhắm mắt lại, lắc lắc đầu như muốn rũ bỏ hết những ký ức chật vật bất kham kia, anh đã khóc không thành tiếng, thậm chí còn không thốt ra được một câu hoàn chỉnh, "Hạ Hạ. nó là... nó là con của em, nhưng tôi, tôi không thể... tôi không thể sống thiếu nó..."

Vương Nhất Bác nước mắt đầy mặt, hắn đứng dậy muốn nắm tay Tiêu Chiến: "Tiêu Chiến..."

"Buông tôi ra!"

Bọn họ vẫn cứ dây dưa. Giống như cái đêm kinh hoàng bốn năm về trước, hắn gắt gao nắm lấy cổ tay anh, anh hung hăng mà đẩy hắn ra.

Chỉ có điều lần này, người tê liệt ngã xuống đất bất lực kia, đã đổi thành Vương Nhất Bác.

"Vươn Nhất Bác..." Tiêu Chiến xoay người, không nhìn hắn nữa.

"Em đi đi."



--------------

* Hi các cô, không phải tui up nhầm nội dung đâu, có lý do cả đấy, tui có đăng trên wall từ trước nhưng chắc các cô không đọc. Các cô vui lòng đọc thông báo trên wall giúp tui nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro